Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Giai đoạn chạy nước rút cuối cấp, Thừa Lỗi cũng không dám lười biếng, hắn thường về nhà rất khuya, đi rất sớm, tôi không làm phiền hắn, bởi vì tôi biết đây là ngã rẽ quan trọng đầu tiên trong cuộc đời hắn.

Ba ngày thi đại học, chúng tôi cũng được nghỉ bởi vì nguyên nhân này, khi Thừa Lỗi thi xong môn cuối cùng, tôi và ba mẹ ôm một bó hoa lớn đứng ở cổng trường.

"Anh trai, chúc mừng anh tốt nghiệp."

Tôi đưa bó hoa trong tay cho Thừa Lỗi, hắn cười rồi vuốt nhẹ đầu tôi, cảm xúc trong mắt trào dâng cuồn cuộn.

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, còn có buổi lễ tốt nghiệp, Thừa Lỗi dẫn tôi đi, bởi vì hắn là người dẫn chương trình, cộng thêm ba tôi quyên tặng thư viện cho nhà trường, mặc dù tôi chỉ là học sinh lớp mười một, nhưng tôi thậm chí được sắp xếp ngồi ở hàng đầu.

Đèn sân khấu tắt, Thừa Lỗi và Bạch Hòa cùng bước lên sân khấu.

Thừa Lỗi mặc bộ vest màu đen, khiến cho vóc dáng thon gầy của hắn càng trở nên hấp dẫn hơn, mà Bạch Hòa mặc bộ lễ phục màu trắng càng khiến cô trở nên đoan trang nho nhã, không chỉ riêng tôi, khán giả dưới sân khấu cũng đều nhìn đến ngây người.

Toàn bộ hội trường im lặng vài giây, sau đó phát ra tiếng vỗ tay như tiếng sấm.

"Thật xứng đôi!"

"Là một đôi đi! Tôi đã đoán ngay từ trước kỳ thi đại học rồi!"

Nghe những lời này, tôi có chút khó chịu.

Tính tình Thưa Lỗi mặc dù vẫn có chút cố chấp, nhưng không còn cực đoan như trước, mà Bạch Hòa, vẫn chói mắt giống như mặt trời như vậy.

Có lẽ lần này bọn họ thật sự có thể tiến tới với nhau.

Nghĩ đến đây, chóp mũi tôi chua xót, căn bản là không nghe được người trên đài nói những gì.

Nhưng khi nghĩ đến Thừa Lỗi và ba tôi đặc biệt giữ lại cho tôi vị trí hàng đầu này, tôi lại không có biện pháp rời đi…

Tôi cố nén cảm giác đau đớn trong lòng, ngay khi Thừa Lỗi và Bạch Hạ tuyên bố buổi lễ kết thúc, lập tức rời khỏi hội trường.

Tôi đi mà không có mục đích, bất tri bất giác mà đã đi đến dưới mái hiên, tôi ngồi trên một chiếc ghế bên cạnh cửa mái hiên.

Đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, tôi nhắm hai mắt lại.

"Hôm nay mặt trời thật đẹp..."

Vừa nói xong, ánh mặt trời bị che khuất chỉ còn lại một bóng tối.

Tôi đang có chút nghi ngờ, mở mắt ra thì thấy Thừa Lỗi thở hổn hển, thậm chí bộ vest trên người hắn cũng chưa kịp cởi ra.

"Anh?"

Thừa Lỗi kéo tôi đứng dậy, tôi bị hắn đè ở trên tường.

"Tại sao chạy nhanh như vậy? Anh còn tưởng rằng anh không tìm thấy em nữa."

Trong ánh mắt của hắn có một tia ủy khuất, tôi nhìn hắn lại có cảm giác như mình đã làm sai điều gì đó.

Tôi không nhìn vào mắt hắn nữa, quay đầu đi chỗ khác như đang giận dỗi.

"Bây giờ anh nên ở cùng Bạch Hòa, chứ không phải chạy đến đây tìm em."

Lời này vừa nói ra tôi ngay lập tức có chút hối hận, tôi như vậy có khác gì một cô vợ nhỏ ghen tuông đâu chứ?

Thừa Lỗi nghe được tôi nói như vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau khi phản ứng lại thì nhếch miệng cười.

"Bạch Hòa chẳng qua là lớp trưởng, anh và cô ấy cũng chỉ thảo luận về đề thi và đi đến văn phòng lấy đề thôi, không có trao đổi riêng tư một chút nào cả, huống chi, Bạch Hòa có người mà cô ấy thích rồi."

Thừa Lỗi giải thích với tôi, mỗi lần hắn nói một câu, khuôn mặt của tôi lại đỏ thêm một chút.

"Không... em không phải..."

Tôi vội vàng giải thích, nhưng khuôn mặt điển trai của Thừa Lỗi dần dần phóng đại trước mắt tôi.

Khi đôi môi hơi lạnh kề đến, tôi vẫn còn cho rằng mình đang nằm mơ.

"Tiểu Thụy, anh rất vui."

Tôi đối diện với đôi mắt sâu thẳm của hắn, sự chiếm hữu trong đáy mắt trào ra như một dòng lũ được mở cửa thoát nước.

Nếu như nói lần đầu tiên hôn là dò xét, vậy lần này chính là xâm lược.

Hương cam quất trên cơ thể Thừa Lỗi xâm chiếm khoang mũi của tôi, khiến tôi không thể kiềm chế được mà đắm chìm.

Không biết đã hôn bao lâu, hắn mới quyến luyến không thôi buông tôi ra.

"Lần trước khóc nhè cũng là bởi vì chuyện này?"

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn, không lên tiếng, coi như là thầm chấp nhận.

"Ngốc, khi còn bé còn nói muốn gả cho anh mà, sao lớn lên lại không tính nữa?"

Tôi nghe hắn nhẹ giọng dịu dàng thì thầm.

"Vậy anh còn nói con trai và con trai không thể kết hôn?"

Thừa Lỗi nghe tôi nói không khỏi khẽ cười một tiếng.

"Là anh sai, nếu như là Tiểu Thụy, như thế nào cũng có thể."

Vừa dứt lời, hắn lại hôn lên, tôi cũng không cự tuyệt, chủ động ôm lấy cổ hắn.

Chỉ như vậy, vào ngày lễ tốt nghiệp của Thừa Lỗi, chúng tôi đã ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com