Chương 11: 17+
Đưa tay gạt phăng đi tất cả mọi thứ trên chiếc bàn kia xuống đất, anh nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên chiếc bàn kia trong khi đôi môi của cả hai vẫn chưa từng rời khỏi nhau. Thương Biệt Ly điêu luyện dìu Trác Dực Thần vào cơn thác của cảm xúc khiến cho cậu thoải mái không thôi.
"Ưmm..." Âm thanh trầm thấp thoát ra từ miệng Thương Biệt Ly sau khi Trác Dực Thần để bắp chân liên tục cọ vào tiểu Thương của anh.
Thương Biệt Ly nghiêng đầu xuống rải đầy những quả dâu tây lên chiếc cổ thon xinh đẹp. Sau khi chơi đùa chán chê và để lại vô số dấu vết ái muội thì anh lại di chuyển xuống khuôn ngực nhỏ xinh của cậu. Thương Biệt Ly rãi từng nụ hôn nhỏ lên khuôn ngực đang bị áo sơ mi ngăn cách đôi môi anh chạm vào làn da non mềm của cậu, chọc cho Trác Dực Thần vừa hưng phấn vừa khó chịu vì ngứa ngáy khi không được anh thỏa mãn.
"Ưm..." Cậu rên rỉ một tiếng, đẩy vai anh ra hiệu Thương Biệt Ly dừng lại. Nhưng anh không những không dừng, ngược lại còn hung hãn hơn nữa.
Thương Biệt Ly luồng tay vào trong áo Trác Dực Thần, không cởi hẳn ra mà chỉ vén lên. Khuôn ngực non mềm của cậu khiến anh tan chảy, làm anh hoàn toàn tháo bỏ sự đứng đắn.
Kéo áo cậu đặt lên môi cậu anh trầm giọng: "Ngậm lấy."
"?" Trác Dực Thần dù không hiểu, vẫn hé miệng ngậm phần áo của mình. Người đàn ông này... muốn giở trò gì?
Thương Biệt Ly nhướng môi, dặn cậu ngậm chặt rồi cúi đầu xuống thưởng thức quả ngọt.
"Biệt Ly, chú... ức... Lạ quá..." Trác Dực Thần run lên, đầu ngực cảm nhận rõ ràng đầu lưỡi anh. Vừa thô vừa ướt, thật sự rất bức người. Hoàn toàn không thể kháng cự lại người kia nên cậu chỉ biết ngã ra sau để cho anh tiện bề thưởng thức quả ngon là cậu. Sự điêu luyện trong việc dẫn dắt cậu vào hoang lạc của Thương Biệt Ly làm cho Trác Dực Thần ý loạn tình mê, khiến cho cậu không thể làm gì ngoài thở dốc.
Người đàn ông không quan tâm, rê lưỡi dạo quanh một vòng. Nhũ hoa hồng hào mềm mại ửng đỏ, mùi vị nhàn nhạt làm hạ bộ anh nóng ran. Thương Biệt Ly đưa tay xuống dưới, tháo bỏ khóa quần tây của cậu rồi luồn tay vào trong. Nơi tư mật cách một lớp vải mỏng, ấm nóng bỏng tay.
Anh nhẹ tay mơn trớn, rồi cảm nhận nơi câu hồn kia đang ươn ướt vì kích tình. Trác Dực Thần bị Thương Biệt Ly trêu đến ngứa ngáy, nhẹ giọng: "Chú... đừng trêu em nữa..."
"Chú sao? Là ai đang trêu đùa ai?" Thương Biệt Ly nhướng mày, từng chút từng chút miết tay vào bên trong. Nhã nhặn mà bại hoại.
Trác Dực Thần định mở miệng thì bị anh sờ soạn nơi tư mật đến thở ra từng ngụm khí nóng. Lời còn chưa kịp nói, đã bị anh đưa tay cắm vào.
