Chương 13
Sau lần phân hóa này anh mới nhận ra, thì ra Trác Dực Thần là một tiểu yêu tinh rất giỏi trong việc hút hết hồn anh chứ không hề ngây thơ như vẻ ngoài cậu thể hiện. Thế nhưng đồng thời, anh nhận được món quà ngoài mong đợi rằng cậu chỉ như thế ở trước mặt anh bởi cậu có cảm tình với anh, điều đó làm Thương Biệt Ly thấy rất vui.
Sáng hôm sau, Trác Dực Thần khẽ cựa mình kèm theo âm thanh rên rĩ nho nhỏ. Gò má trắng mềm tựa vào khuôn ngực rắn chắc của Thương Biệt Ly liên tục cọ cọ để tìm vị trí thoải mái nhất để tiếp tục ngủ, đến khi tìm được vị trí mà mình ưng ý thì liền "ưm..." một cách đầy thỏa mãn. Toàn bộ quá trình đều được Thương Biệt Ly thu hết vào tầm mắt. Anh hoàn toàn bị Trác Dực Thần tóm gọn bởi vẻ đáng yêu của cậu.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng cười khe khẽ giòn tan của anh thì cậu mới mở mắt ra nhìn anh "Chào buổi sáng Thương Biệt Ly."
"Ồ ngủ dậy xong liền muốn phủi sạch chuyện đã qua hả? Định rút cúc vô tình? Không gọi anh là chú nữa sao bé con?" Ngón trỏ chạm nhẹ lên sóng mũi nhỏ, anh bật cười khi thấy cậu chun mũi làm mặt xấu với anh.
Mãi vẫn không thấy cậu đáp lời, anh lúc này mới nghiêm túc quan sát cậu "Em sao thế?"
Lật người nằm sấp lên người anh, Trác Dực Thần rầu rĩ nói: "Em sợ. Biệt Ly, nếu mọi người trong học viện biết em phân hóa thành giống cái thì liệu họ có còn để cho em tiếp tục học ở đó nữa không?"
Hiểu được nỗi lo của cậu, Thương Biệt Ly nhẹ vuốt mái tóc mềm của người thương rồi dịu dàng trấn an cậu. Anh đương nhiên sẽ không để cậu bị bắt rời khỏi học viện. Trác Dực Thần của anh tài giỏi như vậy, sao có thể chỉ vì cậu là giống cái mà bị đuổi ra khỏi học viện được chứ. Hơn hết, nếu cậu mà bị đuổi đi thì làm sao anh trông chừng vợ anh được nên là chồng đâu thì vợ nhất định phải ở đó
"Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Sẽ không ai biết em là giống cái. Cũng sẽ không ai dám đuổi em ra khỏi học viện đế đô đâu. Em cứ yên tâm học ở đó nhé."
Khi đã xác định cậu đã qua kì phân hóa thì Thương Biệt Ly mới ân cần chỉnh trang lại trang phục cho cậu, cũng hoàn hảo tìm xong lí do để cả hai có thể vắng mặt hai hôm ngay trong lúc cả đội còn đang theo dõi thống đốc của tinh hà số 6.
"Nói vậy, cậu và Dực Thần rời đội vì bản thiết kế này sao?" Bùi Nghiêm nghiêm túc nghiên cứu dụng cụ trước mặt.
Trên tay hắn lúc này là thanh kim loại dài hơn một gang tay của đàn ông trưởng thành, hình dạng khá giống dùi cui của mấy cảnh sát trên tinh hà nhưng nếu nó chỉ đơn giản như vậy thì Thương Biệt Ly cùng Trác Dực Thần sao phải mất tận 2 ngày để làm ra nó chứ, nên là...
"Để Thần Thần làm thử cho anh xem đi."
Nghe Thương Biệt Ly nói vậy Bùi Nghiêm liền đưa cho Trác Dực Thần thanh kim loại kia. Cầm thanh kim loại trên tay Trác Dực Thần liền giũ nhẹ thanh kim loại, ngay lập tức hai đầu của thanh kim loại bật ra hình thành nên một cây trường côn cứng cáp. Sau đó cậu lại xoay thanh kim loại, nó lập tức rút ngắn lại rồi Trác Dực Thần liền nhanh tay bẻ gập nó lại khiến nó biến thành một cây súng ngắn.
"Trước mắt em chỉ có thể lắp được mỗi 2 viên đạn vào đây thôi nên là nếu không cần thiết thì đừng dùng đến. Hơn nữa còn có..."
