Boseongie không thích anh à?
“Boseong…”
…
Gwak Boseong tỉnh giấc lúc tờ mờ sáng, đã ngồi trong phòng khách tối om rất lâu cho đến khi đôi mắt thích ứng với bóng tối. Chân trời phía xa xôi dần dần rực lên những tia sáng lập lòe.
Nhờ ánh sáng nhạt nhòa ấy, hắn nhìn rõ những vết sẹo chằng chịt trên cánh tay mình. Những vệt đen ngoằn ngoèo như rễ cây chết khô, lan rộng từng chút một. Chúng chẳng bao giờ dễ dàng biến mất.
Đôi khi hắn nghĩ mình đã chai sạn, không còn cảm thấy đau cũng chẳng bận tâm đến nỗi đau. Nhưng cũng có những đêm, hắn bị chúng hành hạ đến mức không thể chợp mắt.
Hắn cảm nhận được cơn nhức buốt dâng lên, nóng rát như ngọn lửa liếm dọc cánh tay. Boseong bèn nằm phịch xuống bàn, duỗi thẳng tay ra để mặt bàn lạnh ngắt áp vào da làm dịu đi cơn đau rát bỏng.
Khi lần đầu yêu một thứ gì đó, hắn hiểu nó mang đến cho mình không chỉ là niềm vui. Boseong bất giác nhớ đến hình bóng nhỏ bé ngày xưa từng là chính mình. Đứa trẻ kiên cường, ngày ngày miệt mài tập luyện theo đuổi thứ đam mê chẳng ai hiểu. Hắn từng là đứa trẻ ấy, nhưng giờ đây lại gần như không dám thừa nhận đó từng là mình. Cậu bé năm nào lớn lên, bước đi giữa tiếng reo hò lẫn tiếng la ó, giữa ánh đèn rực rỡ và những bóng tối chồng chất phía sau. Những chiến thắng mang đến niềm vui, những thất bại mang đến nỗi nhục nhã và trũng sâu tuyệt vọng.
Vết sẹo đen trên cánh tay lại nhói lên. Đây không phải lần đầu hắn rơi vào vực sâu. Boseong đã quen với cảm giác rơi xuống, và càng quen hơn với việc phải tự leo lên từ đó. Hắn biết mình sẽ lại đứng dậy nên gạt phắt nỗi đau sang một bên, lặng lẽ ngồi trong đêm tối.
Đêm tối tịch liêu, Boseong chợt nhớ đến hôm sinh nhật của người chơi đường giữa huyền thoại. Hắn nhớ khoảnh khắc Sanghyeok ngồi trước chiếc bánh nhỏ, nhìn ngọn nến, nở nụ cười ngây ngô.
“Anh ước điều gì vậy?” Hắn nhẹ nhàng hỏi.
Sanghyeok chắp tay, mỉm cười nói:
“Anh muốn tặng Boseong cúp, tặng em lời khen, tặng em tất cả những điều tốt đẹp nhất.”
Boseong bật cười. “Ngốc, những thứ đó là của anh mà.”
Nhưng Sanghyeok lắc đầu, kiên định cầu chúc cho hắn trong chính ngày sinh nhật của mình. Sanghyeok nói rất nhiều, những lời vụng về, dẫu vậy hắn vẫn hiểu, anh muốn trao cho mình tất cả.
Cúp, nhiệt huyết, chiến thắng, tất cả những gì Boseong khao khát.
Bữa tiệc tưng bừng với những mảnh giấy đỏ trắng bay khắp nơi, nhịp tim Gwak Boseong lúc ấy vang dội như sóng vỗ bờ Jeju.
Lee Sanghyeok muốn trao cho hắn cả thế giới. Thật trùng hợp là hắn cũng vậy.
Bởi vì người hắn yêu là duy nhất trên đời.
Boseong xoa tóc Sanghyeok. “Những điều đó vốn dĩ xứng đáng với anh. Cứ giữ lấy đi.”
