Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Thật vất vả gạt ra Châu Vũ Đồng đeo như sam ấy, Thừa Lỗi vội vàng lái xe về nhà.

 

Gạt Gia Thụy cùng Châu Vũ Đồng gặp gỡ đã gần một tháng rồi, không biết nữ nhân đáng giận này như thế nào khiến hai ông bà trong nhà thích lắm, vậy mà đem cô trở thành con dâu yêu cầu mình mỗi ngày cùng cô đi hẹn hò, còn muốn kêu mình lấy cổ.

 

Cũng may mình vẫn từ chối, hai ông bà mới không kiên trì nói trước hết để cho hai người bồi dưỡng tình cảm, chuyện kết hôn nói sau cũng được.

 

Mà người đàn bà kia cũng ỷ vào hai ông bà đối với cô có chút ấn tượng tốt, đem mình làm cô vợ chính thức, mỗi ngày chạy tới công ty quấy rầy mình.

 

Vốn nghĩ đem chuyện mình cùng Gia Thụy nói cho hai ông bà nghe, nhưng cho tới nay Gia Thụy đều đối với chuyện này tương đối căng thẳng, nếu không có được đồng ý từ Gia Thụy thì tùy tiện đem chuyện này nói ra, sợ Gia Thụy sẽ bị đau lòng, đối với mình thất vọng mà rời khỏi mình…

 

Không dám tưởng tượng cuộc sống không có Gia Thụy, Thừa Lỗi lắc đầu, nắm chặt tay lái.

 

Ngoài cửa sổ gió lớn rít gào, trời âm âm u u, thỉnh thoảng truyền đến tiếng sấm cho thấy bão tố sắp tới.

 

Bức màn bị gió thổi trúng bay bay tán loạn, giống như trái tim thấp thỏm lúc này của Gia Thụy.

 

Mới vừa đem cửa sổ thủy tinh đóng lại, ngoài phòng mưa to đã trút xuống.

 

"Thụy Thụy à, anh về rồi!"

Nghe được thanh âm vui vẻ của Thừa Lỗi, nhưng trong lòng lại không ngọt ngào nổi.

 

Nếu như ngày thường Gia Thụy khẳng định sẽ vui vẻ đi ra nghênh đón mình, tại sao hôm nay… Chẳng lẽ đang ngủ sao? Nhưng hiện tại mới chạng vạng, hơn sáu giờ thôi.

 

Đi vào trong phòng, thấy Gia Thụy đang đi tới phía hắn, Thừa Lỗi nhanh chóng đi qua ôm lấy cậu, hôn đôi môi đầy đặn kia một cái.

 

Nhưng Gia Thụy không yên lòng, không chỉ không mở miệng nói chuyện, ngay cả mình hôn môi cậu cũng không có đáp lại.

 

Thừa Lỗi có chút khẩn trương hỏi: “Bảo bối, làm sao vậy?”

 

Trầm mặc vài giây thấy Gia Thụy vẫn là không để ý tới hắn, lại mở miệng hỏi: “Hôm nay kiểm tra không suôn sẻ sao? Bé cưng thế nào? Nhìn em mệt như vậy, anh thật sự không nên vì họp để một mình em đi kiểm tra!”

 

"Buổi trưa cũng còn đang họp sao?" Gia Thụy lạnh lùng hỏi một câu.

 

Thừa Lỗi có chút chột dạ nói: “Đúng, đúng vậy, vẫn họp, bằng không giữa trưa anh khẳng định sẽ đi bệnh viện đón em đi ăn cơm nha!”

 

Gia Thụy hất tay hắn ra, mắt đối mắt với Thừa Lỗi quát: “Thừa Lỗi, anh rốt cuộc muốn gạt tôi tới khi nào!!!”

"Thụy Thụy à, em đến cùng đang nói cái gì hả? Em làm sao vậy?" Nhìn thấy Gia Thụy bỗng nhiên trở mặt, Thừa Lỗi lo lắng hỏi.

