Chương 11
Ngày bố mẹ lôi kéo tôi đi gặp Điền Khương Miên thật trùng hợp đó cũng là ngày mà Điền Khương Miên đến gặp tôi ở kiếp trước.
Cũng chính hôm ấy, tôi và Điền Khương Miên đã cùng nhau đi đến chỗ chết. Điền Khương Miên không hề cầu cứu sự giúp đỡ của ai.
Mặc dù cả người cậu ta nhìn trông vô cùng mệt mỏi, nhưng vẫn cố ra vẻ tự cao, dương dương tự đắc.
Tôi cứ ngỡ rằng cậu ta chỉ là đang cố nhịn nhưng không thể ngờ cậu ta lại nói với tôi rằng mình đang mang thai.
"Không ngờ tới đúng không?"
Điền Khương Miên nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình.
"Anh à, anh có biết cái gì gọi là trong rủi có may không?"
Tôi còn chưa kịp trả lời, cậu ta lại vừa cười vừa nói.
"Đương nhiên, chắc chắn anh không thể hiểu được những gì mà tôi nói."
"Chỉ đáng tiếc là anh không có được số phận may mắn như tôi, trong bụng tôi đang tồn tại một sinh mạng bé nhỏ. Nó chính là cháu đích tôn của nhà họ Thừa."
Bố mẹ tôi bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều vô cùng sững sốt.
"Miên Miên, con đang nói gì thế, con bị làm sao thế?"
"Bố mẹ à, con không sao, con vẫn rất tốt, hai người không cần phải lo lắng cho con."
Điền Khương Miên nhướng mày nhìn tôi, rồi lại đánh ánh mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới thêm một lần nữa.
"Trông anh hình như cũng đang làm ăn khá tốt, tìm được một ông già giàu có nào rồi à, hay là lại đi làm tiểu tam của người ta?"
Tôi mặc kệ chẳng để tâm những lời nói đó, người em trai này của tôi trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những chuyện như thế thôi.
Mẹ tôi bước tới, nhẹ nhàng đẩy Điền Khương Miên sang một bên.
"Con đừng nói nhảm, bây giờ anh con đã mở được công ty riêng và kiếm được rất nhiều tiền rồi."
Điền Khương Miên giật mình: "Sao, anh tự mở công ty riêng à?”
Cậu ta tự lẩm bẩm với chính mình: "Sao có thể như thế được, không thể nào đâu."
Cậu ta lại tiếp tục lấy tay xoa nhẹ bụng của mình.
"Trong bụng tôi nhất đinh là con trai, tôi nhất định phải sinh ra cháu đích tôn cho nhà họ Thừa. Điền Gia Thụy, anh đã bị tôi giẫm đạp dưới chân thì đừng hòng leo lên đầu tôi mà ngồi bất kì một lần nào nữa."
Tôi cảm thấy Điền Khương Miên hình như không còn bình thường nữa. Kiếp trước ghen tuông điên cuồng, kiếp này cậu ta lại phấn khích khi đạt được điều gì mong muốn. Bị Thừa Lỗi nhốt và tra tấn lâu như vậy, giờ lại nghe tin tôi đang mở được công ty của riêng mình... tất cả mọi thứ chồng chất như thế, cậu ta không phát điên thì thật sự rất kỳ lạ.
Có lẽ là tôi đã nhìn thấy hết tất cả những gì tôi muốn thấy, phần còn lại tôi chẳng cần để tâm đến.
"Các người cứ từ từ nói chuyện với nhau đi, con xin phép đi trước đây."
Trước khi rời đi, tôi quay lại nhìn bụng Điền Khương Miên thêm một lần nữa. Với tính cách của Thừa Lỗi, làm sao anh ta có thể để Điền Khương Miên có con với anh ta được chứ.
Đến thời điểm hiện tại, khoảng thời gian cậu ta và Thừa Lỗi ở bên nhau cũng tương đương với khoảng thời gian tôi và Thừa Lỗi ở bên nhau, nhưng cậu ta chẳng hiểu rõ chút nào về tính cách của Thừa Lỗi cả.
Vì thế, tôi sợ là địa ngục thật sự đến với em trai mình vẫn còn chưa đến.
Vừa ra ngoài cửa tôi đã nhìn thấy Tả Diệp đang đi thong thả bước về phía mình, cậu ấy liếc nhìn tôi một cái rồi lướt qua bước đi vào trong.
Tôi dừng chân lại một chút, ngay sau đó liền nghe thấy giọng nói đầy chói tai của Điền Khương Miên.
"Tả Diệp, thằng khốn này, mày mau cút ra khỏi nhà tao!"
Tả Diệp hỏi Điền Khương Miên với giọng điệu đầy nghi hoặc.
"Cậu mang thai rồi à? Cậu thật sự mang thai rồi sao?"
Điền Khương Miên đột nhiên dừng lại một lúc, cười lớn rồi nói với giọng đầy tự hào.
"Đúng thế, tao đang mang đứa con của Thừa Lỗi và cũng là cháu đích tôn của nhà họ Thừa. Tả Diệp, mày đã không còn cơ hội để tranh giành với tao nữa rồi."
"Không chỉ có mày mà còn có cả Điền Gia Thụy. Cả hai người các người đều là kẻ bại dưới tay của tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com