Chương 2
Sau vài tiếng ngồi phi thuyền thì cuối cùng cả hai cũng về đến khu vực nhà của Trác Dực Hiên. Vừa đặt chân lên mặt đất thì Trác Dực Hiên liền chứng kiến cảnh em trai mình bị đám con trai ở khu vực này xúm vào bắt nạt.
Trác Dực Hiên năm nay 25 tuổi, là con trai cả của đô đốc Trác Thiên Tư. Dưới anh còn một cậu em trai năm nay 15 tuổi tên gọi Trác Dực Thần. Thằng bé là bảo bối của papa anh, người mà ban đầu vốn dĩ chỉ định sinh mỗi anh và không sinh thêm nữa. Trác Dực Thần đến với gia đình anh như một món quà. Papa khi ấy vừa mắc bệnh trầm cảm, ông ấy luôn tìm cách kết liễu đời mình và không có ý định dừng lại cho đến khi ông đạt được ý nguyện của mình. Sau đó cha anh không thể chịu nỗi việc giống cái của mình cứ liên tục tổn thương bản thân như vậy nên ông nữa dụ dỗ nữa bắt ép đưa người đến quân y để điều trị. Đến lúc này cả hai mới hay tin trong bụng của Triệu Nhất Hàng đang tồn tại một sinh mệnh nho nhỏ. Cũng chính vì vậy mà Triệu Nhất Hàng mới có ý chí sinh tồn trở lại.
Trác Dực Hiên không nói không rằng đi thẳng đến chỗ đám trẻ kia, giơ chân đá vào mông một đứa khiến nó chúi người về phía trước, tiếp đó túm 2 nhóc còn lại quẳng qua hai bên. Mọi hành động của anh rất trơn tru, cứ như anh không phải 25 tuổi mà là bằng tuổi với bọn nhóc và nãy giờ hoàn toàn không có chuyện ỷ lớn hiếp bé xảy ra. Thương Biệt Ly đứng một bên nhìn bạn thân của mình thản nhiên làm ra mấy hành động đó mà không biết nói gì. Xử lí xong xuôi bọn nhóc, Trác Dực Hiên dùng thiết bị quang não để báo cho ba mẹ bọn nó biết động đến em trai anh thì vị trí của bọn họ ở công ty chuẩn bị đi là vừa.
"Thần Thần là đồ ngốc." Sau khi đỡ em trai đứng lên Trác Dực Hiên không nặng không nhẹ phán một câu xanh rờn với em trai. Thiếu niên bị Trác Dực Hiên nói vậy thì xụ mặt bỉu môi kèm theo đôi mắt thỏ con đầy oan ức nhìn anh trai của mình.
"Em không có bị ngốc, thiết bị bay của em bị bọn nó nhìn thấy. Bọn nó muốn mượn nhưng em không cho nên bọn nó hợp nhau định cướp của em. Cho nên em mới ăn thua đủ với chúng."
"Xong rồi em bị bọn nó đánh hội đồng sao?" Dù mắng Trác Dực Thần nhưng Trác Dực Hiên vẫn dịu dàng phủi đi bụi đất dính trên người em trai. Sau đó quay sang nhìn Thương Biệt Ly "Mau chào anh Thương đi, anh ấy là bạn thân của anh đó."
Bé ngoan Trác Dực Thần nghe anh trai nói liền quay người lễ phép chào Thương Biệt Ly người luôn im lặng từ nãy đến giờ.
"Chào Dực Thần. Anh là Thương Biệt Ly." Gương mặt ngây ngốc của anh chọc cho Trác Dực Hiên phụt cười.
Vỗ vào vai bạn thân, Trác Dực Hiên vừa cười vừa chọc ghẹo "Gì vậy chứ? Bộ đi gặp cấp trên hay gì mà nghiêm trọng vậy? Đây là bé con nhà tôi tên là Trác Dực Thần, năm nay 15 tuổi."
"Em không phải bé con mà, năm sau là em phân hóa rồi. Em sẽ giống cha và anh cho xem. Hứ!" Bé con của Trác Dực Hiên nói xong liền ngoảnh mặt bỏ đi một nước, chọc cho ông anh trai cười khoái trá suốt dọc đường đi.
