Chương 9
Tiệc của nhà thống đốc đúng là không thể đùa được, ngay từ ngoài sảnh đã trang hoàng rất tráng lệ. Bước vào bên trong thì lại càng lộng lẫy. Người có mặt hôm nay toàn là những nhân vật có tầm ảnh hưởng đến tinh hà, duy chỉ có Thương Biệt Ly cùng Trác Dực Thần là không có thân phận cũng như bối cảnh.
Sau khi dạo quanh một vòng ở sảnh chính thì 'vô tình' Trác Dực Thần bị người ta vấy rượu lên người, không còn cách nào khác cậu đành đi vào phòng dành cho khách để thay ra bộ đồ khác sạch sẽ và đương nhiên Thương Biệt Ly cũng phải đi cùng cậu. Làm sao có thể để cho bạn đời của mình ở riêng tại một nơi xa lạ như vậy được.
Theo đúng như kế hoạch, bên dưới lớp áo của Trác Dực Thần giấu số bọ theo dõi mà Bùi Nghiêm giao cho cả hai. Thương Biệt Ly phụ trách gài máy nghe lén ở mỗi khu vực cả hai đi ngang qua, sau đó sẽ tìm cơ hội lẻn đi để tìm hiểu cấu trúc nhà của thống đốc để tiện cho việc thám thính sau này. Chỉ huy đã nói trước nếu hôm nay cả hai có thể tìm được phòng hội họp của thống đốc thì tốt còn không thì chỉ cần cài được bọ cùng máy nghe lén là hoàn thành nhiệm vụ.
Mất một lúc thì Thương Biệt Ly cũng tìm được thư phòng của Tống thống đốc, bằng khả năng phán đoán của mình anh không mất quá nhiều thời gian để tìm ra bản đồ phân bố lính cũng như mấy bản vẽ của mớ vũ khí mà trước đó gián điệp của tinh hà đã báo về. Đang loay hoay chup lại bản vẽ của mấy thứ vừa tìm được thì...
"Biệt Ly! Em cần anh hỗ trợ em." Trác Dực Thần gần như nói không ra hơi khi gọi anh.
Thương Biệt Ly nghe thấy giọng cậu yếu ớt gọi mình thì liền thu dọn mớ giấy tờ của thống đốc cất đi rồi nhanh chân đi về chỗ cậu. Đến khi vào đến phòng nơi cậu đang thay đồ thì anh gần như hóa đá.
Trước mắt anh lúc này là một Trác Dực Thần người đỏ như tôm luộc, áo sơ mi xộc xệch đang ngồi nơi mép giường thở ra từng ngụm hơi đầy nóng bỏng. Đột nhiên anh lại có dự cảm không lành.
"Em sao vậy Thần Thần? Em thấy không khỏe hả?" Vừa nói anh vừa đi đến gần cậu. Cho đến khi dừng bước trước mặt cậu anh mới thấy nguy hiểm gần kề.
"Em nóng, em khó chịu." Ánh mắt cậu ươn ướt đầy đáng thương, kèm theo hơi thở nóng rẩy biểu hiện rõ nét cậu đang rất khó chịu cũng để anh biết rõ Trác Dực Thần đang bắt đầu phân hóa.
"Bé ngốc, em đang trong kì phân hóa rồi. Em đừng sợ để anh xử lí giúp em." Tuy nói vậy nhưng Thương Biệt Ly cũng không biết phải làm sao cho đúng.
'Sao lại phân hóa ngay lúc này chứ? Nhìn biểu hiện của em ấy không giống với lúc mình phân hóa tí nào. Chẳng lẽ em ấy là... Mình phải làm sao với em ấy đây?'
Đúng lúc này Nguyên Nhược lên tiếng thông qua chip liên lạc của đội "Làm sao vậy? Thần Thần không khỏe hả? Có cần tôi đến đưa em ấy đi không?"
Mấy lời Nguyên Nhược nói khiến Thương Biệt Ly khó chịu. Cái tên đó muốn gì chứ? Chiến dịch này anh mới là nửa kia của cậu vậy mà cậu ta lại muốn đến đưa cậu đi? Không xem anh ra gì sao?
"Bùi Nghiêm, tôi đã gửi hết hình ảnh cho anh rồi đấy. Giờ Thần Thần không khỏe nên tôi sẽ tìm cách đưa em ấy về trước. Mấy hôm tới nếu không có gì thì mọi người đừng đến tìm bọn tôi nhé." Không đợi Bùi Nghiêm đáp lại, Thương Biệt Ly cứ thế ngắt kết nối với cả đội, sau đó chỉnh lại trang phục của cậu rồi rời đi bằng cửa hông. Anh cần phải đưa cậu đi càng sớm càng tốt, trước khi bị đám người bên trong phát hiện ra cậu đang phân hóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com