Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Ngày mùa hè dần dần đến, nhiệt độ không khí càng ngày càng cao. Lúc này Gia Thụy đang ở phòng bếp bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho Thừa Lỗi.

 

Thừa Lỗi rửa mặt xong đi vào phòng bếp, nhìn thấy chính là cảnh tượng ấm áp như vậy.

 

Gia Thụy dịu dàng mà xinh đẹp mang bụng to đã sáu tháng, ở bên bếp chuẩn bị bữa sáng phong phú cho hắn. Tóc mái trên trán dùng một cái kẹp nhỏ tuỳ ý kẹp lên, vừa hoạt bát lại vừa đáng yêu, nước da trắng trong hơn nữa áo ngủ hình vẽ phim hoạt hình màu bạc hà, còn có tạp dề trên người, là mình theo em đi mua tạp dề gấu nhỏ, mọi thứ thoạt nhìn đều là mê người đến cực điểm như vậy!

 

Đưa tay từ phía sau ôm lấy Gia Thụy, chóp mũi chạm mái tóc Gia Thụy, nhột, tiếp tục dùng đầu cọ cọ gáy Gia Thụy, “A ~ trên người Thụy Thụy thơm quá, khiến anh muốn một hơi đem em ăn luôn ~” Thừa Lỗi làm nũng nói.

 

Gia Thụy gắt giọng: “Nói cái gì đó, mới sáng sớm, lập tức là có thể ăn, nhanh đi ngồi xuống!” Nói xong còn vỗ vỗ cánh tay còn đang vòng trên người cậu.

 

Đợi đến khi Gia Thụy bưng sữa ra, Thừa Lỗi đã ngồi đàng hoàng ở bên cạnh bàn ăn mỉm cười nhìn cậu.

 

Gia Thụy dù sao vẫn cảm thấy nụ cười của Thừa Lỗi có chút làm cho người ta không được tự nhiên, quả nhiên, lúc đặt sữa xuống muốn ngồi lên ghế thì Thừa Lỗi lại giở trò xấu lôi kéo Gia Thụy ngồi vào trên đùi của mình.

 

“Nè! Thừa Lỗi anh làm gì thế! Làm em sợ muốn chết!” Không hề phòng bị Gia Thụy cứ như vậy rơi đến trong lòng Thừa Lỗi, “Sau này không được như vậy nữa, cục cưng của chúng ta sẽ bị thương, đồ xấu xa!”

 

"Làm sao lại thế, hiện tại con ở trong lòng ba không phải rất an toàn sao!" Thừa Lỗi trêu chọc.

 

"Buông ra nha, bằng không sao ăn điểm tâm?" Gia Thụy thở hổn hển nói.

 

"Không được, hiện tại phải ăn em trước lại ăn điểm tâm sau!"

 

… … … … … H… … … … …

 

Thừa Lỗi một tay duỗi đến trong áo ngủ nắm đầu vú của Gia Thụy, một tay xoa cái mông càng ngày càng nở nang của Gia Thụy. Quả thật, Gia Thụy mang thai không chỉ làn da trở nên càng ngày càng tốt, ngay cả dáng người cũng trở nên mượt mà lên, khiến Thừa Lỗi yêu thích không buông tay.

 

Yêu tinh chính là yêu tinh, mặc kệ trở thành bộ dáng gì đi nữa, đều mị hoặc lòng người. Thừa Lỗi thầm nghĩ ở trong lòng.

 

“A ~ Dừng tay ~ Tối hôm qua mới… Hiện tại, không được ~” Gia Thụy đẩy tay của Thừa Lỗi, rõ ràng con sói này tối hôm qua mới vật lộn với mình, tại sao mới sáng sớm lại động dục, “Bác sĩ nói phải… Vừa phải, Thừa, Thừa Lỗi dừng! Dừng lại!”

 

"Vợ à ~ Một lần, chỉ một lần thôi được không." Thừa Lỗi thở gấp nói, “Em xem Lỗi nhỏ cũng đứng lên rồi!”

 

Thực ra không cần nhìn cũng biết, mình ngồi ở trên đùi Thừa Lỗi cũng có thể rõ ràng cảm giác được sức bật của con rồng bự kia, mỗi lần đều có thể làm cho mình dục tiên dục tử.