Hai người nhìn nhau, ngầm hiểu lòng nhau. Sanghyeok chưa từng thôi đặt kỳ vọng vào hắn, biết hắn có thể chạm đến vinh quang vào một ngày không xa. Còn Boseong thì đã thôi đếm xem còn bao nhiêu vinh quang phía trước, chỉ cần dốc hết sức là được.
Chẳng biết từ bao giờ hắn lại muốn buông xuôi.
Trong thế giới này, chỉ có chiến thắng mới quan trọng, có chiến thắng mới có tiếng nói. Hắn đã bỏ lỡ quá nhiều, đến mức dù có nói gì đi nữa cũng chẳng ai còn muốn nghe. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn bất kể bỏ lỡ bao cơ hội, chịu bao thương tổn, bị bao lời mỉa mai.
Boseong chìm trong bóng tối, không biết bóng tối có điểm dừng không, không biết sẽ rơi bao lâu, sâu đến đâu, nơi tận cùng ấy không khí sẽ loãng đến mức nào, làm người ta ngạt thở ra sao. Gwak Boseong đang rơi, bhưng hắn không thể từ bỏ.
Dù kiệt sức hay mơ hồ sống qua ngày, ngày mai hắn vẫn sẽ mở mắt, đối mặt với tương lai không thể đoán trước.
Dù ngày mai có tồi tệ, dù hắn phải đối mặt với sự thật còn đắng cay hơn cả. Boseong cứ mong chờ.
Vì phía trước hắn là Lee Sanghyeok.
Người từng hân hoan trong tiếng reo hò rung trời, cũng từng trải qua tiếng la ó như sóng dữ. Cái lạnh của sân đấu đã thấm vào da thịt anh, ngấm vào tận xương, cái lạnh lan khắp cơ thể cào xé đến tận tim. Boseong không biết dòng lạnh ấy đã xé nát bao nhiêu lớp thịt, làm vỡ bao nhiêu mạch máu trong anh. Chỉ biết rằng nó đã rèn nên một Lee Sanghyeok như bây giờ.
Vinh quang, trong hình dạng tàn nhẫn nhất của nó đã xuyên qua cơ thể anh, hủy diệt rồi tái tạo lại. Từng mảnh đổ nát, từng vết thương chồng chất, tất cả đều trở thành nền móng để anh đứng lên lần nữa. Thế giới sụp đổ được xây dựng lại dưới chân anh, Faker đứng dậy từ đống đổ nát.
Ngày mai, ngày kia, và từng ngày tiếp theo.
Cuộc sống vốn dĩ không chỉ có mỗi LoL.
Boseong yêu tựa game này, đó là công việc và sự nghiệp của hắn, là nơi nhiệt huyết của hắn thuộc về. Nhưng ngoài game ra, hắn vẫn có cuộc sống của riêng mình. Sự thăng trầm trong sự nghiệp không thể nào định nghĩa cả cuộc đời hắn.
Lần đầu biết yêu, Boseong mới nhận ra rằng mình chưa bao giờ thật sự hiểu tình yêu là gì. Khi ngẫm kỹ, hắn chợt giật mình trước cái mối liên kết kỳ lạ giữa người với người.
Hắn bỗng thấy sợ hãi, sợ cái cách mà hai con người vốn chẳng hề liên quan gì đến nhau, không ràng buộc máu mủ cũng chẳng nợ nần gì nhau, vậy mà lại có thể yêu nhau gần như “vô cớ”. Rồi dành cho nhau tất cả bằng những cách ngây thơ, vụng dại đến khó tin. Dù trước đó, họ chỉ là hai sinh linh không hề giao nhau trong vũ trụ.
Một mối liên kết như vậy chẳng khác gì phép màu, thế mà con người lại coi đó là chuyện bình thường.
Khi hiểu được bản chất ấy, Boseong bỗng sinh lòng kính sợ.
