Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tristana

Chap này chỉ đơn giản là hành hạ tris thay vì hành hạ vk tui thôi :'> đcm cặp đùi trắng nõm nà ko tì vết của tui bị vk cắn tới độ bầm tím tèm lem :'> đcm cặp đùi quý giá của tui!!!!!!!!!!!!
————————————————————————————
Hôm ấy cô vừa từ Shurima trở về,cô phấn khích muốn được nhìn mặt người mình yêu sau bao tuần xa cách và khi cô vào nhà thì hình ảnh đập vào mắt cô đó chính là 2 cơ thể trần trụi đang áp vào nhau;một trên một dưới đưa mắt nhìn cô. 2 người họ phát hoảng rồi tách ra khỏi nhau.
-Vậy ra suốt bao lâu nay cô luôn lừa dối tôi!
Cô hét lên rồi bỏ đi mà không thèm nghe cô ta giải thích,tôi thực sự không thể tin cô ta thên được nữa. Cô chạy đi xa,xa thật xa để rồi tự mình lạc vào một thế giới lạ lẫm này. Người đầu tiên và cũng là người duy nhất ở đó chính là một người cao chừng 1m8 và cô ta có cặp mắt rất kì lạ một xanh một đỏ,bên phía mắt trái là mắt đỏ và trên đó có một vết sẹo lớn trải dài từ trán xuống gò má cô ta,và mỗi khi tối nhìn vào con mắt đỏ hoe ấy thì cảm giác như thể cô ta là quái vật và có thể nuốt chửng tôi theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng;còn mắt còn lại màu xanh thì lại mang lại cảm giác bình yên dễ chịu như đứa cô lên 9 tần mây vậy. Sau khi nhận xét cô ta xong thì lúc đó cô cũng nhận ra rằng cô ta còn có 2 cặp cánh một trắng một đen ở phía sau. Cô ở đây cũng được một khoảng thời gian dài như không có cách nào đi khỏi đây được...mà cô cũng không muốn rời khỏi đây,cô không muốn gặp cái người đã phản bội cô.
Đã gần 2 năm kể từ lúc cô bị lạc vào thế giới này cô chưa hề nghe được giọng cô ta lần nào nên cô khá tò mò,một lần cô rình mò cô ta cô đã thấy được gương mặt cô ta đượm buồn vì một chuyện gì đấy sau đó cô ta quay sang phía cửa và nhìn thấy cô. Cô ta không có vẻ gì là giận cả,cô ta nắm tay lôi cô vào rồi đè cô vào tường;cô ta chẳng hề lên tiếng dù chỉ một chút chỉ nhìn rồi lắc đầu sau đó thả cô ra,cô thực sự muốn biết tên cô ta và cô ta có vẻ không muốn mở miệng ra để nói vì thế cô hét lên để chọc giận cô ta như thế cô ta sẽ trả lời cho cô biết.
-Này đồ khốn! Tên ngươi là gì!? *hình như tui tạo hình tượng nó có hơi...nói sao nhỉ... ngáo đá quá ko?*
Cô ta quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cô rồi cất tiếng.
-Ridels
Cô ta nói rồi quay đầu bỏ đi mất,còn cô thì vẫn còn ngỡ ngàng với giọng nói đó,nó ấm áp,và mang một chút gì đó gọi là oán hận. Cô bắt đầu hứng thú với cô ta rồi,vừa nghĩ đến đây cô mỉm cười.
Vài tuần sau khi biết được tên cô ta,cô lại đến gặp mặt cô ta lần nữa và lần này mọi chuyện khá tồi tệ;mọi thứ trong phòng coi ta đều bị đập nát,tường đầy vết cào xé. Cô từ từ bước vào căn phòn đấy thì cánh cửa đóng lại,cô xoay người lại và nhìn vào người vừa đóng cửa kia,cô ta đè cô xuống sau đó cắn cô,cào bấu tạo nhiều vết thương trên người cô.
-Aghhh! Dừng lại!
Cô gào lên cố gắng để thoát khỏi cô ta nhưng cô ta lại nhìn cô bằng ánh mắt xanh ấy,trong khoảnh khắc đó cả người cô không còn đau nữa cô mơ màng nhìn vào người phía trước mà không để ý đến việc cô ta đang tiến vào trong và làm cô bị thương. Vài giờ sau,cô ta rời mắt khỏi cô,ngón tay cô ta cũng rút ra ngoài,máu từ móng tay nhọn hoắc của cô ta chảy xuống lòng bàn tay cô ta,lúc này cơn đau đột ngột ập đến,cô cảm thấy như mình sắp chết,cô nhắm mắt lại cố gắng quên đi cơ đau trên người rồi cô ngất xỉu vì mất quá nhiều máu.
Cô tỉnh dậy,thấy cơ thể vết thường chằn chịt nhưng chúng không còn đau nữa,cô nhìn xung quanh rồi bước khỏi giường;cô đi ra bên ngoài và bắt gặp cô ta,cô ta chỉ mỉm cười với cô rồi nói.
