Chương 8: Chương này hơi 19+. Cân nhắc trước khi đọc
"Đổ mồ hôi giúp hạ sốt." Nhanh như chớp anh bế bổng cậu lên rồi đi nhanh đến chiếc giường mềm mại đang đặt ở kia.
Đôi tay với gân tay chằng chịt đầy nam tính siết lấy vòng eo nhỏ của người dưới thân, anh cúi đầu hôn lên đầu vai cậu sau đó là đến xương quai xanh trước khi tìm đến nơi mà anh khao khát.
Hai đôi môi quyện vào nhau tựa như cà phê đắng quyện vào sữa đầy mê say. Cậu rất thích mút chặt lấy môi dưới của anh và anh cũng có chung sở thích ấy, cả hai như rượt đuổi nhau xem ai là người thắng thế. Trong lúc đó đôi tay nhỏ nhắn đầy ranh mãnh của Điền Gia Thụy mò mẫm xuống phần bụng dưới của Thừa Lỗi, ở chỗ ấy nấn ná hồi lâu rồi mới chậm rãi vén lên lớp áo sơ mi trắng khỏi cạp quần tây được cắt may riêng của anh, cậu bị anh làm cho mê đắm trước nụ hôn nồng nàn tựa như mùi vị ái tình được anh trộn lẫn với mùi cà phê sữa mà cậu yêu thích. Vậy nên thần trí cậu dần trở nên mơ màng, Điền Gia Thụy đã không đủ kiên nhẫn để tháo gỡ từng chiếc cúc áo của anh, cậu muốn nhanh chóng cảm nhận mớ cơ bụng kia. Muốn dùng tay, dùng cả đôi môi của chính mình để cảm nhận nó. Cho nên Điền Gia Thụy quyết định tiễn hàng cúc áo kia về với đất mẹ để có thể nhanh chóng chạm vào cơ thể làm cậu mê say của Ryan.
"Hưm... ưhmmm...." Cái sở thích quỷ quyệt của cậu thật sự muốn giết anh mà. Lần nào cả hai quấn lấy nhau cậu cũng đều mò mẫm ở đó, nơi cách khu vực cấm địa đầy nguy hiểm nọ không đến một gang tay.
Không còn cách nào khác anh đành phải lật người cậu lại để cậu nằm đè lên anh, chỉ có như thế, chỉ có để hai thân thể dán chặt vào nhau mà với tư thế này anh biết cậu không thể vừa nhỏm người để hôn anh vừa có thể sờ nắn cơ thể anh thì cậu mới chịu ngoan ngoãn để anh hôn cậu. Nhưng mà có vẻ như lần này suy nghĩ của anh đã trật khỏi mạch não của cậu mất rồi.
Chụt!!! Dứt khỏi nụ hôn Gia Thụy nhanh như một chú sóc nhỏ, tuột xuống phía bên dưới của Thừa Lỗi bắt đầu chơi đùa với mớ cơ bụng kia.
Rải từng nụ hôn lên mớ cơ bụng săn chắc kia, cậu dường như biến thành một đứa trẻ vui vẻ với mớ đồ chơi yêu thích mà người lớn mua cho.
"Ưưưưư.... em đừng liếm mà. Hơ...." Cảm giác kích thích khi cậu liên tục liếm lên mấy khối cơ của anh tựa như đang nếm thanh sô cô la thơm ngon khiến cho bên dưới của anh trướng đau.
Cạch!!
Âm thanh khóa của dây nịt bật mở, đồng thời có một bàn tay xinh đang ngang nhiên kéo mép quần lót của anh xuống. Hôm nay cậu đưa anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Dù đã quan hệ không ít lần nhưng đây là lần đầu tiên Điền Gia Thụy chủ động như vậy với anh.
Hôn nhẹ lên cây dương vật thô to bên dưới lớp quần lót, Điền Gia Thụy khiến cho Thừa Lỗi giật mình thon thót trước hành động bất ngờ của cậu. Ngay sau đó cậu kéo cả quần tây lẫn quần lót của anh xuống đến bắp đùi rồi reo lên thích thú trước thứ vừa bật ra trước mặt cậu. Nhẹ áp phần đầu của quả cà tím to khỏe ấy lên má mình, Điền Gia Thụy tinh nghịch nháy mắt cười với anh người vừa dùng khủy tay chống người lên để xem cậu đang định làm gì mình.
