Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: 19+

Bạch! Bạch!!

Âm thanh da thịt va vào nhau muốn bao nhiêu dâm mị là có bấy nhiêu dâm mị. Ban đầu Trác Dực Thần cảm thấy khá khó khăn để tiếp nhận nam căn thô to kia nhưng trước những cú nhấp chầm chậm của Thương Biệt Ly thì cậu dần quen với thứ khổng lồ kia để rồi sau đó lại trở nên khó chịu trước tốc độ như rùa bò của anh.

"Ư... ư.... chú... chú nhanh lên... chú có được không thế? Không... khô..ng được thì... thì... để em tự lên..."

"Em nghi ngờ khả năng của tôi? Để... chú... cho em... thấy... CHÚ... có... được... hay khô..ng...." Sau mỗi chữ anh nặng nề thốt ra là từng cú nhấp đầy mạnh mẽ, anh cứ lui ra hơn hai phần ba rồi lại đẩy vào toàn bộ khiến cho Trác Dực Thần bị lực đẩy của anh làm cả cơ thể dội ngược lên trên mà thần hồn điên đảo.

"Argg.... chết em mất... ưrghhhh chú ơi sâu quá... hưm....." Trác Dực Thần cố nắm lấy cạnh bàn để ngăn bản thân không bị ngã khỏi bàn bởi từng cú thúc của anh nhưng sau đó lại bị Thương Biệt Ly xỏ xuyên đến mê đắm nên đưa tay túm lấy cánh tay anh mong anh giảm tốc độ lại.

Thương Biệt Ly nhìn người kia đang phô bày ra gương mặt liêu nhân vì bị anh đưa đẩy mà mướt mát mồ hôi, từng ngụm khí nóng thoát ra từ đôi môi đỏ mọng mà say đắm trong lòng, anh thật sự không thể tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Nắm lấy hông cậu kéo mông cậu khỏi mép bàn anh để hai chân của cậu câu lấy bờ mông săn chắc của mình rồi bắt đầu nhấp từng cú nhấp đầy mạnh mẽ, mỗi cú nhấp đều khiến cho cả hai dâng trào khoái cảm, khiến cho lỗ nhỏ bao kín lấy cây dương vật thô to tiết ra đầy bọt trắng do bị luật động quá nhiều. Anh muốn cậu cũng được sung sướng như chính anh lúc này vậy nên anh đưa tay tóm lấy tiểu Dực Thần rồi vuốt dọc theo chiều dài của nó. Kỉ thuật của anh khiến cho người đang phân hóa như cậu dục tiên dục tử, Trác Dực Thần cảm thấy dường như linh hồn của cậu đang bị anh từng chút từng chút một vuốt bay ra khỏi thân thể cậu. Dù cho cậu đã cố nhưng vẫn bại trận trước kĩ thuật của anh.

"Thương, Thương Biệt Ly! Chú chậm lại... a... xin chú chậm lại... Không nổi, như này thì chịu không nổi..." Trác Dực Thần thật sự không chịu được tốc độ kinh người này của Thương Biệt Ly, nó chẳng khác nào máy dập công suất tối đa cả, cậu bắt đầu ưỡn mình trốn tránh đợt tấn công. Cả trên lẫn dưới đều bị anh 'chơi' đến mềm nhũn.

Khoái cảm đạt đến đỉnh điểm, Trác Dực Thần khép chặt hai chân, ưỡn ngực kêu lên một tiếng. Hai chân cậu mỏi nhừ, cảm giác như bên trong chảy ra không ít dịch lỏng, đồng thời tiểu Dực Thần cũng phóng thích dòng sữa đặc sau khi đạt được cực khoái.

Thương Biệt Ly nhìn dòng sữa trắng đục trên tay, thản nhiên đưa nó vào miệng thưởng vị. Chỉ là chưa nếm được bao nhiêu, đã bị cậu ngăn cản.

"Chú điên à? Sao lại ăn cái đó?" Hai mắt cậu hỗn loạn, nhìn người đàn ông mới vừa liếm láp chất lỏng của mình. Lại đỏ mặt: "Nó... không phải thứ sạch sẽ..."

Không phải thứ sạch sẽ?

Thương Biệt Ly khẽ cười. Anh bắt lấy tay cậu, đem nó đưa đến tiểu Dực Thần đang trong trạng thái bán cương sau khi đã bắn một lần lúc nãy, vơ vét chút tinh hoa còn sót lại rồi không nói không rằng mà đưa lên miệng liếm.

"A Ly..."

Trước hành động kỳ quái của anh, Trác Dực Thần chỉ đành lực bất tòng tâm, trơ mắt nhìn người đàn ông liếm mút tay mình. Vừa hư vừa quyến rũ.

"Quỷ tha ma bắt..." Anh nghiện mất rồi.

Giữ chặt lấy đùi cậu rồi cúi người xuống thì thầm bên tai cậu "Ôm chặt tôi nếu em không muốn bị ngã..." Đợi cậu ôm cứng lấy cổ anh rồi cứ thế anh nhất bổng cậu lên với cả cây dương vật vẫn còn để nguyên bên trong cậu, đi thẳng đến chiếc giường mềm mại ở bên kia.

Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, hai tay chống hai bên người cậu anh không nói lời nào cứ thế giáng môi mình xuống môi cậu, đẩy hông đưa dị vật vào sâu bên trong cậu. Tiếng "ưm" kiều diễm kêu vang, Trác Dực Thần bất chợt siết chặt lấy cổ anh, gắng sức cảm nhận dị vật khổng lồ. Trách không được, anh cao to vạm vỡ, của quý mà nhỏ mới có vấn đề.

Tiếng rên rỉ ngọt ngào không thu liễm, cư nhiên phân tán khắp căn phòng. Thương Biệt Ly ra sức cắm vào trong hang động, từ ôn nhu hòa nhã cho tới thô bạo điên cuồng. Đã vậy còn bị lỗ nhỏ bên dưới thít chặt không buông khiến cho chiếc đuôi mạnh mẽ của sư tử trắng sau mông anh hiện ra ngoài tầm kiểm soát, mắng anh cầm thú ngàn lần cũng cam lòng.

Thương Biệt Ly siết chặt vòng eo mềm mại, tay còn lại kê sau đầu Trác Dực Thần. Hơi thở nam tính dần trở nên mất kiểm soát, lúc nhanh lúc chậm đều đặt hết lên đối phương. Lối vào nhỏ hẹp bị anh nhiều lần đâm rút, dẫu vậy vẫn cắn chặt anh không buông.

Trác Dực Thần bị anh làm đến toàn thân ngây dại, dịch mật phóng khoáng chảy xuống phía dưới thấm ướt drap giường màu xám đậm, bụng dưới liên tục truyền đến từng cơn co rút, khiến cậu không thể thở nổi.

"Biệt Ly, chú ơi, Biệt Ly, không chịu nổi nữa, em thật sự không thể chịu nổi nữa..." Cậu gấp gáp nhìn anh, hốc mắt sớm phủ kín tầng sương: "Chậm lại, chú chậm lại... Nhanh quá, như này thì nhanh quá..."

"Chậm lại?" Thương Biệt Ly nhướng mày, chiếc đuôi trơn nhẵn quấn lấy chiếc đuôi xù của cậu, bạc môi cong lên: "Chẳng phải em cũng đang sướng sao? Thật sự muốn chậm lại. Hửm?"

"Á!"

Cái "hửm" của anh kèm theo cú thúc thô bạo đẩy toàn bộ chiều dài dương vật vào sâu bên trong, lấp kín toàn bộ lỗ nhỏ của cậu. Trác Dực Thần dù có sung sướng đến mấy cũng không tài nào chịu nổi, hai chân cậu run lên, móng tay cắm sâu vào tấm lưng lớn.

Thương Biệt Ly ôm chân cậu, thân dưới linh hoạt chuyển động ra vào. Khung cảnh diễm lệ trước mắt làm hạ bộ anh râm ran, thịt huyệt non mềm bao phủ lấy thân dương vật cứng cáp, đau sướng đều tụ tập ngay giữa hai chân làm anh suýt chút không kìm được mà bắn. Anh lần nào rút ra đâm vào cũng đều mạnh bạo đến đau nhức. Huyệt nhỏ bị đâm đến mức căng tràn tê tái, khoái cảm mãnh liệt bủa vây như thủy triều dâng. Hai chân điên cuồng run rẩy.

Thương Biệt Ly hé răng cắn nhẹ lên bắp chân cậu. Cà chớn bông đùa: "Sướng tới mức này?"

"Còn chẳng phải do chú?" Cậu nhíu mày trách móc.

"Tôi làm sao?"

Trác Dực Thần mặt đỏ càng thêm đỏ, vội lấy tay che đậy: "Vì... vì chú lớn... cái đó của chú to... a... đừng có đâm sâu..."

Mày kiếm chợt nhíu chặt, hạ thân luật động ngày một nhanh.

Nam nhân sau một hồi chuyển động, sau cùng không nhịn được mà hừ hừ vài tiếng, cố đâm thụt thêm mấy phát nữa mới chịu dừng. Đầu quy bắn ra dịch thể, trên gương mặt tuấn lãng đã bắt đầu ẩn hiện vẻ ngoài của sư vương, quả thật đã bị cậu câu hết sự tỉnh táo vốn có.

Chưa được bao lâu thì Trác Dực Thần lại nhẹ xoay mông, cậu cố kéo anh vào cơn sóng tình kế tiếp và đã hoàn toàn thành công trong việc đó. Suốt hai ngày sau đó cả hai luôn trong tình trạng quấn lấy nhau mọi lúc mọi nơi. Từ bàn ăn đến sô pha, thảm sàn rồi phòng ngủ. Thậm chí lúc Thương Biệt Ly mang cậu đi tẩy rửa cơ thể cũng bị cậu khiêu khích đến nổi làm nhanh một hiệp ở trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com