 

“Anh nói hôm nay anh có hội nghị quan trọng, cho nên tôi liền tự mình đi bệnh viện làm kiểm tra thai kì. Thế nhưng, tôi lại tận mắt thấy người yêu của tôi, ba của con tôi cùng cô gái khác bên nhau đi ăn cơm.” Ánh mắt Gia Thụy hồng hồng trừng Thừa Lỗi, “Tôi thật khờ há Thừa Lỗi, thì ra tôi chỉ là một thằng ngốc để người ta tùy tiện trêu đùa!”

 

Nhìn thấy Gia Thụy sắp rơi nước mắt, Thừa Lỗi đau lòng đến muốn chết, lần thứ hai đưa tay qua muốn ôm lấy Gia Thụy, nhưng Gia Thụy vẫn muốn giẫy khỏi ngực của hắn.

 

Chết tiệt, hôm nay sau khi tan họp bị Châu Vũ Đồng quấn lấy không có biện pháp, vì đuổi cô ta rời đi mới đồng ý với cô ta cùng đi ra ngoài ăn cơm trưa, nhất định là đi ăn cơm bị Gia Thụy thấy được.

 

"Thụy Thụy à, em nghe anh giải thích, anh cùng Châu Vũ Đồng không có gì. Anh biết em không muốn để ba mẹ biết chuyện của chúng ta, anh tôn trọng lựa chọn của em, thế nhưng ba mẹ tưởng anh độc thân, gần đây liền sắp xếp cho anh cùng Châu Vũ Đồng gặp mặt, cố ý muốn tác hợp anh cùng cô ả kia, bởi vì anh mới vừa tiếp nhận công ty không lâu, không có thời gian lại đi đối phó chuyện này, cho nên mới làm bộ đồng ý. Anh yêu em, làm sao có thể lại yêu những người khác, anh Thừa Lỗi thề với trời, nếu như anh cùng cổ có cái gì thì trời…”

 

Nghe Thừa Lỗi nói xong, Gia Thụy chỉ biết là mình hiểu lầm hắn rồi, nếu như Thừa Lỗi thật sự không thương cậu, vậy ở đoạn thời gian kia cậu trốn đi trực tiếp mặc kệ cậu là được, vốn không cần hao tổn tâm sức đi tìm cậu! Hơn nữa cùng Thừa Lỗi ở chung một chỗ trong mấy tháng này, Thừa Lỗi lại đem cậu cưng chiều lên tận trời, mặc kệ chuyện gì đối với cậu đều là một lòng nghe theo, chỉ cần có thời gian sẽ theo mình đi lớp huấn luyện tiền sản, cũng sẽ dựa theo dặn dò của bác sĩ theo cậu cùng đi tản bộ! Trong nhà còn đặc biệt bố trí một cái phòng trẻ con, bên trong tất cả đều là đồ dùng sinh hoạt và đồ chơi của trẻ con! Còn có lý do gì nói Thừa Lỗi không thương mình và con đâu, cho cậu và con luôn đều là thứ tốt nhất! Chỉ tự trách mình hôm nay bị hình ảnh ấy kích thích, nghĩ ngợi lung tung mới có thể hiểu lầm Thừa Lỗi.

 

Câu nói kế tiếp của Thừa Lỗi còn chưa nói ra, đã bị tay Gia Thụy chặn lại, “Thừa Lỗi, quyết định của em thực sự làm anh chịu khổ nhiều thế ư? Thực xin lỗi…”

 

Nhìn thấy ánh mắt Gia Thụy ngấn nước mắt, trái tim đang treo cao của Thừa Lỗi cuối cùng bình tĩnh trở lại.

 

"Bảo bối, quan hệ của chúng ta thật sự khiến em hoang mang như vậy sao? Chẳng lẽ em không muốn quang minh chính đại cùng một chỗ với anh?… Chúng ta đi nói cho ba mẹ đi, được không? Mặc kệ có khó khăn gì, chúng ta cũng cùng nhau đối mặt!" Thừa Lỗi mỉm cười một cái, thoáng cái vuốt ve mái tóc mềm mại của Gia Thụy, ôn nhu nói.

 

Gia Thụy đem mặt vùi vào ngực Thừa Lỗi, nhẹ nhàng nói một tiếng: “Được!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com