Chương 10
Khi Gia Thụy tỉnh lại phát hiện mình lại ở trong phòng bệnh, bên giường bày đủ loại thiết bị chữa bệnh không biết tên, cố gắng muốn nhích người, nhưng cảm giác cơ thể rất nặng nề, đành phải buông tha.
Ngày hôm qua mình vì giúp một cô bé nhặt bóng, không cẩn thận rơi xuống nước, cứ nghĩ rằng bản thân sẽ cứ thế ra đi cùng bé con trong bụng, thế nhưng ở giữa lúc mơ hồ được một người cứu lên. Người này là ai, là Thừa Lỗi sao? Thế nhưng hắn hiện tại ở nơi nào chứ, tại sao không đến gặp mình?
Y tá đi vào kiểm tra phòng nhìn thấy Gia Thụy đã tỉnh, lập tức đè xuống nút gọi đầu giường “Phiền chuyển lời đến bác sĩ Ngô, tối hôm qua người bệnh anh ấy đưa tới tỉnh rồi.”
Không đến năm phút đồng hồ, Ngô Lỗi liền xuất hiện trước giường bệnh Gia Thụy cho cậu làm kiểm tra thường lệ, buông ống nghe bệnh Ngô Lỗi nói với y tá bên cạnh: “Các bộ phận bình thường, dụng cụ có thể tháo rồi, chuyển tới phòng bệnh bình thường đi, chị kêu y tá trưởng sắp xếp phòng bệnh đơn tốt đi.”
“Được, tôi đi ngay.” Nói xong, y tá liền đi ra ngoài.
Nhẹ nhàng lấy mặt nạ khí trên mặt Gia Thụy ra, Ngô Lỗi cười nhìn người xinh đẹp nhưng vẫn đang suy yếu trước mắt này, “Như thế nào, thấy cậu dường như có điều muốn nói, có vấn đề gì cứ hỏi đi!”
Gia Thụy nhìn bác sĩ trước mặt, thân cao cùng Thừa Lỗi xấp xỉ, khuôn mặt thoạt nhìn lại rất non nớt, rõ ràng là một bộ dáng học sinh trung học.
"Bác, bác sĩ, Thừa Lỗi đâu, Thừa Lỗi đi nơi nào rồi?" Gia Thụy rất căng thẳng.
“Thừa Lỗi? Thừa Lỗi là ai?” Ngô Lỗi nghi hoặc hỏi.
“Thừa Lỗi á, không phải hắn đưa tôi đến bệnh viện sao? Hắn hiện tại ở nơi nào, hắn có bị thế nào hay không!” Gia Thụy càng thêm khẩn trương, không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ, nếu thật là như vậy, vậy bảo bối của cậu còn chưa sinh ra đã không có ba! Mặc dù trên pháp luật cậu cùng Thừa Lỗi không có bất cứ quan hệ nào, thế nhưng, đứa nhỏ trong bụng mình xác thật là của Thừa Lỗi. Nghĩ nghĩ, nước mắt liền không kìm lòng nổi mà rơi xuống.
“Cậu nói người nào chứ, tên tôi chưa nghe nói qua. Nếu như cậu nói đưa cậu tới bệnh viện là ai, xa tận chân trời gần ngay trước mắt nha, cậu sẽ không phải cái gì cũng không nhớ rõ chứ… Được rồi, đem cậu cứu lên bờ, cậu vẫn đều là bị vây ở trạng thái hôn mê, tôi làm xử lý khẩn cấp cho cậu, sau đó đem cậu đưa tới bệnh viện này.” Ngô Lỗi xoa cằm, tựa hồ vẫn còn nhớ trường hợp khiếp vía đêm qua.
“Thì ra là như vậy, tôi còn tưởng là hắn chứ.” Gia Thụy có chút thất vọng nói, “Chỉ có điều vẫn là phải cảm ơn bác sĩ, tôi còn tưởng lúc ấy tôi sẽ chết chứ.” Gia Thụy cười khổ một cái, thì ra không phải Thừa Lỗi cứu mình, làm hại mình còn lo lắng hắn có phải đã xảy ra chuyện hay không, thật ngốc, làm sao có thể là Thừa Lỗi chứ, có lẽ hiện tại hắn ngay cả mình mất tích cũng không tìm kiếm cũng nên!
"Vậy, xin hỏi đứa nhỏ trong bụng tôi…" Từ thất vọng lấy lại tinh thần Gia Thụy lại một lần khẩn trương lên.
"Theo đạo lý mà nói, thai nhi còn chưa đủ ba tháng là hết sức yếu ớt" Ngô Lỗi tạm dừng một chút, nhìn ánh mắt Gia Thụy có chút hoảng sợ, nở nụ cười rồi nói thêm, "Cho nên tôi cảm thấy con của cậu có thể sống sót thật là một kỳ tích, hiện tại đứa nhỏ rất khỏe mạnh, yên tâm đi!"
