Chương 10: 16+
Mất khá nhiều thời gian cùng sức lực mới đưa cậu an toàn về đến nhà của anh. Đúng vậy, anh có một ngôi nhà bí mật ở tinh hà này. Đây là nơi mà cha của anh đã tặng cho anh vào năm anh 17 tuổi và từ trước đến nay chưa một ai được đặt chân đến ngôi nhà này ngoại trừ anh. Vốn dĩ anh định đưa cậu về ngôi nhà mà học viện chuẩn bị cho cả hai nhưng nơi đó không đủ kín đáo cũng không an toàn với tình trạng của cậu hiện giờ. Trước khi biết rõ cậu phân hóa thành gì thì anh cần phải thay cậu bảo mật tất cả. Anh lo sợ cậu sẽ bị đám người ở đây phát hiện cho nên anh buộc lòng phải đưa cậu về đây. Ít nhất ở đây có để sẵn một số thiết bị chuyên dùng, lại kín kẻ, sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài.
Vừa vào đến nhà là Trác Dực Thần đã cởi bỏ áo khoác ngoài của bản thân sau đó câu lấy cổ của Thương Biệt Ly rồi hôn lên môi anh. Thương Biệt Ly để yên cho chiếc lưỡi nhỏ của cậu tự do càn quấy bên trong khoang miệng của anh thế nhưng trước kích thích mà cậu mang lại, sợi dây lí trí cuối cùng của anh đã bị cậu kéo đứt. Thương Biệt Ly đảo khách thành chủ ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu, chiếc lưỡi dày khỏe quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu mà mút mát tạo ra những âm thanh tanh tách đầy kích tình.
Cảm giác nhộn nhạo nóng rực bên trong cơ thể khiến cho cậu gần như đánh mất chính mình. Trác Dực Thần bổ nhào vào Thương Biệt Ly, cứ thế xé toang chiếc áo anh đang mặc rồi sau đó nhấm nháp khuôn ngực săn chắc cứ như thể anh là phiến đá giúp cho cậu giảm bớt đi cơn nóng trong người mình.
"Hưm... Thần Thần... em biết anh... là ai không?" Câu hỏi bật thốt ra từ đôi môi hơi sưng vì bị cậu mút ban nãy của anh trong khi anh vẫn đứng im mặc cho đôi môi đỏ mọng của cậu chu du khắp cơ thể anh.
"Thương... Biệt Ly... A Ly..." Câu trả lời của cậu khiến cả cơ thể anh căng cứng. Thì ra cậu vẫn nhận ra người trước mặt cậu là anh.
Chiếc lưỡi nhỏ vẫn đang vui vẻ chơi đùa với khỏa sô cô la trước ngực anh, hai bàn tay rảnh rang đang tóm chặt lấy khuôn ngực đầy đặn của anh mặc sức nhào nặn. Chính bản thân của Trác Dực Thần cũng không tin chính mình lại có thể làm như vậy với Thương Biệt Ly nhưng giờ đầu óc cậu chỉ biết cơ thể cậu rất nóng, chạm vào Thương Biệt Ly giúp cậu thấy làm dịu đi cơn nóng và cảm thấy dễ chịu hơn.
"Thần... Thần Thần... nghe anh này. E.. em đang phân hóa. Anh không.. muốn em sẽ hối hận nên là..."
"Anh ghét em sao Biệt Ly? Cho nên mới muốn né em?" Dường như cậu không nghe thấy những gì anh nói, cậu chỉ biết anh đẩy cậu ra tức là không muốn ở gần cậu. Đôi mắt cún con của cậu khiến anh thấy hơi tội lỗi.
Làm sao anh có thể ghét cậu chứ? Anh còn nghĩ cậu không thích anh nữa kìa. Anh cũng rất muốn bản thân là người cùng cậu vượt qua giai đoạn phân hóa này nhưng mà... cố ép bản thân bình tỉnh lại Thương Biệt Ly giữ chặt hai vai của Trác Dực Thần rồi nghiêm nghị bắt cậu nghe kĩ những gì mà mình nói.
"Thần Thần em để anh làm xét nghiệm nhanh cho em nhé. Anh muốn biết em phân hóa thành gì."
"Ân..." Âm thanh nũng nịu phát ra từ thiếu niên khiến tim Thương Biệt Ly mềm nhũn.
Bộ dụng cụ kiểm tra nhanh được anh lấy ra rồi cấp tốc làm xét nghiệm cho cậu, ngay lúc kết quả vừa hiện ra thì bắp chân của Thương Biệt Ly bị cái gì đó quấn lấy. Lúc anh quay lại nhìn thì mới giật mình bởi Trác Dực Thần lúc này toàn thân bắt đầu nổi lên từng đốm nho nhỏ, thứ mà ban nãy quấn lấy bắp chân anh chính là chiếc đuôi của cậu và hơn hết là đôi tai đang nhúc nhích trên đầu cậu lúc này báo cho anh biết cậu đang dần mất kiểm soát và sắp hóa hình thú hoàn toàn.
Gia tộc của Trác Dực Thần là báo đốm, chuyện đấy ai cũng biết. Nhưng bộ dạng của Trác Dực Thần lúc này trông không giống báo đốm chút nào. Đôi tai nhỏ trên đầu cậu rõ ràng có màu khác biệt hoàn toàn với đôi tai của Trác Dực Hiên anh cậu. Thế nhưng lúc này thứ làm anh quan tâm hơn cả là kết quả từ bộ dụng cụ test kia.
"Giống... giống ca... cái?" Cầm kết quả trên tay mà anh như không tin vào chính mình. Trác gia vậy mà lại có người phân hóa thành giống cái? Người anh thương vậy mà là giống cái? Aizzzz xem ra hành trình biến cậu thành Thương phu nhân sẽ rất gian nan trước Trác đô đốc cho xem.
Không để cho Thương Biệt Ly có thời gian để suy tư lâu, Trác Dực Thần người lúc này đang bị cơn phân hóa tra tấn đã hoàn toàn mất đi lý trí, trong cậu giờ chỉ còn bản năng.
Từ phía sau, cậu nhào đến đu chặt trên lưng Thương Biệt Ly, mặt vùi vào hõm cổ của anh trong khi hai tay bắt chéo túm chặt lấy cơ ngực săn chắc của anh. Từng âm thanh mút mát vang lên khắp phòng, lúc này đối với cậu mà nói Thương Biệt Ly đặc biệt hấp dẫn lạ thường.
Lần này Thương Biệt Ly không cản cậu nữa, không phải vì cái kết quả kia mà vì anh muốn anh là người đầu tiên của cậu kể cả khi cậu có là giống đực đi chăng nữa. Anh biết giống cái trong lần đầu phân hóa sẽ rất khổ sở. Tuy rằng có thuốc để khống chế nhưng hiện tại với tình hình của bọn họ thì làm gì có thuốc cho Trác Dực Thần. Nếu bắt anh nhìn cậu đau đớn quằn mình anh có thể làm được nhưng anh sợ... sợ cậu chịu không nổi, sợ cậu mất khống chế mà đi tìm người khác giúp cậu nên anh để mặc cho cậu muốn làm gì anh cũng được. Chí ít lần đầu của cậu... người đó là anh.
Cứ thế cả hai buông xuôi lý tính của bản thân. Thương Biệt Ly trở người ôm lấy hai cánh mông đầy đặn của cậu, tự động dâng môi mình lên cho cậu trong khi vững vàng bước từng bước đến chiếc bàn to ngay sát cửa kính phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com