Hành động đó của cậu hoàn toàn bật mở khía cạnh nuông chiều người yêu vô đối của anh.
"Hì hì... ummm.." Khuôn miệng nhỏ nhắn ngậm lấy phần đầu của quả cà tím, kích thước khổng lồ đó khiến cho Điền Gia Thụy gặp khó khăn trong việc để cho nó vào sâu trong miệng cậu. Dẫu vậy cậu vẫn cố để nó vào sâu nhất và lâu nhất có thể.
Đôi mắt ửng hồng, hốc mắt ươn ướt nước vì đang cố gắng để dương vật của anh vào sâu nhất có thể. Hình ảnh kiều mị trước mắt khiến cho Thừa Lỗi càng thêm hứng tình. Ai có thể cưỡng lại khi mà người mình thích đang ra sức ngậm cái đó của mình để khiến cho mình thoải mái cơ chứ? Ai có thể chứ anh thì không.
"Nó to quá Ryan, tôi không thể ngậm nó được thay vào đó tôi sẽ..."
Điền Gia Thụy nắm lấy dương vật của anh, mắt nhìn vào mắt anh trong khi đưa lưỡi rê từ gốc đến ngọn của thứ hung khí kia. Khi rê lưỡi đến phần đầu cậu còn cố ý uốn cong lưỡi rồi nhấn vào phần đỉnh đầu của nó, trêu chọc Thừa Lỗi hít thở không thông. Ban đầu vốn dĩ cậu không thích cầm vào 'hàng họ' của người khác đâu nhưng không hiểu sao với Ryan cậu lại thấy khác. Sau khi chơi đùa thỏa thê với cây hàng khổng lồ đó cậu cúi xuống chăm sóc hai túi tinh của anh, dùng tay vân vê chúng, hôn nhẹ chúng sau đó thử thè lưỡi để cảm nhận chúng đến cuối cùng là ngậm một bên vào trong miệng rồi dùng chiếc lưỡi nhỏ linh hoạt đẩy đẩy nó như trêu chọc Thừa Lỗi khiến cho anh liên tục hít khí không ngừng.
"Gia Thụy... em xoay người lại đi, để anh giúp em..." Anh không thể để chỉ có cậu chăm sóc cho anh còn anh thì thản nhiên hưởng thụ như vậy được. Anh muốn cậu cũng được sướng như anh.
Điền Gia Thụy nghe lời liền làm theo ý anh, xoay người lại rồi trèo lên người anh trong lúc tay vẫn nắm lấy dương vật của anh không buông. Belt chain theo động tác của cậu vang lên âm thanh đinh đang của chuông nhỏ nghe thật vui tai.
Hai cánh mông trắng trẻo căng tròn của Điền Gia Thụy lúc này đang hướng thẳng vào mặt anh. Thừa Lỗi kê cao gối đầu rồi thản nhiên dùng tay tách hai cánh mông trước mặt ra đủ để nhìn thấy hang động nhỏ màu phấn hồng đang e thẹn khép mình sâu bên trong hai cánh mông ấy. Đưa đầu đến gần, Thừa Lỗi xấu xa cạ mũi mình vào cúc hoa của Điền Gia Thụy khiến cho cậu giật mình rồi theo đó anh đưa lưỡi liếm nhẹ hoa cúc nhỏ.
"Ư... ưm... Ryan." Chiếc lưỡi dẻo dai đang không ngừng ra vào bên trong cúc hoa xinh đẹp của cậu. Cho dù đã quan hệ cùng nhau vài lần nhưng cúc hoa ấy vẫn e ấp tựa như mới chớm nở, từng cánh hoa khép chặt vào nhau ngăn cản người bên ngoài không được tự ý xâm phạm.
"Ha.... ân..." Điền Gia Thụy reo lên thích thú khi Thừa Lỗi ra đầy trong miệng cậu.
"Cục cưng hư hỏng nhé, xem em thích chưa kìa." Trong khi nói thì Thừa Lỗi cho một ngón tay vào bên trong cậu để nới rộng. Như đã nói thì nơi đó của cậu vẫn khép chặt mặc cho anh và cậu đã quan hệ qua bao nhiêu lần đi nữa. Thừa Lỗi kiên nhẫn nới rộng nơi ấy để tránh cho cậu bị thương, sau một lúc khi ngón tay anh rời khỏi cúc huyệt hút hồn ấy thì trên mấy đầu ngón tay dính đầy mật dịch óng ánh khiến cho ánh mắt anh tối sầm lại.