"A..." Cậu mím môi, cố gắng bình ổn hô hấp. Còn chưa đâu đến đâu đã tiếp nhận thêm ngón thứ hai.
"Thương Biệt Ly..." Cậu cắn môi vùi mặt vào vai anh, khuôn mặt uất ức nhỏ bé, bụng dưới co lại vừa đau vừa hưng phấn.
Ngón tay anh không nhỏ, trên tay còn có cả vết chai, từng nơi anh chạm vào không khác gì nghiền nát vách thịt mềm mại. Trác Dực Thần đỏ mắt cũng đỏ tai, giữ lấy cánh tay anh: "Chú, em thua rồi, ...em xin chú đó."
Thương Biệt Ly dừng lại động tác đang làm, cúi người xuống hôn lên bụng nhỏ của Trác Dực Thần. Sau đó, khi cảm nhận được mật huyệt kia đã được nới đủ rộng thì Thương Biệt Ly mới từ tốn rút tay ra, để chiếc quần âu đang treo trên vòng eo khỏe khoắn trượt tự do xuống nền đất lạnh, anh điều chỉnh lại tư thế lần nữa rồi nhẹ nhàng nhét phần đầu no đầy của thứ vũ khí khủng kia vào nơi mà anh đã khao khát tự nãy giờ.
"Ah..."
Âm thanh đồng thời phát ra từ Trác Dực Thần lẫn Thương Biệt Ly. Vì là lần đầu quan hệ nên mật huyệt của Trác Dực Thần rất nhỏ dù cho Thương Biệt Ly đã cố nới rộng nó nhưng vẫn không khá hơn là bao vậy nên anh cảm thấy đau vì bị mật đạo của cậu co bóp khi anh chỉ mới vào được phân nữa của cây dương vật. Còn Trác Dực Thần vì được lấp đầy lỗ nhỏ nên cậu mới phát ra âm thanh đầy thỏa mãn như vậy.
"Bé cưng em đừng thít chặt như vậy, em mà cứ như này là hỏng hết hàng họ của tôi đó. Sau này sẽ không còn đồ ngon để thưởng thức nữa đâu." Vừa nói anh vừa xoa nắn eo cậu để mong giúp Trác Dực Thần thoải mái khiến cho lỗ nhỏ kia có thể giản ra đôi chút cho anh tiến vào. "Ưhh.. bé cưng đừng co bóp mà..."
Đúng vậy, bên dưới của Trác Dực Thần đang không ngừng co bóp, ý muốn hút lấy dị vật kia của Thương Biệt Ly rồi kéo sâu vào trong mật huyệt của mình và hơn hết là cậu muốn thử cảm nhận độ to cũng như chiều dài của anh bằng chính lỗ nhỏ của mình.
Sau khi chơi đùa chán chê mà không thể tự kéo nam căn của người phía trên vào được Trác Dực Thần mới chịu ngoan ngoãn để anh tiến vào bên trong mình. Khoảnh khắc vào trọn bên trong cậu, Thương Biệt Ly thỏa mãn thở hắt ra một hơi dài đồng thời đôi tai trắng trên đầu anh cũng bụp một tiếng hiện ra trước mắt cậu.
"Chú... chú là sư tử trắng sao? Biệt Ly... A Ly... chú mau động đi. Em muốn..." Đôi mắt ầng ậng nước lại kết hợp thêm đôi môi đỏ mọng vì bị hôn quá nhiều của cậu, quả thật khiến anh muốn hóa thú tại chỗ.
Thương Biệt Ly chầm chậm di chuyển hông để cho người dưới thân làm quen dần với con quái thú của anh. Cảm giác ở bên trong ấm nóng lại thít chặt, khiến cho anh nhiều lần muốn mất khống chế. Được một lát khi cảm thấy cậu đã dần quen với kích thước của mình, lại nghe thấy âm thanh rên rỉ vụn vặt của cậu anh mới bắt đầu tăng tốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com