Vừa nói cậu vừa bẻ thẳng lại thanh kim loại, trở tay hướng đầu còn lại lên trên rồi bóp nhẹ vào cái nút khảm ẩn trên đó, từ đó một con dao dài tầm 15cm trồi lên.
"Vì thời gian quá ngắn nên em ấy chỉ làm được đến đây thôi, anh hài lòng với thiết bị này chứ Bùi Nghiêm?" Thương Biệt Ly nhìn chằm chằm vào Bùi Nghiêm như thể hắn mà dám chê khả năng của Trác Dực Thần là anh sẽ xử hắn ngay.
Triệu Vịnh Hâm khoanh tay đứng gần đó nhìn toàn bộ tình cảnh trước mắt mà phì cười, hắn dùng khủy tay huých nhẹ vào người Thương Biệt Ly rồi ghé lại gần tai anh thì thầm "Vẫn chưa chịu bỏ qua cho Bùi Nghiêm sao? Không phải Tống Thư Hạ đã đem thiếp mời đến rồi sao?"
"Nếu lúc đó Tống Thư Hạ không mang đến thì sao? Chẳng phải lúc đó Thần Thần vẫn phải đi tìm cách sao? Đội tác nghiệp ngầm làm việc kiểu đó mà xem được à? Tôi không mong chuyện như vậy xảy ra một lần nữa." Gương mặt lạnh băng không cảm xúc của Thương Biệt Ly khiến mấy người đứng gần đó không rét mà run.
"Quỷ nhỏ nhen. Tôi bảo vệ người thân cũng không đến nổi như cậu."
Hắn thật sự bó tay với tính khí này của Thương Biệt Ly. Nếu không phải ai ai cũng biết Trác Dực Thần là con trai của Trác đô đốc, khéo người ta sẽ nghĩ thằng bé là em trai ruột của Thương Biệt Ly không chừng.
Ở bên phía của Trác Dực Thần...
"Gì chứ? Chỉ hai ngày mà em làm ra được thứ này sao? Em là thiên tài sao Thần Thần?" Liêm Giới cầm thanh kim loại trong tay quay tới quay lui để xem. Sau khi nghe nói Trác Dực Thần chỉ mất 2 ngày để làm thì cảm thấy rất sửng sốt. Đang muốn đi lên ôm cậu một cái để động viên cậu thì bị Thương Biệt Ly đưa tay cản lại.
"Nói chuyện bình thường được rồi, đừng có lúc nào cũng vừa nói vừa đụng chạm cơ thể như vậy."
Cả bọn đều bất ngờ trước phản ứng của anh, không ai nghĩ sẽ có ngày Thương Biệt Ly anh sẽ có những hành động như vậy. Đến cả Trác Dực Hiên cũng ngơ ngác với cậu bạn của mình.
"Gì chứ? Giờ còn không cho ôm Dực Thần luôn sao? Cậu đang quản vợ hay tài sản cá nhân vậy hả?" Mộc Thanh cảm thấy oan ức, Trác Dực Hiên rồi Triệu Vịnh Hâm đã không cho bọn họ quá phận với Trác Dực Thần rồi. Giờ lại lòi ra thêm Thương Biệt Ly nữa. Định giấu mĩ nhân làm của riêng ư?
Mặc kệ Mộc Thanh có ức thế nào đi nữa thì Thương Biệt Ly tự nhiên như chốn không người mà đi đến nắm lấy tay của Trác Dực Thần rồi dắt cậu đi đến chỗ mình đứng ban nãy và ngoài mong đợi của mọi người là Trác Dực Thần rất ngoan ngoãn đi theo Thương Biệt Ly mà không nói gì.
"Mọi người thật sự tin những gì chúng ta nói sao anh Biệt Ly?" Đáp lại lời cậu là cái nhướng mày chứng tỏ đương nhiên của Thương Biệt Ly, Trác Dực Thần cũng không ngờ thanh vũ khí cậu tự tiện làm ra lúc còn ở nhà cũ lại cứu được cậu và Thương Biệt Ly vào lúc này "Thanh vũ khí đó vậy mà lại có thể giúp chúng ta thành công qua mắt được mọi người."
"Cho nên sau này em cứ yên tâm ở lại học viện, anh sẽ không để ai mang em đi khỏi anh đâu." Nữa câu sau Thương Biệt Ly chỉ nói đủ cho bản thân nghe thấy. Trải qua hai ngày ở bên nhau, anh làm sao có thể để cậu rời xa anh được chứ bởi với anh giờ cậu đã là bạn đời của anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com