Tình yêu không phải sự tìm kiếm một người để bầu bạn, khỏa lấp cô đơn hay chỉ vì cần một người bạn đời nương tựa cùng nhau đi qua năm tháng. Tình yêu thật sự, thuần khiết không có mục đích, không có lý do, không có điều kiện. Chính điều đó khiến hắn vừa nể phục, vừa sợ hãi. Boseong chưa từng nghĩ thứ cảm xúc ấy sẽ xảy đến với mình.
Nên khi nó ập đến bất ngờ, Boseong đã hoảng loạn, tránh né, muốn thoát ra nhưng đã lỡ sa chân vào rồi.
Biết sớm sẽ đau như vậy thì đã chẳng nên chú ý đến bộ môn này và thần của họ. Oái oăm làm sao khi đứng trên sân đấu mỗi người một đội, đến lúc có cơ hội quay chương trình cùng nhau thì lại cứ lúng túng mãi chẳng ra làm sao.
Người nọ là ngọn lửa bất tận không ngừng bùng cháy, không ngừng tiến về phía trước, còn hắn thì không ngừng đuổi theo vệt sáng ấy.
Hắn nhớ rõ lần đầu tiên thấy Sanghyeok trên sân đấu, ánh mắt rực rỡ và nụ cười tự tin. Chỉ một ánh nhìn từ anh khiến Boseong cảm thấy như có một dòng điện chạy qua cơ thể, chạm đến những phần sâu nhất trong tâm hồn hắn. Kể từ khoảnh khắc đó, Sanghyeok đã chiếm trọn không gian trong trái tim chàng đường giữa trẻ tuổi, như ngọn lửa không thể dập tắt, mãi mãi cháy rực trong từng suy nghĩ của hắn.
Bóng lưng ấy trở thành nguồn động lực thôi thúc hắn bước tiếp. Boseong cảm thấy một phần của mình được thắp sáng nhưng cũng đồng thời bị dồn vào góc tối.
Sự chênh lệch giữa hai người họ là điều không thể phủ nhận. Lee Sanghyeok là huyền thoại, là đấng tối cao của nơi đây trong khi Boseong vẫn đang trên con đường chật vật tìm kiếm vinh quang khẳng định bản thân. Hắn không ngừng tự hỏi liệu mình có thể đuổi kịp anh hay không, liệu mình có đủ sức mạnh để đứng bên cạnh anh vào một ngày nào đó không.
Sự chênh lệch ấy khiến ấy cứ mãi trốn tránh lòng mình.
Họ quen nhau đã nhiều năm, trải qua không ít lần gặp gỡ. Nhưng mỗi khi câu chuyện chạm đến mối quan hệ giữa họ, cả hai đều sẽ khéo léo biến mọi thứ thành những câu bông đùa lảng đi.
Hai gã tuyển thủ đều giữ lý trí đến mức đau đớn. Ngay cả khi say khướt, giữa tiếng cười hỗn loạn của đồng đội trong trò truth or dare, họ vẫn giữ được sự kiềm chế đáng sợ.
Lúc ấy, Gwak Boseong nhìn Sanghyeok thật lâu. Ánh mắt ấy nóng rực muốn thiêu cháy khoảng không giữa hai người. Trong thoáng chốc khi ánh mắt họ giao nhau, tim Sanghyeok bỗng quặn thắt. Hai kẻ sống lý trí bị cơn đau khủng khiếp trong ngực nghiền nát. Ngồi cùng một bàn, gần trong gang tấc mà chẳng dám nói ra lời thật trong tim. Vì quanh họ là ánh đèn, là máy quay, là tai mắt của truyền thông và vì tương lai mờ mịt vô hình.