Về đến nhà, chào đón cả ba là Triệu Nhất Hàng cùng vài robot giúp việc mà Trác Dực Thần lúc rảnh rỗi đã chế tạo ra. Bọn chúng có thể giúp bê đồ cũng như vài công việc đơn giản như quét dọn, tưới cây vân vân...
"Papa! Con về rồi đây. Người vẫn khỏe chứ ạ?" Quẳng túi xách xuống đất, anh chạy đến ôm chặt lấy Triệu Nhất Hàng. Đáp lại anh là cái ôm đầy ấm áp của ông, may cho Trác Dực Hiên là cha anh chưa về chứ nếu để cha anh thấy anh nhào vào người bạn đời của ông ấy như kia thì anh sẽ bị mắng cho xem.
"Lần này con về có lâu không?" Cảm nhận cằm của anh đang chọt vào vai mình, Triệu Nhất Hàng biết con trai lớn đang gật đầu thay cho lời nói. Ông cười hiền rồi nói với giong điệu không thể che giấu niềm vui "Lâu sao? Thật tốt quá."
Ở phía xa Thương Biệt Ly cúi chào Triệu Nhất Hàng và được ông đáp lại bằng nụ cười từ ái.
Xẹt! Xẹt!
Âm thanh điện bị chập mạch vang lên khiến cho ba con người đang đứng ngay phòng khách đồng loạt quay sang nhìn.
"Hư hư... lại thất bại nữa rồi." Trác Dực Thần bỉu môi đá cái đống mà mới 5 phút trước còn là robot giúp việc mà cậu đã chế tạo ra.
"Bé con đừng buồn, lần này thất bại thì con thử lại lần nữa, đến khi nào thành công thì thôi, papa ủng hộ con."
Bé ngoan Trác Dực Thần ôm lấy papa của mình mà nũng nịu. Đây đã là lần thứ tư cậu lắp ráp robot bị lỗi rồi đó. Rõ ràng cậu đã nhìn rất kỉ cũng chỉnh đi chỉnh lại rất nhiều lần trong lúc lắp ráp thế sao robot lại vẫn thất bại?
Khung cảnh hài hòa trước mắt bị Trác Dực Hiên phá hủy không thương tiếc chỉ bằng câu:
"Bạn của con còn đang ở đây đó hai người."
Triệu Nhất Hàng thì không sao chứ Trác Dực Thần thì hai gò má đã đỏ ửng vì ngượng ngùng. Năm tới cậu đã phân hóa rồi mà giờ còn nũng nịu với papa, đúng là mất mặt chết đi được.
Để bỏ qua không khí ngượng ngùng đó Triệu Nhất Hàng liền dịu giọng đổi chủ đề "Con có món ăn yêu thích không Thương Biệt Ly? Con là bạn thân của con trai ta, ta nghĩ ta nên đãi con món ăn mà con thích nhất."
"Papa! Còn con? Con cũng được chọn món chứ papa?" Ôm lấy cánh tay của papa mình, Trác Dực Thần hoàn toàn không quan tâm bản thân có bị anh trai trêu chọc là bé con hay không. Giờ này đối với cậu thì được ăn món papa nấu lại do cậu tự chọn nó quan trọng hơn nhiều.
Nhìn thấy cậu như vậy không hiểu sao Thương Biệt Ly lại bật cười, xem ra gia đình này rất yêu chiều cậu cho nên Trác Dực Thần mới có thể đáng yêu đến vậy.
'Đáng yêu? Mình vừa nhận xét về một cậu trai là đáng yêu sao?'
Trong lúc anh đang hoang mang với suy nghĩ của mình cũng như không biết nên trả lời sao trước câu hỏi của đô đốc phu nhân thì một lần nữa Trác Dực Hiên lại giáng một đòn xuống mà không hề hay biết hậu quả của nó.
"Cậu ta thích món moonfish nấu cải chua, còn có món giá xào chua cùng với quế và thì là đấy papa." Nói xong lại quay sang Thương Biệt Ly khịt khịt mũi "Cái sở thích kì lạ của cậu, nếu không phải tôi tận mắt thấy papa tôi sinh thằng nhóc kia ra khéo tôi lại tưởng Thần Thần là em trai cậu không chừng. Nết ăn y chang nhau của hai người uiiii..."
