Vũ hội
Ánh nắng mờ nhạt của buổi sáng cuối thu len lỏi qua khung cửa sổ, trải lên hành lang một sắc vàng ấm hòa quyện với bầu không khí nhộn nhịp xung quanh.
Mới sáng sớm hành lang đã chật kín người vây quanh bảng thông báo, tiếng nói cười và những âm thanh xì xào vang lên không ngừng. Lee Sanghyeok muốn xem bảng xếp hạng học sinh tháng này như thế nào nhưng với thân hình mảnh khảnh. Em hoàn toàn không có chút lợi thế gì trước sự chen lấn của những người khác.
Sau một lúc nỗ lực chen vào đám đông, khi Sanghyeok đã đứng trước bảng thông báo thì những gì trước mắt khiến em vô cùng thất vọng. Thay vì thấy thông tin bảng xếp hạng như mong đợi thì nằm chễm chệ trên bảng thông báo là một tờ rơi được design lóa cả mắt với dòng chữ màu xanh neon nổi bật trên nền đen có hình hoa hồng đỏ lấp lánh: “Thông báo về vũ hội mừng kỷ niệm 30 năm thành lập trường.”
Lại tới nữa.
Cảm giác chán nản dâng lên trong lòng Sanghyeok. Em thở dài thất vọng nhìn dòng chữ lỗi font kia. Nó như chất xúc tác làm tăng thêm sự chán ghét mà em dành cho buổi vũ hội này.
Sanghyeok không hiểu vì sao ngôi trường này lại đam mê vũ hội thế không biết. Trường dường như lấy bất kỳ dịp lễ nào, kể cả lễ tốt nghiệp, làm lý do tổ chức vũ hội thật hoành tráng.
Nhưng sắp tới là kỳ thi học kỳ. Còn bao nhiêu việc cần lo toan trước kỳ thi, ai mà có tâm trạng tham gia mấy cái sự kiện này chứ? Sanghyeok không thể hiểu nổi tại sao trường lại có thể sẵn sàng chi tiêu một khoản tiền lớn cho hoạt động này mà không dùng nó để tăng lương cho designer?
Em đứng lặng một lúc, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào tờ rơi loè loẹt kia. Những suy nghĩ mông lung cứ hiện lên trong đầu.
“Sanghyeokie hyung!”
Sanghyeok giật mình, ánh mắt còn lơ đãng vì mớ suy nghĩ vừa rồi. Em dáo dác nhìn xung quanh khi nghe tiếng gọi quen thuộc. Giọng nói hồn nhiên của Choi Wooje - cậu đàn em khóa dưới, vang lên giữa đám đông ồn ào.
Wooje nhanh nhảu chen qua đám đông với nụ cười đáng yêu như thường lệ. Cậu nhóc đến gần rồi vòng tay qua cổ Sanghyeok như để bảo vệ hyung của mình khỏi bị xô đẩy. “Hyung sẽ đi chứ? Ý em là vũ hội ấy?” Wooje hỏi, đôi mắt sáng lên vẻ háo hức.
Sanghyeok thoáng ngập ngừng, nhìn lại tờ rơi màu sắc một lần nữa “Anh… chưa chắc nữa.”
Wooje nhíu mày, đôi mắt tràn đầy thắc mắc. “Sao vậy hyung? Đây là sự kiện lớn mà! Đi đi mà, Wooje năn nỉ á.”
Sanghyeok khẽ cười trước sự đáng yêu của cậu em trai nhỏ tuổi. “Wooje biết anh không thích mấy chỗ đông đúc mà. Hơn nữa, dạo này anh cũng khá bận, không biết có dành thời gian được không.”
Đó không hẳn là nói dối. Sanghyeok thực sự bận, vì em là học sinh xuất sắc luôn được nhà trường chú ý bồi dưỡng nên lúc nào cũng phải ngụp lặn trong cả đống bài tập nâng cao. Tất nhiên, hạn chót của tất cả các bài tập đều sau vũ hội, và nếu muốn, em hoàn toàn có đủ thời gian để vừa hoàn thành chúng vừa tham gia sự kiện. Nhưng Sanghyeok vẫn cảm thấy lưỡng lự.
Thay vì hòa mình vào những tiếng cười nói ồn ào của đám đông, em thấy việc dành thời gian để chơi game, đọc sách hay luyện piano sẽ vui hơn nhiều.