Trong chốc lát, họ cân nhắc việc từ bỏ tình yêu hoặc sự nghiệp. Có lẽ nếu từ bỏ một trong hai thì có thể giải thoát khỏi nỗi đau này. Nhưng con người có sức chịu đựng nỗi đau khủng khiếp đến mức chính họ cũng không ngờ. Gwak Boseong và Lee Sanghyeok vẫn sống sót sau khi khoảnh khắc tưởng như vĩnh viễn không thể giải thoát trôi qua.
Lee Sanghyeok quá kiêu ngạo và Gwak Boseong cũng thế. Tự cho rằng không cần lời tỏ tình nghiêm túc, không cần sự thân mật thể xác, không cần hôn, không cần tình dục. Điều đó trở thành giao ước ngầm giữa hai gã tuyển thủ. Họ không muốn khiến đối phương thêm phiền não, nhất là khi cả hai đã đủ đau khổ rồi. Nhưng những thứ đó chẳng khiến họ bớt đau mà chỉ khiến họ thêm mơ hồ, hối hận, rối bời.
Họ cẩn trọng đến mức như thể việc “không chạm vào nhau” cũng là một nghi lễ thiêng liêng. Họ ôm đồng đội, hôn bạn bè, nhưng tuyệt không chạm vào nhau dù chỉ một chút.
Đúng là kiêu ngạo, họ tin rằng tình cảm giữa họ vượt trên tất cả những đôi tình nhân trên thế gian, cao hơn sự tầm thường và giả tạo của người đời.
Và họ không ngại tiếp tục kiêu ngạo như thế.
Giữa họ tồn tại một thứ ăn ý đến đáng giận, không nói yêu, không nói thích, gặp không nhiều, liên lạc chẳng thường xuyên nhưng hiểu nhau muốn gì, cần gì. Họ đang yêu nhau bằng một cách kỳ lạ.
Nhưng đã yêu nhau thì không thể im lặng mãi.
Trong một cuộc hẹn đi ăn giữa hai đội, Sanghyeok muốn rời đi trước, Gwak Boseong đi theo sau tiễn amh. Đối phương đột nhiên quay đầu lại, ôm chầm lấy hắn. Boseong bị hành động chưa từng có và chưa từng tưởng tượng sẽ xảy ra này làm cho kinh ngạc đến mức không dám động đậy.
Khoảnh khắc ấy, nguyên tắc không chạm vào nhau được duy trì suốt nhiều năm giữa họ đã bị phá vỡ. Hôm đó có một cái ôm thật dài, nhưng cũng chỉ là ôm mà thôi. Họ im lặng ôm nhau như muốn bù đắp cho nhiều năm thiếu sót trước đó.
Gwak Boseong chợt nói: “Em không muốn buông anh ra nữa.”
Một khoảng lặng nặng nề phủ xuống. Chỉ còn hơi thở giao nhau giữa hai người.
Im lặng một lúc, Sanghyeok cất lời: "Em có biết điều này rất khó không?"
“Em… chỉ là em thấy rất khó chịu. Em luôn muốn gặp anh.”
“Còn gì nữa không?” Sanghyeok hỏi. Giọng điệu của anh bằng phẳng, nghe chẳng giống một câu hỏi chút nào.
"Cái gì?" Gwak Boseong hỏi.
“Chờ đợi em.” Anh nhìn Boseong. “Anh đã đợi mãi mà có lẽ không đợi được.” Sanghyeok nói bằng giọng bình thản, nhưng trong đó lại mang theo nỗi bi thương sâu kín.
Gwak Boseong cảm thấy ánh mắt anh chói quá, bản thân phải ngoảnh đi để khỏi bị thứ ánh mắt ấy thiêu đốt. Ánh mắt ấy dường như đã thất vọng đến cực điểm, không còn giữ chút kỳ vọng nào với hắn nữa.
Hắn muốn nói rằng: Anh là người đứng trên đỉnh thế giới, anh rực rỡ đến mức em không muốn kéo anh vào bóng đêm của em. Nhưng lời ấy nghẹn lại trong cổ, biểu cảm của Sanghyeok nói rõ rằng những gì anh có không mang lại hạnh phúc, còn những gì anh mất đi lại khiến anh đau đớn tột cùng.
