Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Thừa Lỗi cầm cơm dinh dưỡng đặc biệt căn dặn người làm trong nhà nấu từ trong xe đi ra, trong lòng vui vẻ rất nhiều, không chỉ có bởi vì lát nữa gặp được Gia Thụy mà còn bởi vì Gia Thụy mang thai con của hắn. Ngẫm lại đã cảm thấy rất ngọt ngào, tuy rằng bây giờ Gia Thụy còn chưa thể tiếp nhận hắn, thế nhưng hiện tại hắn có bảo bối, gạo sống cũng nấu thành cơm chín rồi! Huống hồ Gia Thụy thích con nít, đến lúc đó con sinh ra, phải kêu Gia Thụy là mẹ, kêu mình là ba, đây là chuyện thực không thể thay đổi. Ngẫm lại liền trở nên rất vui vẻ, Thừa Lỗi đã đem chuyện hôm nay Gia Thụy coi nhẹ hắn để qua sau đầu rồi.

 

Đi đến trước phòng bệnh VIP, vừa đưa tay mở cửa, vừa gọi “Gia Thụy ~ “, âm cuối nâng cao cho thấy tâm tình vui vẻ của Thừa Lỗi. Mà khi hắn thấy phòng bệnh trống không thì tươi cười vui sướng trên mặt lập tức sụp đổ xuống. Đem cơm đặt ở bàn ăn, đi đến phòng vệ sinh độc lập trong phòng bệnh nhìn một chút, bên trong cũng trống không.

 

Xoay người liền ra cửa đi đến bàn y tá, y tá trực ban trông thấy người đàn ông đẹp trai này, trên mặt lập tức hiện lên đỏ ửng.

 

"Người trong phòng 603 đi đâu rồi?" Thừa Lỗi cau mày, giọng nói lạnh như băng biểu thị tâm tình hắn hiện tại hết sức khó chịu.

 

Y tá vốn đang ngượng ngùng bị khí thế to lớn của Thừa Lỗi dọa sợ, nói chuyện đều có hơi run run “Lần trước kiểm tra phòng còn ở, còn ở đó, tôi, tôi cũng không biết đi nơi nào nữa.”

 

Thừa Lỗi thấy cô trả lời như vậy, đoán rằng hơn phân nửa là Gia Thụy tự mình lén trốn đi ra ngoài, căn bản không nói qua với bác sĩ. Giờ ở đây tốn thời gian cũng vô dụng, xoay người liền hướng thang máy đi.

 

Lấy điện thoại di động ra liền gọi điện thoại hỏi Học Nghĩa: “Gia Thụy có ở chỗ cậu hay không?”

 

Bị Thừa Lỗi hỏi chuyện này, Học Nghĩa còn có chút ngơ, tại sao Gia Thụy phải ở chỗ này của tôi? Không đợi Học Nghĩa trả lời, trong điện thoại lại truyền ra thanh âm của Thừa Lỗi: “Cậu không phải đáp ứng tôi sẽ không bức Gia Thụy ký tên sao, hiện tại tốt lắm, Gia Thụy không thấy đâu, nếu như em ấy đã xảy ra chuyện gì, xem tôi trở về làm sao thu thập cậu! Hiện tại lập tức, lập tức đi ra ngoài tìm Gia Thụy cho tôi!” Tiếp theo điện thoại đã bị cắt đứt.

 

Nghe trong điện thoại kêu tút tút tút, Học Nghĩa thật sự là khóc không ra nước mắt mà, rõ ràng không cho mình cơ hội giải thích, mình vốn không có bức Gia Thụy ký tên! Ngẫm lại lời uy hiếp của anh trai này, Học Nghĩa xốc lại tinh thần, trăm phần trăm phân tích xem Gia Thụy có thể đi chỗ nào, sau đó cùng Chi Quang nói một tiếng liền đi ra ngoài.

 

Học Nghĩa đi rồi, Gia Thụy nằm ở trên giường khóc rất lâu.

Lúc này cậu cảm thấy bản thân một mình không chỗ nương tựa, lại càng không dám gọi điện thoại cho cha mẹ ở nước ngoài, sợ bọn họ lo lắng. Cho dù cha mẹ yêu thương mình, sẽ cho mình về nhà, thế nhưng, mình lại còn có mặt mũi gì trở về chứ?

 

Chịu không nổi không khí nơi này, càng không muốn gặp lại Thừa Lỗi. Đứa nhỏ trong bụng là của Thừa Lỗi, thế nhưng hiện tại mình cùng hắn tính là quan hệ như thế nào đây?

 

Chợt ngồi thẳng lên, cảm thấy ở chỗ này một giây cũng ở không được, Gia Thụy lợi dụng khi y tá trực ban không chú ý liền trộm chạy ra ngoài.

 

Gia Thụy bước đi trong vô thức, đến khi định thần lại liền thấy bản thân đã đi tới một con đường dành riêng cho người đi bộ bên sông, hai bên đường có rất nhiều tiểu thương bày quán buôn bán, có bán đủ loại đồ chơi và đủ loại thức ăn ngon, giống như phố xá náo nhiệt thu nhỏ vậy, lúc nào cũng có thể thu hút nhiều người đến chơi đùa.

