Chương 9
Thành tích của Thừa Lỗi không thể chê, rất dễ dàng thi vào trường cấp ba trọng điểm, tôi cũng không kém cạnh chút nào, sít sao theo sát Thừa Lỗi vào trường cấp ba đó.
Ba tôi đã kiếm đủ danh tiếng bên ngoài, ai ai cũng đều khen ngợi Điền gia biết cách giáo dục tốt.
Vì vậy, ba tôi rất cao hứng, đặc biệt mua một căn nhà gần trường cấp ba, nói rằng trong hoàn cảnh thoải mái có thể học tập tốt hơn.
Thỉnh thoảng mẹ tôi sẽ tới cải thiện bữa ăn cho chúng tôi.
Những đãi ngộ này vốn không có trong cốt truyện ban đầu, tôi cảm thấy mọi thứ ở đây đang phát triển theo hướng tốt hơn.
Kể từ khi vào cấp ba, vóc dáng Thừa Lỗi đã cao lên rất nhiều, khi còn ở cấp hai tôi vẫn cao bằng hắn, nhưng đến cấp ba hắn trực tiếp cao hơn tôi một cái đầu.
"Anh tắm xong rồi, em đi tắm đi."
Thừa Lỗi bước ra khỏi phòng tắm đầy sương mù hơi nước, chỉ vẻn vẹn quấn một tấm khăn tắm.
Rõ ràng mọi người đều liều mạng học tập trong trường học, tại sao cơ bụng của hắn lại rõ ràng như vậy?
Cực kỳ hâm mộ!
Thừa Lỗi cũng phát hiện ánh mắt của tôi, trực tiếp đặt một tay lên tựa ghế, bao trùm toàn bộ ánh sáng trên đầu tôi.
"Nhìn cái gì vậy, Tiểu Thụy?"
Trải qua giai đoạn vỡ giọng, giọng của Thừa Lỗi trở nên càng từ tính hơn, mái tóc hơi dài còn đang nhỏ nước tong tong.
Tầm mắt tôi không tự chủ dời xuống, không cẩn thận liền rơi vào sáu múi cơ bụng rõ ràng đó.
Ôi đệt... tại sao lại có cảm giác Thừa Lỗi càng lớn càng... quyến rũ vậy?
Tôi vội vàng nhắm mắt, chạy vào phòng tắm như một làn khói.
Ngay thời khắc khi cánh cửa đóng lại, tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng trái tim tựa như làm cách nào cũng không thể hồi phục lại, tôi lúc này mới phát hiện, gò má mình đang nóng bừng.
Không thể không nói, gương mặt này của Thừa Lỗi thật sự rất câu người.
Tôi bắt đầu đi tắm, bình phục tâm tình xong mới đi ra ngoài.
Thừa Lỗi ngồi trong phòng khách đọc sách, thấy bóng người hắn, trái tim tôi lại đập thình thịch không khống chế được.
Tôi vội vàng muốn quay về phòng, nhưng mới đi được hai bước đã bị Thừa Lỗi gọi lại.
"Tiểu Thụy, hôm nay không đến phòng anh ngủ sao?"
Tôi sửng sốt một chút, tầm mắt vừa vặn đối diện với Thừa Lỗi.
"Không... Không được, em đã lên cấp ba rồi, anh."
Nói xong câu này, tôi thật nhanh chạy vào trong phòng, không hề biết rằng đôi mắt của Thừa Lỗi phía sau lưng giống như một con rắn độc đang chuẩn bị bắt lấy con mồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com