Chúng ta sống ở đời rốt cuộc mưu cầu điều gì?
=
“Boseong…”
Tiếng gọi lại vang lên trong phòng. Hắn chỉ nghe thoáng qua, không để ý, vẫn chìm trong suy nghĩ.
Boseong cử động cánh tay, vết thương rỉ máu. Hắn biết không cần phải lau vì máu sẽ chóng khô và đông lại, nỗi đau chỉ nhỏ nhoi thôi.
Đã có lúc, hắn để những thanh âm của người khác mê hoặc bản thân, sa vào chiếc lồng giam do chính họ và mình cùng dựng nên.
Trên đời có quá nhiều thứ không thể trái ý, không thể chống lại. Con người vốn dĩ không phải sinh ra đã sầu, họ đau khổ bởi vì có quá nhiều ràng buộc, đến từ bản thân, đến từ máu mủ ruột rà, đến từ ánh mắt của những người không quen biết. Làm sao ta có thể tự do được khi những chấp niệm vô hình và lời bàn tán của thiên hạ đan thành xiềng xích níu lấy hồn ta, quấn quýt trói buộc.
Thuở niên thiếu mong chờ tương lai, nhưng đã đánh mất tương lai từ lâu, “một ngày nào đó” sẽ ra sao đã không quan trọng nữa, không bị dòng hiện tại nuốt chửng đã là may mắn lắm rồi.
Điều Boseong thật sự khao khát chưa từng bị chôn vùi. Nó xuất hiện, biến mất, rồi lại xuất hiện. Nhưng mỗi lần, hắn đều không dám chắc đó còn là ước nguyện ban đầu của mình hay không. Ước mơ xa xôi và lớn lao ấy, làm sao có thể thành hiện thực? Có lẽ tất cả chỉ là ảo ảnh, dối trá khoác lên lớp vỏ khác để dụ dỗ một Gwak Boseong đáng đói khát. Hắn không làm được. Không thể nào.
Trong lúc tìm lấy niềm tin và sắp sửa thành công thì lại thất bại, hắn lại trở về với bóng tối của chính mình.
=
“Anh cứ thấy Boseongie là lại đau. Anh ghét em.”
Vào thời điểm nghỉ giữa mùa giải, hắn nhận được một cuộc gọi từ nửa kia. Giọng Sanghyeok đầu dây bên kia khàn khàn như đang say, mang theo sự giận dỗi. Trong cơn mơ hồ, anh nói rất nhiều lời oán trách hắn. Sanghyeok bảo cuộc sống như thế này thật tệ. Họ chẳng thể gặp nhau, thật tệ. Họ thậm chí không nói được với nhau câu nào rõ ràng, thật tệ. Anh lảm nhảm, từ cái mẫu áo mới của mùa giải đến con chuột và bàn phím, càng nói càng loạn.
Gwak Boseong không thể ngắt lời anh, vừa thấy được một khoảng trống, hắn vội nói: “Hyeokie, nghe em nói này… Hyeokie à…”
"Nói gì? Em không muốn nghe anh nói đúng không? Boseongie không thích anh à?"
Hắn hít sâu một hơi, lên tiếng.
“Không thích, là yêu.” Boseong nói to. “Em không thích anh vì vẫn luôn yêu anh. Rất yêu anh.”
“...”
“Chúng ta ở bên nhau được không? Em không muốn chúng ta cứ dậm chân tại chỗ mãi.”
Sanghyeok choáng váng, đầu óc quay cuồng, cảm giác cả thế giới đang xoay tròn quanh mình. Trong khoảnh khắc ấy, anh ước mình không phải là người của công chúng, không phải Faker, thậm chí chẳng cần là ai cả. Anh ước gì mình chẳng có gì trong tay, không danh tiếng, không hào quang, không ràng buộc.