-Đã đến lúc cô về nhà rồi.
-Tô-Tôi không muốn về nơi đó.
-Nhưng cô cũng không thể ở đây mãi,nơi đây không dành cho những người như cô.
Cô ta vẫn mỉm cười và điều đó làm cô thấy bực,không dành cho những người như cô ý là cô chỉ như một loại hạ đẳng ư?
-Hãy cho tôi một lí do chính đáng để rời khỏi đây,câu trả lời vừa nãy của cô vẫn chưa đủ sức thuyết phục tôi.
-Nếu cô muốn một lời giải thích thì được thôi. Nơi đây chính xác là vùng đất bị lãng quên một vùng đất đã từng liên kết với thế giới của cô cho tới khi một người ở đây đều đi và từ đó trở đi nếu ai ở trong đây qua lâu sẽ bị cho là chưa hề tồn tại ở thế giới của cô.
-Chẳng phải tôi ở đây được 3 năm rồi sao?
-Chính xác hơn thì cô đã ở đây được 30 năm nếu tính ở thế giới này còn ở thế giới của cô thì cô chỉ mới mất tích được 1 ngày thôi.
-...
-Nếu bây giờ cô không ra khỏi đây sự tồn tại của cô sẽ chấm dứt,vậy cô muốn chọn gì thì tuỳ cô tôi không cản.
Nói rồi cô ta xoay người trở mình đi vào trong,để cô một mình ngoài đây, suốt bao năm qua cô không hề nghĩ đến thế giới chết tiệt kia nhưng không hiểu tại sao bây giờ cô lại mong ước được trở về,cô muốn được nhìn thấy bạn bè của mình,cô muốn thấy quang cảnh bản đồ summoner's rift lần nữa,cô muốn ... ; nghĩ đến đây cô lắc đầu nhìn vào căn nhà kia,những kỉ niệm ngắn ngủi từ việc cô ta cho cô ăn,ngủ cùng cô ,an ủi cô khi cô gặp ác mộng, cô không biết nên chọn thứ gì.
Cô nhìn về phía cánh cửa,nó sắp đóng,con đường trở về sắp đóng lại thế nhưng cô không thể nhấc chân lên được chúng như dính chặt với mặt đất dù có cố cách mấy cũng không nhấc chúng lên được. Cô quay đầu nhìn lại ngôi nhà kia lần nữa và điều bất ngờ là cô thấy cô ta đang đến đây,trên lưng có vác theo một thanh kiếm người cô ta mặc một bộ giáp đen,cô ta đến gần rồi ôm lấy cô sau đó nhảy qua cánh cửa kia. Cánh cửa đóng lại sau khi hai người nhảy qua nó,lúc này cô ta đặt cô xuống.
-Không phải cô muốn ở lại đó ư?
-Tôi chỉ luyến tiếc bộ giáp và thanh kiếm này thôi nên đừng hiểu nhầm là tôi muốn ở lại nơi đó, 30 năm nay có cô ở bên canh tôi đã quen rồi,nếu cô đi thì tôi sẽ lại coi đơn và tôi không thích cảm giác đó chút nào.
Cô mỉm cười rồi xoay lưng lại đi về nhà,bây giờ cô không cần phải sợ đối mặt với cô ta vì cô không còn yêu cô ta nữa,cô nghĩ cô yêu Ridels mất rồi. Cô ta đi sau nhìn biểu hiện của cô thì cũng mỉm cười theo,cô teo nhỏ lại rồi la lên.
-Hey nhìn bộ dạng mới của tôi xem!
Cô quay lại nhìn cô ta,cũng chẳng khác gì mấy lúc bình thường trừ việc cô ta nhìn dễ thương hơn thôi.
-Nhìn cũng được đấy,như thế sẽ không ai nhận ra cô đến từ một nơi khác,à mà 2 cặp cánh kia và cặp sừng đó...cô làm chúng biến mất được không?
-Được thôi,mà trước tiên cô phải cho tôi biết tên cô cái đã.
-Tôi tên Tristana.
-Oh tên đẹp đấy.
Cô ta nói trong khi cặp sừng và 2 đôi cánh kia mờ dần và biến mất,giờ cô thấy cô ta dễ thường rồi đấy. Cô nắm tay cô ta,lôi cô ta về nhà và cô không để mọi người phát hiện.
Sau đợt mất tích 1 ngày của cô,cô cũng gặp lại bạn bè,cuộc sống của cô cũng bình yên trở lại...trừ việc hằng đêm cô đều được tặng một vé ăn hành miễn phí từ cô nàng Ridels kia.
—————————————————————————————
Ahhhhhhhh hài lòng vcl :>>> cuối cùng cũng xả giận được rồi.Mà mấy cái dụ tris bị như là cắn,bị cào bấu,bị móng tay đâm loz thì tui đều bị hết ấy .-. Và phải tả là thốn không chịu nổi luôn .-. Chắc chết sớm quá mấy người ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #game#yuri