Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Mấy hôm nay trong học viện đang xôn xao tin đồn về việc có một mĩ nhân gia nhập đội chế tạo thiết bị và vũ khí. Vì là đội chế tạo thiết bị nên mọi thông tin đều được cấp trên bảo mật, thông tin về tên tuổi lẫn ngoại hình đều không để người ngoài học viện biết được.

Nghe nói người mới đến này vừa cải tiến thành công thiết bị quang não cho các chiến sĩ trong quân đội, sắp tới có thể sẽ gia nhập học viện sau khi đủ điều kiện về tuổi tác và đã có được sự đặc cách của cấp trên.

"Mọi người, nếu nói vậy thì người đẹp đó chưa đủ tuổi hả? Vậy mà lại được vào đội chế tạo thiết bị của chúng ta?" Liêm Giới hồ hởi ngồi tám chuyện cùng mấy chiến hữu sau khi hay tin bên đội chế tạo thiết bị vừa kết nạp một đại mĩ nhân còn chưa phân hóa.

Mộc Thanh bưng khay thức ăn đi đến ngồi xuống cạnh Triệu Vịnh Hâm, nghe Liêm Giới nhắc đến mĩ nhân kia thì liền nói ra thông tin mà mình vừa nhận được "Tôi nghe đội trưởng nói người vừa đến là người quen của Trác đô đốc đấy, mấy cậu ai mà đang nhăm nhe với mĩ nhân thì nên cẩn thận nha."

"Người quen của Trác đô đốc? Ngài ấy mà cũng đem người đi cửa sau để vào học viện sao?" Kim Phồn ngồi bàn bên cạnh nghe Mộc Thanh nói thì cười trào phúng.

Triệu Vịnh Hâm không nói không rằng đứng lên cầm theo khay thức ăn của mình một đường đi thẳng đến chỗ của Kim Phồn rồi không một lời báo trước cứ thế đổ ụp cả khay lên đầu tên khốn đó.

"Mày điên sao Triệu Vịnh Hâm? Tao chọc gì đến mày mà mày đổ đồ lên người tao?" Kim Phồn tức giận quát ầm lên.

Đáp lại gã Triệu Vịnh Hâm nhếch môi cười đầy thách thức, phủi sạch hai tay rồi thản nhiên đáp "Mày động đến bạn đời của chú tao thì tao trụng mày thôi. Thấy không phục thì ra một đấu một với tao này thằng chó."

Kim Phồn nghe Triệu Vịnh Hâm thách thức thì như quả bóng xì hơi, bởi Triệu Vịnh Hâm ở trong học viện nổi danh có máu điên, đã điên lại còn có kỉ năng chiến đấu giỏi cho nên trong học viện không ai dám động đến hắn. Bình thường hắn không nói đến ai bao giờ nhưng hễ động đến người quen hay người hắn quan tâm thì Triệu Vịnh Hâm như biến thành người khác vậy.

Trong Triệu gia thì Triệu Nhất Hàng là người mà Triệu Vịnh Hâm thương nhất. Triệu Vịnh Hâm là sản phẩm do liên hôn gia tộc mà tạo ra. Cha và papa của hắn không có tình yêu, bọn họ vì sức mạnh gia tộc nên mới liên hôn. Sau đó papa hắn vì nghe lời ông bà ngoại hắn, muốn trói buộc cha hắn nên mới sinh ra hắn. Bọn họ không hề quan tâm đến tâm lí, sức khỏe hay chuyện hắn có muốn được sinh ra hay không, hắn tồn tại trên cõi đời này chỉ để người lớn trói buộc lẫn nhau thôi. Chỉ có Triệu Nhất Hàng là thật tâm với hắn. Ông luôn quan tâm và lo lắng cho hắn khi hắn còn bé vậy nên với Triệu Vịnh Hâm hắn thì Triệu Nhất Hàng là giới hạn cuối cùng của hắn, chỉ cần không động đến ông thì hắn thế nào cũng được nhưng một khi đã động đến người duy nhất yêu thương hắn thì có phải đồng quy vu tận đi nữa Triệu Vịnh Hâm cũng quyết không để cho kẻ đó thở thêm 1 làn hơi tàn.

Cả căn tin xôn xao sau câu nói kia của Triệu Vịnh Hâm. Nếu theo lời của hắn nói thì Kim Phồn động đến Trác đô đốc là động đến bạn đời của chú hắn. Nói vậy Triệu Nhất Hàng - CEO của công ty dược lớn nhất tinh hà số 3 là chú hai của hắn sao? Một người suốt ngày ăn vận không mấy nổi bật, thường xuyên dùng nắm đấm để nói chuyện lại là con cháu nhà thế gia sao?

"Anh họ. Đã ăn trưa chưa thế?" Trác Dực Hiên cùng Thương Biệt Ly từ xa đi đến nhìn thấy Triệu Vịnh Hâm đang hầm hầm mặt mũi nên lên tiếng gọi anh lại.

Đúng như Trác Dực Hiên mong muốn, nghe thấy giọng anh nên Triệu Vịnh Hâm quay đầu lại nhìn sau đó liền điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân trước khi đáp lời lại.

"Không phải đã nói không gọi anh họ mỗi khi còn ở học viện sao? Sao hôm nay lại gọi?" Điệu bộ của hắn không quá tự nhiên khi nghe Trác Dực Hiên gọi với danh xưng kia.

Trác Dực Hiên cười cười rồi đáp lời lại ông anh họ tính tình nóng nảy kia "Papa đến đế đô rồi, ông ấy bảo tôi có gặp anh thì nhắn lại là ông ấy muốn anh đến nhà dùng cơm, cũng rất lâu rồi ông ấy chưa nấu cơm cho anh ăn. Vậy nên tôi mới gọi anh họ chứ tôi vẫn nhớ anh bảo không tiết lộ quan hệ của chúng ta mà."

Cả nhà ăn đều nhìn rõ đôi mắt Triệu Vịnh Hâm sáng lên sau khi nghe Trác Dực Hiên nói. Vậy ra mấy lời Triệu Vịnh Hâm nói là thật, anh là anh họ của Trác Dực Hiên, là cháu của Triệu Nhất Hàng và là cháu đích tôn của dòng họ Triệu - dòng họ lâu đời của tinh hà.

Cứ thế chủ đề mà mọi người đang tò mò bị chuyển dời sang thân phận thật của Triệu Vịnh Hâm. Dù trong lòng một số kẻ vẫn còn tò mò về thân phận của mĩ nhân chưa lộ mặt kia nhưng đứng trước một học viên ưu tú như Trác Dực Hiên cùng với một kẻ liều mạng như Triệu Vịnh Hâm thì ai còn dám đào sâu thêm để tìm hiểu chứ? Bọn họ ngại Triệu Vịnh Hâm đánh người chưa đủ hay cảm thấy Trác Dực Hiên cùng papa của anh quá dễ để bắt nạt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com