 

"Chỉ cho một…"

 

Chữ ‘ lần’ còn không có nói ra miệng, đã bị đầu lưỡi của Thừa Lỗi cuốn vào trong miệng. Tay hắn không thành thật ở trên người cậu đốt lửa mọi nơi, sớm đã đối với điểm mẫn cảm trên người Gia Thụy rõ như lòng bàn tay, không nhẹ không nặng chạy tại mấy chỗ mẫn cảm kia, Gia Thụy thoải mái phải phát ra từng trận rên rỉ ngọt ngào.

 

Cơ thể mỗi lúc càng mẫn cảm, chỉ cần Thừa Lỗi nhẹ nhàng trêu chọc, Gia Thụy đã cảm thấy có khoái cảm.

 

Mặc dù Gia Thụy rất muốn, nhưng da mặt cực mỏng, cậu ở trên giường rất ít chủ động yêu cầu cái gì. Cửa hang dưới thân từ từ dâng lên từng trận cảm giác tê dại, khao khát Thừa Lỗi hiện tại liền đi vào, cắm thẳng một phen.

 

Vặn vẹo cơ thể có chút vụng về, muốn nói cho Thừa Lỗi mình chuẩn bị tốt rồi, thế nhưng Thừa Lỗi cứ không để ý tới ý đồ của cậu, hứng thú trêu chọc cậu, lại chưa đủ với cậu, thật sự là đáng giận lắm đó!

 

Thừa Lỗi nhìn thấy vẻ mặt Gia Thụy biến hóa, trong lòng đã sớm vui đến nở hoa, hắn biết đó là tín hiệu cầu hoan của Gia Thụy, nhưng hắn cố ý xem nhẹ cậu, bởi vì hắn biết như thế nào mới có thể khiến Gia Thụy càng thích càng say mê.

 

Một phen ôm lấy Gia Thụy đến trên ghế sa lon phòng khách, sau khi ngồi xuống, cởi quần của cậu kinh hỉ phát hiện bảo bối của mình vậy mà không có mặc quần lót. Ngồi xổm trên thảm, hai tay tách hai chân Gia Thụy thành hình chữ M.

 

Hang nhỏ phía dưới của Gia Thụy dâm thủy sớm đã tràn ra, cửa hang đóng đóng mở mở, mấp máy giống như đang vẫy gọi gậy thịt tiến vào.

 

Thừa Lỗi để sát mũi vào hang nhỏ ngửi ngửi, “Ưm ~ Vợ à, mùi vị của em thật dâm ~ Anh rất thích!” Thừa Lỗi ngẩng mặt lên trêu ghẹo Gia Thụy.

 

Gia Thụy thấy động tác Thừa Lỗi gợi dục như vậy đã sớm xấu hổ đến hai tay bụm mặt, ngay cả lỗ tai cũng đỏ lên.

 

Chợt cảm thấy một cái gì đó mềm mại vói vào bên trong hang nhỏ sục sạo, buông tay ra vừa thấy, thì ra Thừa Lỗi đang liếm mút cửa hang của cậu.

 

"A ưm ~  Không thể ~ Lỗi à… Nơi đó bẩn lắm, đừng ~"

 

Nhìn thấy Gia Thụy bởi vì tình dục mà hai má trở nên ửng hồng, Thừa Lỗi chẳng những không có dừng lại, trái lại càng ra sức vì cậu phục vụ.

 

Đầu lưỡi dọc theo cửa hang chậm rãi đảo quanh, mô phỏng theo động tác giao hợp cắm vào rút ra, càng ngày càng nhiều dâm thủy và nướt bọt trộn lẫn vào nhau chảy tới trên ghế sa lon, ngấm ra một vùng nước.

 

“A ~Em, em không được ~ Lỗi.. Lỗi ah ~ đừng, đừng…”

 

Gia Thụy bị khi dễ đến thở hổn hển, hốc mắt hồng hồng như con thỏ nhỏ.

 

Thừa Lỗi liếm môi nhìn Gia Thụy, vén y phục của cậu lên, hôn lên cái bụng hơn sáu tháng kia của Gia Thụy, đối với bụng dịu dàng nói: “Cục cưng phải ngoan ngoãn đi ngủ, ba mẹ phải làm chính sự nha, không cho phép nghe trộm biết không?”

 

Nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc kia của Thừa Lỗi, giống như con đang ở ngay trước mắt.

 

Trái tim bùm bùm đập nhanh hơn nữa, đây chính là Thừa Lỗi mà tôi yêu đó!

 

Nhìn thấy Gia Thụy đột nhiên nhào tới trong lòng ngực của mình, cùng với âm thanh mị hoặc ở bên tai vang lên: “Thừa Lỗi, mau vào, em muốn anh!”

