Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đêm nay không hiểu sao Thương Biệt Ly cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được, anh nghĩ có lẽ là do anh chưa quen với giường ở đây cho nên anh quyết định đi xuống bếp tự mình pha một tách cà phê để uống. Sau khi pha xong, đang lúc chuẩn bị quay về phòng, khi đi ngang qua phòng của Trác Dực Thần thì thấy phòng cậu vẫn sáng đèn. Không biết tại sao anh dừng lại ở trước phòng cậu mất một lúc, rồi ma xui quỷ khiến đưa tay gõ lên cửa phòng cậu.

Trác Dực Thần quay ra, nhìn thấy người đến là anh thì nhẹ mỉm cười rồi quay lại với mớ công việc của mình.

"Anh vào có được không? Em đang làm gì vậy?" Để tách cà phê xuống một bên bàn của cậu, anh nhoài người lên trước để nhìn xem cậu đang loay hoay gì mà chưa chịu ngủ.

Nghe anh hỏi cậu quay đầu lại định trả lời anh thì má cậu vô tình chạm vào khuôn ngực dầy rộng của anh khiến cho cậu cảm thấy ngại ngùng, rặng rán chiều cứ thế trải trên gò má non mềm của thiếu niên.

"Em đang muốn làm thiết bị quang não loại mới. Em muốn thiết bị có thể tích hợp với điện thoại để đề phòng nếu chủ thể gặp sự cố thì người quen vẫn có thể dùng điện thoại để tìm ra họ." Cậu hào hứng chìa bản vẽ ra cho Thương Biệt Ly xem rồi vui vẻ chỉ cho anh xem mấy chi tiết quan trọng và tâm đắc trong bản vẽ của mình "Còn nữa, em định dùng loại nam châm em chế ra để khóa vòng tay quang não. Nó sẽ giúp thiết bị không dễ bị tháo rời khỏi chủ thể trừ phi chính chủ thể tự tay tháo ra."

Nhìn thấy cậu tựa như tỏa sáng khi nói về thứ mình thích. Tự dưng Thương Biệt Ly lại muốn được nhìn thấy cậu như thế này thật nhiều. Kéo ghế ngồi xuống cạnh bên cậu, anh ôn tồn chỉ ra cho cậu những điểm mà cậu còn sơ sót.

Suốt đêm hôm đó phòng của Trác Dực Thần luôn sáng đèn, Thương Biệt Ly thì lại phải đi xuống bếp pha thêm một bình cà phê rồi đem vào phòng Trác Dực Thần để giúp cậu hoàn tất mấy bản thiết kế của cậu.

"Dực Hiên con có thấy Dực Thần đâu không? Sao giờ này thằng bé còn chưa xuống nữa thế?" Triệu Nhất Hàng ngồi bên cạnh bạn đời của mình nhưng mắt cứ nhìn lên hướng tầng trên chờ con trai nhỏ xuống ăn sáng.

"Chú Tôn chú lên mời tiểu thiếu gia và Thương thiếu gia xuống nhà dùng bữa đi." Trác Thiên Tư điềm đạm cắt thịt nướng trong đĩa của giống cái nhà mình ra thành từng miếng vừa ăn trước khi đưa lại đĩa cho Triệu Nhất Hàng.

Đến lúc này thì hai người còn lại mới nhớ ra là nhà còn khách, cùng lúc này thì hai nhân vật chính trong miệng của Trác Thiên Tư cũng vừa từ tầng trên đi xuống, trong tay của Trác Dực Thần còn đang ôm một đống bản vẽ.

"Chào buổi sáng cha, chào papa, anh hai." Cậu vẫn theo thói quen như mọi khi đi đến chạm nhẹ môi với Triệu Nhất Hàng rồi lại quay sang chạm má với đô đốc Trác Thiên Tư. Thương Biệt Ly đứng tại chỗ trố mắt nhìn toàn bộ hành động của cậu, anh cứ nghĩ sau khi chạm má với đô đốc xong thì sẽ đến phiên Trác Dực Hiên nhưng đến khi thấy cậu đi đến ngồi cạnh anh trai mà không có thêm bất kì hành động nào khác thì không hiểu sao anh lại thở ra rồi cảm thấy yên tâm.

'Mày làm sao vậy Thương Biệt Ly? Người ta là anh em mà sao mày lại lo sợ việc em ấy giao tiếp với anh trai mình chứ?'

"Sao hôm nay con xuống trễ thế Thần Thần? Hôm qua con ngủ trễ sao?" Triệu Nhất Hàng vừa ghim thức ăn cho con trai vừa dịu dàng hỏi.

