Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Dạo gần đây tinh hà số 6 đang nhăm nhe muốn đánh sang đây nên đại đế đã cho các chiến sĩ thiện chiến chuẩn bị các thiết bị cũng như thao luyện lại các kỉ năng để sẵn sàng cho trận chiến sắp tới. Bên cạnh đó còn yêu cầu bộ phận chế tạo thiết bị phối hợp với ban huấn luyện chiến thuật cho trận chiến lần này. Bọn họ cần chế tác thêm nhiều kiểu vũ khí mới để phủ đầu tinh hà bên kia. Từ đây lại có chuyện xảy ra...

Mấy ngày gần đây Trác Dực Thần dần phát hiện ra mức độ dính lấy mình của Thương Biệt Ly, anh gần như không rời cậu dù cho khu vực nghiên cứu của cậu và khu vực làm việc của anh không hề gần nhau. Mấy đàn anh trong khu chế tạo cũng nhận ra việc đó nên không ít lần đã trêu ghẹo cậu nhưng Trác Dực Thần chỉ cười rồi cho qua dù cho cậu cũng có cảm tình với anh. Bởi đơn giản trong suy nghĩ của cậu, sau khi phân hóa cậu chắc chắn sẽ là một giống đực uy dũng như cha và anh trai của mình và cha của cậu sẽ không để cậu kết đôi cùng một giống đực khác.

Đang lúc miên man suy nghĩ thì Bùi Nghiêm đi nhanh vào.

"Cấp trên vừa hạ lệnh xuống. Chúng ta cần hai người giả trang để thâm nhập vào tinh hà số 6, mục đích là tìm hiểu và nắm bắt thời gian chúng định tấn công chúng ta là khi nào."

"Sau khi lãnh đạo bàn bạc xong thì quyết định để Dực Thần cùng Biệt Ly giả thành một cặp đôi bị cha mẹ ngăn cấm không cho kết đôi nên chạy qua tinh hà số 6 để lánh nhờ."

Nghe lời hắn nói Trác Dực Thần trợn to mắt vì không hiểu sao mình lại bị chọn đi như vậy.

"Tại sao lại là em ạ? Sao không phải là anh hay ai khác?"

"Vì mật thám của tinh hà số 6 đã biết mặt bọn anh rồi. Chỉ còn mỗi em là không ai biết thôi. Bên kia thì Thương Biệt Ly trước giờ chưa từng lộ diện nên cấp trên mới chọn hai người."

Vỗ vỗ vai cậu trấn an, Bùi Nghiêm cười nói: "Đừng lo lắng, chỉ là giả vờ thôi mà chứ đâu ai bắt em phải kết đôi cùng Biệt Ly thật đâu. Trác đô đốc cũng đã thông qua ý kiến này rồi nên là em về nhà chuẩn bị đi. Rạng sáng mai chúng ta sẽ đưa em và Biệt Ly sang bên đó. Tranh thủ thời gian để còn tạo thân phận giả cho cả hai."

Cứ thế cả hai bị đưa sang tinh hà số 6 với thân phận giả là một đôi tình nhân bỏ trốn. Thương Biệt Ly sắm vai Cận Mặc Ngôn một thầy giáo gõ đầu trẻ còn Trác Dực Thần là sinh viên của anh tên gọi Tạ Hoài Cẩn, người đem lòng yêu thầy giáo của mình.

Vì là cặp đôi bị gia đình chia rẻ uyên ương dẫn đến đưa nhau đi trốn nên cả hai không thể đến tinh hà số 6 bằng phi thuyền riêng mà phải chen chúc cùng những người khác trên thiết bị bay công cộng. Mệt mỏi cả chặng đường, cuối cùng cả hai cũng đến được nơi. Nhìn thấy ngôi nhà mà tổ chức chuẩn bị cho cả hai, Trác Dực Thần hít sâu một hơi, tự cổ vũ bản thân sẽ làm được, sẽ hoàn tất tốt nhiệm vụ mà mọi người đã tin tưởng giao cho cậu.

Đang loay hoay xem nên bắt đầu từ đâu thì có bác gái đến hỏi chuyện cả hai.