 

Gia Thụy gấp gáp cởi dây lưng của Thừa Lỗi ra, luống cuống tay chân ngược lại càng trở ngại tốc độ của cậu.

 

"Bảo bối đừng nóng vội ~"

 

Vừa ôn nhu an ủi cậu, vừa giúp cậu cởi quần.

 

Đem cây gậy vừa to vừa thô từ trong quần móc ra, Gia Thụy mở hai chân ra liền cưỡi lên trên người Thừa Lỗi, một bàn tay chống cơ thể, một bàn tay đỡ cây gậy lớn của Thừa Lỗi chậm rãi ngồi xuống.

 

Hang nhỏ sớm đã chuẩn bị tốt gấp rút nuốt cây gậy, cắm vào đến gốc, hai người đồng thời phát ra rên rỉ thoải mái.

 

Còn chưa chờ Thừa Lỗi từ kinh ngạc hồi thần lại, Gia Thụy đã lập tức lại di chuyển lên, một tay bảo vệ bụng, một tay chống sàn nhà mượn lực, đong đưa lên xuống.

 

Nhìn thấy Gia Thụy cưỡi ở trên người mình ra sức vặn vẹo, trên mặt ửng đỏ tràn đầy tình dục, mày hơi hơi nhíu cùng với từng đợt rên rỉ ngọt ngào kia cũng khiến dục vọng của Thta Lỗi dâng cao.

 

"A ~ Lỗi, Thừa Lỗi ~ thật thoải mái, thật thoải mái ~" Gia Thụy to gan rên rỉ lên, "Cái của anh thật lớn, cắm đến em thật thoải mái á ~ Sắp, sắp tới rồi ~"

 

Thừa Lỗi phối hợp động tác của cậu, mỗi một lần cắm vào đều đâm đến chỗ sâu nhất.

 

"A —— "

 

Nghe Gia Thụy thoải mái la to một tiếng sau đó liền vô lực ghé vào trên người Thừa Lỗi, bởi vì quá sung sướng, ngay cả hai chân cũng run rẩy lên.

 

Thì ra bé bảo bối tự mình chơi đến bắn.

 

Lấy ngón tay quét một chút tinh dịch trên mặt, đặt vào trong miệng Gia Thụy xoay xoay, “Bảo bối, nếm thử mùi vị của mình có phải rất dâm hay không!”

 

“Á, Thừa Lỗi anh là đồ bại hoại ~” Gia Thụy mặc dù oán giận, thế nhưng vẫn nuốt xuống thứ đó của mình.

 

"Còn có tệ hơn nha bảo bối~" Thừa Lỗi đứng dậy, để Gia Thụy quỳ sấp, “Nào, đem cái mông nhếch lên để ông xã nhìn xem!”

 

Thấy Gia Thụy nghe lời nhếch mông lên tiến đến gần trước mắt mình, Thừa Lỗi cười xấu xa tỏ vẻ mình rất hài lòng biểu hiện của cậu.

 

"Hôm nay vợ ngoan quá, chồng sẽ hầu hạ em thật tốt!"

 

Nói xong liền dùng tay cầm gậy to của mình hướng tới hang nhỏ của Gia Thụy chậm rãi cắm vào, dùng quy đầu lấp kín cửa hang dâm đãng ấy, tường ruột quyến rũ bên trong lập tức sít sao hút lấy gậy to của Thừa Lỗi, dùng sức một chút đem cả cây gậy đâm vào trong hang nhỏ, chỉ còn lại có hai cái trứng cực to kẹt ngoài cửa hang.

 

“Á ——” Gia Thụy bị kích thích thoáng cái kêu to ra tiếng.

 

Tiếp theo lại là cả cây rút ra, rồi lại một lần nữa đâm đến chỗ sâu nhất.

 

"Ugrh —— Lỗi ah ~ Anh nhẹ chút, coi chừng con." Gia Thụy gắt giọng.

 

Mặc dù được Thừa Lỗi hầu hạ rất thoải mái, nhưng nghĩ tình ái mãnh liệt như vậy, đứa nhỏ trong bụng có thể bị thương, cho nên đối với chồng có chút bất mãn.

 

"Vừa rồi không biết là ai cưỡi ở trên người của anh vặn vẹo đến lợi hại như vậy." Thừa Lỗi ngược lại trêu chọc nói.