"Em ăn món kì dị bao giờ? Chỉ có anh không biết thưởng thức mĩ vị thì có. Papa..."
Triệu Nhất Hàng chỉ biết cười trừ trước những gì đang diễn ra trước mắt. Hôm nay không khí trong nhà thật nhộn nhịp, ông có cảm giác hôm nay bản thân có thể ăn nhiều hơn mọi khi cho xem.
Buổi cơm tối hôm đó đô đốc Trác Thiên Tư cảm thấy rất vui khi thấy bạn đời của mình ăn ngon miệng hơn mọi khi. Dù không biểu hiện ra mặt nhưng ông vẫn biết Triệu Nhất Hàng ăn ngon là do ba đứa trẻ trước mặt. Kì nghỉ này của Trác Dực Hiên nếu có thể ông mong nó sẽ kéo dài thêm một thời gian nữa.
Cơm nước vừa xong thì quản gia báo có người đến tìm phu nhân đô đốc. Khi Triệu Nhất Hàng ra gặp thì nhìn thấy một tốp người lớn có nhỏ có. Hỏi ra thì mới biết mấy đứa nhỏ ban nãy bắt nạt Trác Dực Thần bị Trác Dực Hiên đánh chạy về méc ba mẹ ý muốn gọi người lớn ra trả thù cho mấy nhóc. Nhưng khi nghe nói đó là anh trai của Trác Dực Thần thì lại e sợ sẽ mất đi công việc hiện có nên mới dắt mấy đứa con sang đây để xin lỗi Trác Dực Thần.
"Ngài Triệu, là con chúng tôi nghịch ngợm nên mới vô tình làm bị thương tiểu thiếu gia. Đều là trẻ nhỏ cả, mong ngài bỏ qua cho." Ba của một trong số ba đứa bắt nạt Trác Dực Thần ban nãy lên tiếng.
Tiếp lời người đàn ông, mẹ của đứa khác lại lên tiếng "Đúng vậy đúng vậy, tụi nhỏ có hơi hiếu động, nhìn thấy món đồ chơi hay ho nên muốn mượn để xem nên có hơi quá tay với tiểu thiếu gia, ngài Triệu chắc sẽ không chấp nhất với đám nhỏ đâu nhỉ?"
Trước khi Triệu Nhất Hàng kịp lên tiếng thì Trác Dực Hiên đã sầm mặt cất lời.
"Thì ra từ trước đến giờ mấy người đều nhắm mắt để cho con mình bắt nạt em trai tôi. Nếu lần này không phải do tôi tình cờ thấy được rồi đánh trả thì mấy người lại định làm ngơ có đúng không?" Trác Dực Hiên tức đến đen cả mặt. Nếu không phải cha của anh đang đứng ngay kia thì khéo anh đã cho mấy người đó vài cái đạp thẳng vào mặt rồi. Dám bắt nạt em trai của anh sao?
"Dực Hiên!" Tiếng Trác Thiên Tư sắc lạnh gọi tên con trai khiến cho không khí chợt ngưng trọng. Hai anh em cứ nghĩ cha sẽ mắng Trác Dực Hiên vì đã lớn tiếng trước mặt ông và papa nhưng mà...
BỊCH! BỐP! CHÁT!
Ba âm thanh liên tiếp vang lên khiến cho Trác Dực Hiên đơ cả mặt. Trước mặt anh, ba tên nhóc ban chiều vừa ức hiếp em trai anh đang lần lượt ôm bụng, che mặt lẫn bưng mông sau khi bị cha anh - ngài đô đốc nổi danh tàn bạo hỏi thăm qua sức khỏe.
"Sức khỏe không đủ tiêu chuẩn để vào học viện, như thế này thì đơn xin gia nhập chắc phải loại bỏ thôi. Hàng Hàng, công ty của em dạo này vẫn ổn chứ?"
Nhận được tín hiệu của nữa kia nên Triệu Nhất Hàng không thể làm gì hơn là kí đơn để mấy vị kia tạm thời nghỉ phép không lương, còn khi nào được quay lại làm thì để xem tâm trạng của đô đốc đã. Ai bảo dám động đến con trai nhỏ của ông ấy làm gì. Bảo bối của đô đốc không ai được phép chạm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com