"Hai người từ đâu đến vậy? Là người quen của lão Từ sao?"

"Bọn cháu là chủ mới của ngôi nhà này ạ. Lão Từ đã bán lại căn nhà này cho bọn cháu rồi ạ." Đáp lại bác gái là nụ cười tươi rói của Trác Dực Thần, còn Thương Biệt Ly từ đầu đến giờ đều im lặng quan sát mọi thứ, kể cả bác gái trước mặt cùng mấy bà bác đang đứng ở kia nhìn bọn họ từ nãy giờ.

"À... ra là chủ mới của nhà này. Tôi họ Lâm, hai cậu có thể gọi tôi là bác Lâm. Cả hai là anh em hả?"

Thươnh Biệt Ly rõ ràng nhìn thấy mấy đôi tai ở kia đang cố căng hết mức để nghe đáp án mà họ mong muốn và dĩ nhiên Trác Dực Thần sẽ cho họ đáp án đó.

"Không ạ, bọn cháu không phải là anh em. Bọn cháu là..." Không gì bức rức bằng chuyện đáp án gần ngay đó mà bản thân lại không thể biết được.

Bước đến bên cạnh Trác Dực Thần rồi đan tay vào tay cậu, không cần phải dùng lời nói thì Thương Biệt Ly cũng đang cho bọn họ đáp án còn chuyện đáp án đó là gì thì tự bọn họ viết ra thôi, anh không có nghĩa vụ phải nói rõ.

Mấy bà bác ban nãy còn đứng ở kia, giờ đã đi đến đứng cạnh bác Lâm nọ.

"Hai cậu là vợ chồng mới cưới hả? Từ đâu đến vậy?"

"Mấy cậu làm nghề gì vậy? Lương ổn không?"

Hàng loạt câu hỏi được mấy bà bác quăng ra liên tục thế nhưng cả hai vẫn uyển chuyển đáp lời bằng mấy câu lướt đôi chứ không đi vào trọng điểm.

"Tui trông hai cậu có vẻ không phải là người ở đây, vì sao lại chuyển đến đây vậy?"

Cuối cùng câu hỏi mà cả hai mong đợi đã đến.

"Tụi cháu đúng là từ tinh hà khác đến... tụi cháu..."

"Là dắt nhau bỏ trốn."

Vẻ ngập ngừng đầy đáng thương của Trác Dực Thần cộng thêm câu chốt hạ xúc tích lại có chút gì đó chân thành của Thương Biệt Ly thành công đánh vào trái tim của mấy bà bác đang có mặt ngay lúc này.

"Ôi trời! Ra là đôi tình nhân số khổ. Ba mẹ hai bên không đồng ý sao?" Một bà bác với mái tóc xoăn lọn to, nhìn khung xương trông có vẻ là người bình thường của tinh cầu này. Nghe Thương Biệt Ly nói xong liền xúc động trước tình cảnh của cả hai.

Bà bác bên cạnh cũng thương cảm cho cả hai nên nhỏ nhẹ hỏi: "Thế cả hai chạy đến đây rồi định làm gì để sống? Có cần chúng tôi giúp cho gì không?"

"Anh nhà cháu là giáo viên ạ, ở chỗ cũ anh ấy có đi dạy học. Bọn cháu định mấy hôm nữa sẽ đi tìm công việc có liên quan đến dạy học cho anh ấy ạ." Ôm lấy cánh tay của Thương Biệt Ly, Trác Dực Thần hoàn toàn nhập vai cậu người yêu nhỏ của anh. Mà ba chữ 'anh nhà cháu' cũng thành công đánh gục trái tim tưởng chừng như làm từ băng của Thương Biệt Ly.

"Giáo viên? Không nhìn ra cậu lại giỏi như vậy đó. May là cháu của tôi cũng là giáo viên của một trường cấp ba ở gần đây. Để chiều nay nó về tôi thử hỏi nó xem có thể giúp cậu vào đó dạy học hay không." Bác Lâm niềm nở hứa hẹn sẽ giúp anh, sau đó lại quay sang Trác Dực Thần cười từ ái "Còn cậu? Trước đó cậu làm nghề gì?"