 

"Không được nói, không được nói!" Gia Thụy vội vàng che hai lỗ tai, giống như làm như vậy thì sẽ nghe không được Thừa Lỗi nói chuyện.

 

"Vợ à, hang nhỏ của em chảy thật nhiều dâm thủy, chym to ở bên trong như là đang tắm suối nước nóng vậy, thịt bên trong đem anh hút quá chặt chẽ, không cho anh đi ra…" Thừa Lỗi vừa ra sức phục vụ vợ, vừa dùng từ ngữ dâm đãng trêu chọc cậu.

 

“Ưm ah ~ Không, không được nói ~ Lỗi, đồ xấu xa ~ ưm hư ~” Thanh âm rút ra cắm vào cùng tiếng rên rỉ của Gia Thụy kết hợp lại, hình thành khúc nhạc hài hòa.

 

Thừa Lỗi từng cái từng cái cấm vào càng sâu, đem dâm thủy trong hang nhỏ của Gia Thụy cũng ép đi ra.

 

Va chạm mãnh liệt khiến cho cái mông nở nang của Gia Thụy đều lắc lư theo, làm loạn đến chym to của Thừa Lỗi lại căng lớn một vòng.

 

Rút gậy ra, nhẹ nhàng đem Gia Thụy trở mình đến mặt đối mặt với mình, đem đệm lót ở phía sau lưng phòng ngừa tổn thương đến Gia Thụy và đứa nhỏ trong bụng.

 

Lại lần nữa tiến vào hang nhỏ làm người ta lưu luyến không rời kia, rút cắm, cúi người xuống mở miệng ngậm vào đầu vú phấn hồng trước ngực, bởi vì mang thai, đầu vú của Gia Thụy cũng trở nên càng lớn càng nhạy cảm.

 

"Không thể, chỗ ấy không thể… Ưm a… Lỗi ah, đừng, cắn…”

 

Mới vừa đem đầu vú ngậm vào trong miệng, chợt nghe thấy trong miệng Gia Thụy mềm yếu kháng nghị, vừa vặn trong hang nhỏ bên dưới dâm thủy lại càng nhiều hơn, khiến Thừa Lỗi ra vào càng dễ dàng.

 

Đầu vú vốn là nhược điểm của Gia Thụy, hơn nữa mang thai cơ thể càng nhạy cảm, cho nên khoái cảm tới càng mãnh liệt.

 

"Gia Thụy rõ ràng thích anh làm như vậy, tại sao còn nói ‘ không muốn’ chứ? Em có biết động dâm phía dưới của em cắn đến anh cũng sắp muốn bắn hay không!"

 

Không chịu được lời ân ái như thế, lại để cho Thừa Lỗi trang nghiêm trịnh trọng nói ra, Gia Thụy lại lần nữa xấu hổ đến dùng tay che mặt.

 

“Ưm hư ~ Không được, không được bắn ở bên trong! Ưm ha ~ nhẹ chút ~ “

 

Thừa Lỗi lấy hai tay đang che mặt mình của Gia Thụy ra đặt ở hai bên, cắn lên môi Gia Thụy.

 

Động tác rút cắm của BigD ở trong cơ thể càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh, Thừa Lỗi cảm thấy rồng bự của mình bị hang nhỏ của Gia Thụy hút đến sắp tước vũ khí đầu hàng rồi.

 

Gia Thụy dưới thân lại lần nữa rên lên tiếng: “A ha ~ thích quá ~ Thừa Lỗi thật là lợi hại ~ Ưm ha ~ “

 

Chợt một dòng nước nóng bỏng đánh vào bên trong vách tường, tràng ruột của Gia Thụy vừa rút lại, cây gậy cũng đi theo lại một lần nữa bắn đi ra.

 

Thừa Lỗi nhìn thấy khuôn mặt Gia Thụy ửng đỏ, một bộ dáng tình dục chưa lui quá mê người, hạ thân mới vừa bắn qua, bigD lại một lần nữa ngẩng đầu lên.

 

“Nào, bảo bối, chúng ta đi phòng tắm!” Một phen ôm ngang lấy Gia Thụy hướng phòng tắm đi đến.

 

Trong phòng tắm lại một lần nữa vang lên từng trận rên rỉ…

 

“Á ~ Nói, nói một lần thôi, tại sao lại ~ Ưm ~~” Gia Thụy đứt quãng kháng nghị.

 

"Lại một lần nữa là được rồi, vợ à, hang nhỏ kẹp đến anh thật thoải mái…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com