“Bàn chuyện này sau nha Wooje. Anh chợt nhớ ra thầy Jeonggyun tìm, anh đi trước nhé.” Sanghyeok vội vàng đưa ra cái cớ rồi nhanh chóng rời đi, bỏ ngoài tai tiếng í ới gọi tên mình từ phía sau. Choi Wooje đứng lại, ánh mắt lộ rõ sự bối rối, không hiểu mình đã nói sai điều gì.
Khi đã chạy xa khỏi đám đông, Sanghyeok thở dài, cảm thấy hơi áy náy vì đã chạy nhanh quá mà không cho Wooje cơ hội hiểu rõ tình hình.
Sanghyeok rút điện thoại trong túi đang rung liên tục từ nãy giờ. Em mở lên thì thấy mọi nhóm trò chuyện của mình đều đang sôi nổi bàn tán về vũ hội lần này. Điều khiến em ngạc nhiên hơn là chỉ mới chưa đầy hai mươi phút kể từ khi cổng trường mở vậy mà tin tức đã lan truyền nhanh chóng như vậy. Sanghyeok lướt qua hàng loạt tin nhắn, mắt dừng lại khi thấy tin nhắn riêng của Kim Hyukkyu hỏi liệu em có muốn đi cùng không.
Sanghyeok nhíu mày, không thể tin nổi. Khi em rời khỏi nhà sáng nay, Sanghyeok còn thấy rõ Hyukkyu đang ngủ như chết qua cửa sổ. Trời biết làm sao alpaca biết được tin tức này sớm đến vậy.
Em không trả lời tin nhắn mà thay vào đó tốt bụng nhắc nhở chàng ta rằng tiết đầu tiên của chàng là môn vật lý. Nếu không muốn bị điểm 0 trong bài kiểm tra nhỏ thì tốt nhất nên ra khỏi nhà ngay bây giờ. Sau đó, em đặt điện thoại về chế độ im lặng và tắt hết thông báo nhóm, thế giới yên tĩnh trong chốc lát. Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, không còn bị làm phiền bởi những âm thanh thông báo liên tục nữa.
Sanghyeok không thích bất kỳ vũ hội nào do trường tổ chức.
Đối với em, việc không tham gia vũ hội là điều hiển nhiên. Bởi Sanghyeok không phải là tuýp học sinh hướng ngoại nổi bật có nhiều mối quan hệ quen biết khắp trường, sẽ luôn sẵn sàng tham gia mấy kiểu hoạt động thế này. Sanghyeok luôn nằm ngoài cuộc chơi, như một khán giả thầm lặng đứng bên lề những sự kiện ồn ào.
Tuy vậy em cũng không phải người chưa từng tham dự vũ hội. Thực tế, Sanghyeok đã từng tham dự vũ hội Giáng Sinh năm ngoái, đó cũng là lần đầu tiên em hòa mình vào không khí buổi vũ hội mà trường tổ chức. Nhưng buổi vũ hội ấy lại để lại cho em nhiều kỷ niệm khó quên, không phải theo cách mà em mong muốn.
Mỗi khi nhớ lại lần đó, Sanghyeok lại bực bội. Đó là một ngày tồi tệ trong ký ức của chàng trai 17 tuổi. Em cùng nhóm bạn của mình đến tham gia nhưng chỉ trong cái chớp mắt, chẳng biết họ đã biến đi đâu mất để lại Sanghyeok đơn độc giữa sàn nhảy. Em đã đứng ngơ ngác giữa đám đông nhìn mọi người xung quanh nhảy múa vui vẻ trong cái không gian ngập tràn ánh sáng và tự hỏi mình đang làm cái quái gì ở đây.
Sanghyeok không hề biết nhảy, em lúng túng, lạc lõng giữa những bạn học đang tận hưởng buổi tiệc. Nhìn mọi người thoải mái lắc lư theo điệu nhạc, em chỉ biết đứng yên với mồ hôi lấm tấm trên trán cùng cảm giác xấu hổ dâng trào.