Không hỏi thì thôi, hỏi tới là Trác Dực Thần lại hào hứng ngay "Papa, người xem. Đây là thiết bị quang não mà con và anh Thương Biệt Ly đã làm ra đó. Con đã cải tiến lại thiết bị, nó có thể thông báo tức thì vị trí của papa với cha rất nhanh, chỉ cần papa bấm vào cái nút nhỏ này thôi."

Cậu hồ hởi chỉ cho papa của mình về công dụng của thiết bị kia, Trác Thiên Tư đứng bên cạnh im lặng quan sát toàn bộ quá trình hai pa con tương tác với nhau. Sau đó ông liền quyết định đem thiết bị của bé con về căn cứ rồi sẽ cho sản xuất hàng loạt thiết bị đó để các chiến sĩ đeo rồi kết nối với đồng đội đề phòng bị thất lạc nhau.

Khi hay tin cha sẽ đem mẫu của mình làm với số lượng lớn rồi để các chiến sĩ dùng thì Trác Dực Thần rất vui, cậu còn xung phong đến phòng sản xuất của học viện để hỗ trợ thêm cho mọi người cũng sẳn tiện đi làm quen với môi trường ở đó vì dù sao chỉ còn mấy tháng nữa là cậu đủ 16 tuổi, cậu sẽ phải đến đó để học tập, nối tiếp bước đi của nhà họ Trác suốt mấy trăm năm nay.

"Con ăn xong rồi, con đi làm cho xong mấy bản thiết kế của con đây." Khi đứng lên cậu lại quay sang nhìn Thương Biệt Ly như chờ đợi lại như hối thúc anh nhanh ăn cho xong bữa sáng để còn cùng cậu làm mấy thiết bị mà cậu luôn ấp ủ kia.

"Sao em lại nhìn cậu ta làm gì thế Thần Thần? Chẳng lẽ hai người..." Trác Dực Hiên cười gian nháy mắt nhìn cậu bạn thân của mình.

Mặc kệ thái độ trêu ghẹo của Trác Dực Hiên, Thương Biệt Ly cũng nhanh chóng ăn cho xong, đứng lên rồi xin phép rời bàn ăn trước.

Cứ thế Thương Biệt Ly đi theo sau con trai út nhà họ Trác đi ra bàn lớn ở phòng khách để nghiên cứu mấy bản vẽ kia. Hai người ở phòng bếp nhìn không khí hòa hợp của hai con người đang chụm đầu vào nhau để hoàn tất mấy thứ trên bản vẽ kia mà có cảm giác hình như sắp tới sẽ có gì đó hay ho diễn ra cho xem.

Những ngày nghỉ của Trác Dực Hiên cùng Thương Biệt Ly cuối cùng cũng kết thúc, cả hai cùng đô đốc Trác Thiên Tư chuẩn bị quay lại học viện Đế Đô. Có điều lần này không chỉ có 3 người đi mà còn có Trác Dực Thần đi cùng. Dù rằng cậu chỉ đi trong khoảng thời gian ngắn nhưng để trù tính cho tương lai đô đốc vẫn quyết định dẫn theo giống cái của mình cùng dời đến Đế Đô để sinh sống, ông không thể để một mình Triệu Nhất Hàng ở lại được.

"Em nhất định phải cùng đi sao? Em thấy em ở đây vẫn ổn mà Thiên Tư." Nắm lấy cánh tay của giống đực nhà mình Triệu Nhất Hàng lưỡng lự không muốn đi.

Trác Thiên Tư biết bạn đời không thích mấy nơi ồn ào như Đế Đô nhưng nếu về sau Trác Dực Thần cũng vào học viện thì làm sao ông yên tâm để cho mỗi Triệu Nhất Hàng ở lại căn nhà rộng lớn này 1 mình được, đưa đôi tay chai sần sau bao năm chinh chiến xoa nhẹ lấy mặt bạn đời của mình, Trác Thiên Tư cố làm dịu giọng của mình xuống mức dịu dàng nhất rồi dỗ dành người ta "Tôi không muốn em ở một mình trong ngôi nhà to như thế này, chúng ta đến Đế Đô sống, khi nào các con được nghĩ phép thì cả nhà chúng ta sẽ quay lại chỗ này để nghỉ mát cũng được mà. Hàng Hàng, em nghe tôi lần này được không?"

"Nhưng mà..."

Ở bên nhau bao nhiêu năm làm sao Trác Thiên Tư không biết Triệu Nhất Hàng đang định nói gì.

"Đừng sợ, ở bên đó tôi đã cho xây một ngôi nhà với kỉ thuật cách âm tốt nhất hiện nay. Bảo đảm âm thanh của phi thuyền sẽ không thể làm phiền đến em được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com