 

Gia Thụy nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt, cảm thấy mình càng thêm cô đơn. Vuốt ve bụng dưới còn bằng phẳng, trong lòng nghĩ bảo bối ơi, hiện tại chúng ta nên đi nơi nào đây?

 

Bởi vì đi ra rất vội vàng, Gia Thụy ngay cả áo khoác cũng không có lấy, trên người chỉ mặc một bộ đồ bệnh nhân mỏng, thân mình nhỏ gầy bên trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình có vẻ càng thêm gầy yếu hơn.

 

Suốt một ngày cũng không ăn cơm, bởi vì đêm tối hạ nhiệt độ mà có chút lạnh run. Sắc mặt tái nhợt, lại thêm thân mình suy yếu này, khiến cho cậu đi đường đều có chút liêu xiêu không vững.

 

Xuyên qua trong đám người náo nhiệt, mình một bộ quần áo có vẻ rất chói mắt. Mọi người lui tới bên người sẽ nhìn xem mình, sau đó bàn tán nhao nhao.

 

Gia Thụy cười khổ ở trong lòng một chút, lại đi từ từ đến bên cạnh khu náo nhiệt, một chỗ khá im lặng, tìm một ghế đá ngồi xuống nghỉ ngơi. Nơi này là bờ kè bằng phẳng, mỗi khi cơm chiều xong, đều có rất nhiều người đến tản bộ.

 

Bên người người qua người lại nhưng không có một người chú ý tới thân thể suy yếu này, trên người Gia Thụy còn mặc đồ bệnh nhân.

 

Chợt, một âm thanh non nớt hiện ra bên cạnh, “Chú ơi, chú có thể giúp cháu đem bóng nhặt lên không?” Một cô bé khoảng chừng 5, 6 tuổi dùng ánh mắt chờ mong nhìn Gia Thụy, ngón tay chỉ bên mép sông cách bọn họ chỉ có vài bước đi.

 

“Là bóng rơi trong nước sao?” Mặc dù mình hiện tại thân thể không thoải mái, thế nhưng vẫn nhiệt tâm trợ giúp người khác, Gia Thụy đứng lên đi qua.

 

"Dạ, vừa rồi cháu không chú ý để bóng bị rơi vào trong nước, thế nhưng cháu nhặt không được, nếu như mẹ phát hiện bóng mất tiêu, sẽ mắng cháu… hu hu hu…" Bé gái nói xong liền khóc lên.

 

Gia Thụy vừa lau khô nước mắt của bé gái, vừa dỗ bé: “Ngoan, đừng khóc nha, chú lập tức giúp cháu đem bóng nhặt về, cháu ngoan ngoãn ở chỗ này chờ chú được không?”

 

Bé gái vừa lau hai mắt của mình, vừa gật gật đầu.

 

Trên bờ kè có lan can phòng hộ hơi thấp, Gia Thụy vừa nhấc chân thì bước qua. Bởi vì sát bờ kè, cho nên nước chảy không lớn. Gia Thụy một bàn tay cầm lấy hàng rào bảo vệ, chậm rãi ngồi xổm xuống, dùng tay kia quạt nước, để bóng dần dần trôi tới gần chỗ này, Gia Thụy duỗi tay ra đã bắt được quả bóng ấy lên. Bởi vì quá hưng phấn, thoáng cái liền đứng dậy, cậu  đánh giá rất cao cơ thể suy yếu kia của mình. Bỗng nhiên choáng váng đánh úp lại làm cho cậu không cẩn thận buông ra tay cầm lấy hàng rào bảo vệ, còn chưa kịp kêu cứu cả người liền ngã xuống sông.

 

Mùa này mưa nhiều, bởi vì mấy ngày qua trời mưa thường xuyên, mực nước cũng tăng lên rất nhiều. Không hề phòng bị liền rơi xuống nước Gia Thụy vốn giẫm không đến đáy, cơ thể vốn suy yếu, ở trong nước sông lạnh như băng thế nào cũng không dùng sức nổi, phí công giãy dụa một hồi cũng là dùng tới toàn bộ sức lực, nhưng cơ thể vẫn chậm rãi chìm xuống.

 

Người đi đường trên bờ tựa hồ cũng phát hiện có người rơi xuống nước, thế nhưng trong đêm đen mặt sông đáng sợ dọa người, không ai dám xuống nước đi cứu người.

 

Gọi điện thoại báo cảnh sát, gọi điện thoại kêu xe cấp cứu, thanh âm ở một bên bàn tán càng lúc càng lớn, bên bờ sông tụ tập người cũng càng ngày càng nhiều, nhưng Gia Thụy chìm ở trong nước cái gì cũng nghe không được. Lúc này đây, không ai sẽ tới cứu mình đi, thì để cho mình mang theo bé con còn chưa ra đời cùng nhau rời khỏi thế giới này đi.

 

Ý thức dần dần mơ hồ Gia Thụy giống như đang ở trong mơ, cảm thụ được một đôi bàn tay to đem cậu ôm lấy.

 

Là anh sao, Thừa, Lỗi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com