May mắn thay, đàn anh Bae Seongwoong đã đến giải cứu em trong lúc Sanghyeok cứng đơ cả người. Anh ấy nhẹ nhàng kéo Sanghyeok đã hoá thạch ra khỏi đám đông, giúp em thoát khỏi cái cảm giác ngột ngạt khủng khiếp lúc ấy. Khi được đàn anh đưa về nhà, lòng Sanghyeok vừa mừng vừa xấu hổ. Em đã ôm mặt khóc rất lâu vì trải nghiệm khó chịu đó.
Sau ngày định mệnh đó, em không nhớ nổi cả hội đã phải quỳ lạy giải thích, dỗ dành Sanghyeok bao lâu để em tạm hết giận. Từ đó trở đi, Sanghyeok đã ghim. Em tự nhủ rằng những bữa tiệc như thế này không dành cho mình, nhất định sẽ không tham gia thêm lần nào nữa.
Là một người hướng nội, sống khép kín. Sanghyeok đã cố rũ bỏ sự ngại ngùng, bỏ luôn thời gian chơi game để tham gia cùng mọi người. Em đã hy vọng sẽ có những kỷ niệm đẹp cùng bạn bè vào lần tham gia đó. Ai mà ngờ lại bị bỏ rơi một mình đau điếng, cho đến giờ cảnh đó vẫn còn xuất hiện trong cơn ác mộng của em.
Nghĩ đến đây, Lee Sanghyeok bỗng thấy lòng dấy lên cảm giác giận dỗi. Trời lạnh rồi, muốn đem chuyện cũ ra khơi. Ngay lúc đó em cũng chợt nhận ra cửa tủ đồ của mình mở toang. “Cái đếu gì vậy?” Sanghyeok hoảng hốt nghĩ.
Trong tủ đồ không có gì đắt tiền lắm, nhưng mất mát vẫn luôn là chuyện phiền phức. Chưa kể bên trong còn có một đống sách mượn từ thư viện em chưa mang về nhà và sợi dây chuyền kỷ niệm có ảnh chụp chung của em cùng mấy đứa bạn hồi sinh nhật rất quý giá với em.
Khi Sanghyeok vội vàng tiến lại gần tủ, em thấy một chàng trai tóc đen đang tựa vào tủ bên cạnh. Tay hắn cầm sợi dây chuyền của Sanghyeok cẩn thận ngắm nghía. Cảm giác bực bội trong lòng em càng dâng cao khi nhìn thấy cảnh tượng này.
“Ê!” Lee Sanghyeok chạy đến, đứng trước mặt gã trai. Trời ơi, hắn cao hơn Sanghyeok khá nhiều, chênh lệch chiều cao khiến em không dám đứng quá gần, tránh phải ngẩng đầu lên nhìn cậu ta suốt. “Sao mi... ông cầm dây chuyền của tui?”
“Ý cậu là gì?” Gã trai nọ lên tiếng không mấy dễ chịu, trừng mắt nhìn Sanghyeok “Tôi vừa thấy có người lục lọi trong tủ đồ của cậu. Tôi phát hiện hắn lấy sợi dây chuyền này của cậu.”
Hắn ta đặt sợi dây chuyền vào tay Sanghyeok, mặt em lập tức đỏ bừng. Đôi má Sanghyeok nóng rực, khiến em cảm thấy như có thể sưởi ấm cả không gian xung quanh. “Thật xin lỗi, tui-tui cứ tưởng…” Giọng em nhỏ dần, cảm giác ngượng ngùng bao trùm lấy, khiến em muốn chui vào một góc nào đó để trốn.
“Không sao” Gã trai nhún vai, giọng cũng dịu lại. Trông không mấy bận tâm về sự cố nhỏ vừa rồi: “Nhưng mà khóa tủ của cậu bị hỏng rồi, trước khi cậu báo cáo nhà trường sửa nó. Đây là tủ của tôi, cậu có muốn để nhờ đồ không? Tôi chả cất nhiều đồ nên trống nhiều lắm.” Hắn nói với giọng bình thản như đây chỉ là một cuộc trao đổi bình thường. “Lần trước tôi tưởng mất chìa khóa nên có làm thêm một cái, cậu cầm đi. À, tôi là Jihoon, Jeong Jihoon.”
Sanghyeok vẫn còn đang bối rối vì tình huống bất ngờ này thì Jihoon vừa nói xong đã bỏ đi. Hắn đi nhanh đến mức Sanghyeok không kịp gọi lại. Chỉ biết đứng ngây người với đôi mắt tròn xoe nhìn về bóng lưng gã trai đã khuất dần.