Gia Thụy nghe xong, vui mừng cười, “Phù” thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Cha mẹ bên đó chắc là không thể quay về, ly hôn, lại có thai, loại tình huống này cũng không biết làm sao cùng cha mẹ nói rõ. Cũng may mình trước đây ở nhà nhàn rỗi, vì giết thời gian, vẽ một ít tranh minh họa cho sách báo, dựa vào điểm năng lực ấy, nuôi sống đứa nhỏ cùng mình cũng không thành vấn đề đi. Vốn cũng nghĩ qua phá bỏ đứa bé này, nhưng mình không đành lòng, dù sao cũng là cốt nhục của mình, bóp chết con của mình, loại chuyện này Gia Thụy là trăm triệu không có khả năng làm, nếu thay đổi sự thật không được, còn không bằng tiếp nhận nó đi.
Hơn nữa, Thừa Lỗi tựa hồ cũng rất thương đứa bé này!
Nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve bụng, kìm lòng không đậu nở nụ cười, con à, cho dù ba Thừa Lỗi của con không tới tìm chúng ta, cha cũng sẽ bảo vệ con thật tốt, cho con khỏe mạnh lớn lên.
Ánh sáng buổi chiều từ cửa sổ chiếu vào, bao phủ cả phòng, như là xi một lớp nhủ vàng nhạt.
Gia Thụy đang ăn quả táo Ngô Lỗi gọt cho cậu, mà Ngô Lỗi ở một bên lẳng lặng nhìn cậu.
“Ngô Lỗi, quả táo ngọt lắm nha, sao em không ăn chứ?”
Gia Thụy phát hiện Ngô Lỗi là một em trai rất dễ thương, đối với cậu lại vô cùng săn sóc, không chỉ có mỗi ngày đều có thể tới thăm cậu, ngay cả cơm nước mỗi ngày đều là nó ra thực đơn, để y tá mua về cho Gia Thụy ăn, cho nên vài ngày ở chung, khiến cho Gia Thụy thấy thích cậu em trai này, xưng hô với nó cũng trở nên vô cùng thân thiết.
Ngô Lỗi cười đáp: “Vậy anh nhớ rõ mỗi ngày đều phải ăn một quả táo, như vậy dinh dưỡng mới cân đủ được.”
Gia Thụy ăn quả táo, miệng phồng lên, đối với Ngô Lỗi vừa cười vừa gật đầu. Ngô Lỗi chợt vươn tay xoa nhẹ tóc Gia Thụy. Gia Thụy như vậy, thật sự rất đáng yêu.
"Hai ngày nữa phải xuất viện rồi, anh có tính toán gì không?" Ngô Lỗi dịu dàng hỏi.
Khuôn mặt Gia Thụy vốn đang vui vẻ, lập tức liền suy sụp xuống, buồn rầu lo lắng nói: “Anh, anh không biết, anh cùng con không có chỗ để đi.”
"Nếu không thì đến chỗ cha mẹ anh đi, em tin tưởng cha mẹ anh sẽ hiểu cho anh."
"Không! Không thể trở về!"
Thấy Gia Thụy sắp khóc, Ngô Lỗi cũng không đành lòng khuyên cậu nữa.
"Gia Thụy, nếu anh không chê, đến nhà của em ở đi. Dù sao em chỉ có một mình, trong nhà rộng quá, anh cùng em cùng nhau ở, thì trong nhà cũng sẽ không lạnh lùng như vậy!"
Gia Thụy suy nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi: “Như vậy cũng được, được chứ? Có quấy rầy đến em hay không?”
Hiện tại Gia Thụy đích thật là không biết có thể đi nơi nào, mặc dù khi Học Nghĩa cùng cậu ly hôn cũng không có lấy đi bất luận cái gì, thế nhưng muốn Gia Thụy trở lại chỗ đau lòng ấy, thật sự là một giây cũng không ở được. Nếu Ngô Lỗi sẵn lòng thu nhận cậu, vậy trước ở nơi này một thời gian ngắn, chờ tâm tình mình bình phục rồi sẽ quyết định những chuyện khác, hiện tại thật sự rất rất mệt mỏi, không muốn lại đi suy nghĩ câu hỏi phiền não ấy nữa.
"Làm sao có thể quấy rầy chứ, có anh ở, về đến nhà cũng có người cùng em nói chuyện mà." Ngô Lỗi vui vẻ nói, "Vậy cứ quyết định như vậy, sau khi xuất viện thì về nhà của em ở đi!"
Gia Thụy cười gật gật đầu.
"Vậy anh ăn xong quả táo thì nghỉ ngơi đi, em về văn phòng trước, bằng không sẽ bị các tiền bối giáo huấn." Vừa nói chuyện, vừa theo thói quen lấy tay xoa xoa mái tóc đen nhánh kia của Gia Thụy.
"Biết rồi, mau trở về đi thôi!" Gia Thụy không có phiền não, tâm tình cũng thay đổi tốt lắm.
Dù cùng Ngô Lỗi dần dần trở nên quen thuộc, Gia Thụy cũng không dám đem những việc mình đã trải qua nói cho Ngô Lỗi biết, không phải không tin tưởng Ngô Lỗi, mà là không muốn để cho Ngô Lỗi biết mình là một người như vậy. Câu chuyện như một cuốn phim, nói ra cũng sẽ bị xem thường đi! Gia Thụy chỉ là cùng Ngô Lỗi nói mình cùng bạn trai có con, sau đó đã bị bạn trai vứt bỏ, cho nên mình không có chỗ để đi. Ngô Lỗi đối với mình săn sóc, đại khái cũng là xuất phát từ thông cảm đối với mình đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com