Đôi mắt to xinh đẹp cụp xuống, môi nhỏ mím nhẹ tỏ rõ sự ngượng ngịu của chủ nhân "Cháu là học sinh năm cuối của trường cấp ba ạ."

Bốp!

Tiếng vỗ tay giòn tan khiến cho Trác Dực Thần thoáng giật mình. Cậu cứ nghĩ nói ra mấy lời kia xong thì liền bị mấy bà bác trước mặt cho ăn tát chứ. Sắp học xong cấp ba lại vì tình yêu mà thôi học rồi bỏ trốn. Nếu là cha của cậu thì có khi cậu bị đánh chết thật chứ không đùa.

"Lâm Xuân Lan, bà xem bọn họ có giống bà và ông nhà bà không hả? Cũng là tình yêu thầy trò đó, cũng dắt nhau bỏ trốn rồi sinh ra hai đứa con, hình thành gia đình bốn người như bây giờ." Bà bác có dáng người thấp bé nhất vỗ vỗ vai bác Lâm rồi cười to.

"Đồng cảnh ngộ nên bà giúp người ta đi Lâm Xuân Lan." Mấy bà bác cũng nhao nhao với tình huống trước mắt.

Quả thật cả Thương Biệt Ly lẫn Trác Dực Thần đều không thể tin tình huống mà học viện nghĩ ra cho cả hai lại vô tình giống với hàng xóm cạnh nhà mình. Đồng bệnh tương liên nên khi Thương Biệt Ly ngỏ ý nhờ bà giúp che giấu cho cả hai vì e sợ cha của Trác Dực Thần sẽ đuổi đến rồi chia rẽ bọn họ thì liền được mấy bà bác nhất trí hứa hẹn sẽ giúp cho cả hai.

Mấy ngày sau đó trời yên biển lặn. Cho đến một hôm, Trác Dực Thần nhận được thư của Mộc Thanh. Trong thư Mộc Thanh bảo đã điều tra ra được thân phận của con gái ngài thống đốc ở tinh hà này. Cô nàng là con gái duy nhất của thống đốc Tống.

"Mộc Thanh nói tính cách của Tống Thư Hạ rất hào sảng lại mạnh mẽ, không thích bị bó buộc vào khuôn phép. Mấy hôm nay đã bị cha bắt nhốt lại vì trước đó đã bày trò đổ sơn lên tóc của một tiểu thư trong buổi tiệc sinh nhật của một cô tiểu thư nào đó.

Với tính cách này thế nào 2-3 hôm nữa cô nàng này cũng sẽ tìm cách trốn ra ngoài để đi chơi thôi.

Giờ đám Mộc Thanh đang quan sát động tĩnh của cô ấy, đợi đến khi Tống Thư Hạ trốn ra ngoài, chúng ta sẽ để cô nàng gặp phải vài người thú 'vô gia cư' rồi sẽ để em làm anh hùng cứu mĩ nhân. Em thấy thế nào, Thần Thần?"

Thương Biệt Ly chuẩn sát đề ra kế hoạch chỉ bằng một bức thư nhỏ mà Mộc Thanh gửi sang, quả thật anh khiến cậu nể phục trước tài xử lí tình huống quá tài tình của mình.

"Sao anh không ra mặt mà lại kêu em? Trông em có giống anh hùng tí nào đâu." Cậu phụng phịu sau khi nghe xong kế hoạch của anh.

Ngón trỏ chạm nhẹ lên sóng mũi cao của cậu, Thương Biệt Ly phì cười trước dáng vẻ đáng yêu của cậu. "Vì anh không thích chạm vào người lạ. Tính cách của anh cũng không tốt như em nên nếu để anh đi thì có khi kẻ làm cho cô nàng ấy sợ là anh chứ không phải mấy người kia đâu."

Hành động tự nhiên lại thân mật của anh khiến cho mặt cậu thoáng nóng lên, tim cũng đập nhanh hơn mọi khi. Anh như này là có ý với cậu có đúng không? Cậu không tự mình đa tình đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com