"Anh có phải đàn ông không hả? Sao còn chần chừ mà không chịu vào chứ?" Sự chậm chạp của anh khiến cậu khó chịu. Đều đã là cung đã lên dây mà sao anh còn nhây nhưa trêu chọc cậu cơ chứ?
"Hôm nay anh hơi mệt cho nên là... a... hum..." Đột nhiên anh muốn trêu chọc con mèo nhỏ trước mặt một chút. Nhưng nào đã trêu chọc được bao lâu thì...
Đôi mắt to của Thừa Lỗi căng lên hết cỡ. Bởi Điền Gia Thụy không một tiếng động cũng không báo trước, cứ vậy nắm lấy dương vật của anh cố trụ nó rồi từ từ ngồi lên nó, khiến toàn bộ chiều dài của anh nằm gọn bên trong cậu :"Ahhhh... hưm.. ưm... ô tôi thậm chí có thể sờ thấy phần đầu của nó ngay bụng dưới của mình, đúng là cảm giác trướng đầy này. Ryan... Ryan... ư...ư..."
Hiện tại cậu đang nữa ngồi nữa quỳ trên người anh, phần hông liên tục lên xuống tựa như cậu đang cưỡi trên con chiến mã của riêng cậu. Mỗi lần ngồi xuống là một lần Điền Gia Thụy tưởng như bản thân sắp tan chảy đến nơi bởi nhiệt độ cũng như độ to mà quả cà tím ấy mang lại. Sự hoan lạc trong tình ái nhấn chìm lí trí của cậu, Điền Gia Thụy liên tục nhún người sau đó lại xoay eo nhỏ đầy điệu nghệ trong khi vẫn chôn sâu dương vật của anh bên trong mình.
Hít từng ngụm khí một cách nặng nhọc, Thừa Lỗi không nghĩ là Điền Gia Thụy lại có kĩ thuật 'cưỡi' điêu luyện đến vậy. Cứ mỗi lần cậu ngồi lên cái ấy của anh hai ba nhịp rồi chôn sâu nó bên trong cơ thể của cậu là cậu lại xoay eo. Liệu cậu có biết mình đang kéo anh vào hố sâu khoái cảm, khiến anh không cách nào thoát khỏi cậu.
"Thụy Thụy... ha... ha... đêm nay anh phải phạt em mới được. Cho em không thể chê khả năng của anh được. Nhớ kỉ... chỉ có anh...mới...đủ...sức...giao...bài...tập...cho...em." Mỗi một câu ngắt quãng là một lần anh thúc sâu vào bên trong cậu, mỗi lần đẩy hông của anh là mỗi lần cả cơ thể cậu vì anh mà bị đẩy lên phía trước. May mà anh kịp thời đưa tay giữ chặt vòng eo nhỏ của cậu, giữ chặt cậu lại bằng không đầu của cậu đã va đập vào thành giường không biết bao nhiêu lần cho đủ.
"Ư...ư...." Điền Gia Thụy hiện tại đã mụ mị đầu óc, cậu không nhớ nổi đây đã là lần thứ mấy anh bắn sâu vào bên trong cậu.
"Ha... ha... khép chặt vào bé cưng. Em tuyệt đối không được để rơi rớt một giọt nào ra ngoài đâu đấy. Nếu em làm nó tràn ra ngoài thì anh sẽ phạt em thật nặng đấy nhé." Hôn lên những giọt mồ hôi rịn đầy trên trán cậu. Anh nghiêng người nằm sang bên cạnh cậu để chờ cậu ổn định lại hơi thở. Hôm nay cả hai đã vận động quá nhiều lần, anh cần để cậu tỉnh lại một chút rồi mới bế cậu vào nhà tắm vệ sinh thân thể cho cậu. Hơn nữa cũng cần thời gian để nòng nọc của anh an toàn làm ổ bên trong khoang bụng nhỏ kia, phải khiến cậu hoài thai đời sau của nhà họ Thừa, khiến cho cậu thật sự thuộc về anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com