Nỗi cay đắng dâng trào nơi lồng ngực kéo theo sự khó chịu về thể xác, hòa cùng cơn buồn nôn dữ dội. Toàn thân anh run rẩy, dấy lên cảm giác dày vò khó tả. Sanghyeok bất ngờ ném mạnh chiếc điện thoại sang một bên, rồi cúi gập người, nôn thốc nôn tháo.
Cơn nôn kéo theo nước mắt. Anh không còn biết mình đang khóc vì đau thể xác hay vì trái tim bị bóp nghẹt. Anh chỉ muốn bật khóc thật lớn. Vì người ấy vừa nói: “Em yêu anh.”
Câu nói ấy, lời tỏ lòng mà anh nghĩ cả đời sẽ chẳng bao giờ được nghe giữa chốn đông người. Cuối cùng, Gwak Boseong đã chịu nghiêm túc thốt ra ba chữ ấy. “Em yêu anh.”. Dù biết họ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nói yêu nhau công khai.
Nhưng anh vẫn ghét Boseong lắm. Chỉ vì một câu này thôi mà anh đã đợi bao nhiêu năm rồi. Họ đã đợi bao nhiêu năm rồi.
Anh nôn càng dữ dội hơn. Sanghyeok muốn trút hết tất cả những gì đang quặn thắt trong lòng.
Đêm đó, Gwak Boseong vội vã đến tìm anh. Cuộc gặp tưởng sẽ là dịu dàng lại biến thành một trận cãi vã dữ dội. Nhưng sau cùng, giữa hơi thở dồn dập và tiếng tim đập loạn, họ trao nhau nụ hôn đầu tiên mà Boseong đã tưởng tượng hàng ngàn lần trong mơ. Cả hai ôm chặt lấy nhau trên giường, hơi thở hòa lẫn, tim đập cùng nhịp. Hắn không ngừng thì thầm bên tai anh những lời yêu thương lặp đi lặp lại.
“Em nói yêu anh nhưng anh lại nôn. Sau này nhất định em phải thường xuyên nói câu này với người khác mới được, có vẻ sát thương của nó khá nặng đấy.”
“Em thử nói với ai khác xem!” Sanghyeok trừng mắt giận dữ với bạn trai mới được tuyên.
Cuối cùng, họ buông bỏ hết do dự và e dè bao năm qua. Nào phải vì họ bừng tỉnh hay do tình yêu đột ngột bùng nổ. Chỉ là họ chợt nhận ra, cuộc đời thật ngắn ngủi để cứ mãi sợ hãi.
Sanghyeok nép mình trong vòng tay ấm áp của Boseong, ngỏ rất nhiều về tình yêu của anh.
“Xin lỗi.”
Boseong khẽ nói, mỗi chữ “xin lỗi” đều đi kèm một nụ hôn run rẩy đặt lên môi, lên má, lên trán người trong lòng. Không nên cách xa lâu như thế. Không nên giả vờ như chẳng có gì. Không nên lo nghĩ quá nhiều. Không nên để Sanghyeok đợi mình lâu như vậy.
Hắn hôn anh, gần như bật khóc. Gwak Boseong không biết mình đã làm gì để xứng đáng được người kia yêu đến thế và không biết phải làm sao để đáp lại tình yêu ấy.
Họ thôi giữ khoảng cách, bức tường vô hình giữa hai người cuối cùng cũng sụp đổ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Sanghyeok khẽ hôn Boseong. Trong mơ, anh vẫn thì thầm những lời yêu chẳng bao giờ thấy chán.
=
“Boseong…”
Người trong phòng ngủ lại gọi.
Lần này hắn đã nghe thấy tiếng gọi ấy, nhanh chóng trở về phòng ngủ, dùng cánh tay đầy thương tích ôm lấy người tình của mình.
“Em đây, ngủ đi.”
\
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com