Chương 7
Đúng như Thương Biệt Ly dự liệu, Tống Thư Hạ quả nhiên đã trốn khỏi lính canh của cha mình qua đường cửa sổ.
Cô nàng dùng hết sức lực leo cửa sổ chui ra ngoài. Sau khi ra được bên ngoài thì liền chạy đông chạy tây chơi đủ thứ trò, ăn đủ thứ món để bù lại cho mấy ngày bị cha giam lỏng trong phòng riêng.
Ráng chiều dần khuất sau rặng cây, đến lúc này Tống Thư Hạ mới bắt đầu men theo mấy con hẻm nhỏ để tìm đường về nhà. Đúng lúc này cô nàng lại gặp phải ba tên người thú với vẻ ngoài nhếch nhát đang từ hướng ngược lại đi đến.
Cả ba nhanh chóng nhận ra con mồi ngon ngay trước mặt nên rất ăn ý chặn đường của Tống Thư Hạ, ngăn không cho cô nàng bước tới cũng không để cô nàng đi lùi. Thư Hạ nghĩ phen này đời mình xem như xong. Ba tên người thú trước mặt trông thân hình chắc cũng phải hơn mét 8, mà với thân hình 3 mét bẻ đôi như cô thì hoàn toàn không thể làm lại chúng. Ngay lúc Tống Thư Hạ định phó mặc cho số phận thì liền nghe thấy âm thanh còi hụ của cảnh sát tinh hà. Trái tim đang treo lơ lửng nơi cuống họng cuối cùng cũng trở về vị trí mà nó vốn có.
Ba tên người thú nghe thấy âm thanh kia thì liền bỏ chạy, ngay sau đó Tống Thư Hạ nhìn thấy từ góc đường có một thân ảnh của ai đó đi đến.
"Cô không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" Trác Dực Thần từ tốn đi đến, dịu giọng hỏi cô trong khi Thương Biệt Ly nấp ở phía sau để quan sát mọi thứ xung quanh cả hai.
"Em không sao, cảm ơn anh đã cứu em. Ban nãy nếu không có anh thì em không biết phải làm sao với ba tên đó nữa." Trên mặt Tống Thư Hạ vẫn còn thoáng nét sợ hãi, cô cứ tưởng phen này mình xong đời với ba tên người thú đó rồi chứ.
"Việc nên làm mà nhưng sao một cô gái như cô lại xuất hiện ở đây vậy? Người nhà cô đâu sao không đi cùng cô?"
Dù đã biết trước nhưng khi nhìn thấy nét bối rối trên khuôn mặt của cô gái nhỏ thì cậu vẫn cảm thấy ái ngại trước kế hoạch của cả đội.
Sau đó theo đúng như kế hoạch Trác Dực Thần đưa Tống Thư Hạ đi một đoạn, đến nơi có đông người thì mới dừng lại. Tống Thư Hạ suốt dọc đường đi đều nhìn Trác Dực Thần không rời.
"Tôi đưa em đến đây thôi, em mau về nhà đi. Sau này đừng đi một mình ở mấy chỗ như ban nãy nữa nhé, tạm biệt!" Nụ cười tỏa nắng của cậu dường như khiến cho cô gái nhỏ xuyến xao. Cứ tưởng kế hoạch đến đây là đứt đoạn thì đúng lúc khi cậu xoay mặt rời đi thì cô nàng gọi cậu lại.
"Khoan đã, em chưa biết tên anh. Còn có... em muốn... em có thể gặp lại anh không?"
Chỉ đợi có thế...
"Tạ Hoài Cẩn, tên của tôi là Tạ Hoài Cẩn. Nhà tôi cách chỗ ban nãy hai dãy phố, ở gần tiệm may của bác Lâm."
Có thể dễ dàng nhận ra cô gái nhỏ trước mặt rất vui sau khi nghe được thông tin mà cô muốn. Cái đầu nhỏ gật liên hồi rồi hứa sẽ đến nhà cậu khi có thể. Cứ thế Trác Dực Thần đã hoàn thành kế hoạch mà học viện giao cho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com