Em cầm dây chuyền của mình cùng chìa khóa tủ của Jeong Jihoon. Chiếc chìa khóa tủ như một lời nhắc nhở rằng đối phương hoàn toàn không cho em cơ hội để từ chối. Sanghyeok thật sự bất ngờ vì trên đời này có người tốt bụng và vẫn đặt lòng tin vào con người như Jeong Jihoon.
Bộ cậu này không sợ Sanghyeok loot hết đồ đạc của cậu ta mang đi à?
=
“Cái gì? Cậu... cậu vừa nói gì?” Kim Hyukkyu không kìm được mà hét lên, giọng nói của anh vang vọng khắp hành lang thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Nhận ra ánh mắt của các bạn học đang đổ dồn về phía họ, Hyukkyu nhanh chóng hạ giọng, nhưng vẫn không thể giấu nổi sự ngạc nhiên “Cậu đang dùng chung tủ đồ với ai cơ?”
Vì Sanghyeok và Hyukkyu học khác lớp nên Sanghyeok chỉ có thể đợi giờ nghỉ giải lao để kể cho Hyukkyu nghe về chuyện này. Trong khi đi về phía căn tin, chàng ta không khỏi đánh giá Sanghyeok từ đầu đến chân, ánh mắt Hyukkyu dán chặt vào bạn mình, cố gắng đoán xem trong đầu Sanghyeok đang nghĩ gì.
“Jeong Jihoon” Sanghyeok đáp, “Sao thế?” Họ vừa đi vừa nói chuyện, nhưng Kim Hyukkyu có vẻ như đang trầm ngâm suy nghĩ về điều gì đó nghiêm túc, đôi mày anh nhíu lại khiến cảm giác bồn chồn len lỏi trong lòng Sanghyeok.
“Thằng đấy chơi với cái hội Park Jaehyuk á.” Hyukkyu nói với giọng hạ thấp như thể sợ rằng có ai đó sẽ nghe thấy rồi đồn thổi với chính chủ rằng anh ‘nấu xói’ người ta. “Cậu biết rồi đấy, nhóm đó không phải dạng vừa. Tai tiếng phết.”
À đúng rồi, hội của Park Jaehyuk, một trong những hội nổi tiếng chơi cho câu lạc bộ bóng chày của trường. Thật ra ngoài trừ chuyện học hành thì Sanghyeok cũng không quan tâm lắm đến mấy chuyện khác ở trường, em chỉ biết hội này thông qua lời kể của cậu em Ryu Minseok thôi. Vì Minseok chơi khá thân với Choi Hyeonjoon của hội.
Họ hoàn toàn khác biệt so với những học sinh bình thường như Sanghyeok và Hyukkyu. Có thể nói hai bên khác nhau như trời với đất, họ giúp trường dẫn đầu trong những hoạt động thể thao và luôn là trung tâm chú ý trong các sự kiện của trường. Sanghyeok không ít lần nghe các bạn nữ trong lớp bàn tán về hội này với ánh mắt ngưỡng mộ cùng những lời ca tụng không ngớt.
Cô bạn cùng bàn của Sanghyeok thậm chí còn là trưởng fan club của một thành viên trong hội đấy.
“Mấy thằng như Jeong Jihoon thường rất khó đoán. Đừng để bị cuốn vào mấy trò lố bịch của tụi nó đấy.”
“Chỉ là dùng chung một cái tủ thôi, có thể ảnh hưởng gì đến tớ được.” Sanghyeok cười nói, đồng thời chỉnh lại tóc mái. Gần đây em để tóc hơi quá dài, em đang cân nhắc việc cắt ngắn lại để trông gọn gàng hơn.
“Tớ không biết, chỉ là tớ không an tâm lắm. Tớ cảm thấy thằng đấy chắc chắn có ý đồ gì với cậu.” Kim Hyukkyu khẳng định chắc nịch. Đôi mắt chàng ta nhìn Sanghyeok với sự nghi ngờ như thể đang cố gắng thuyết phục em rằng sự đề phòng là cần thiết. “Còn về tóc, tớ thấy độ dài này là vừa đẹp. Hyeokie không cần cắt đâu.”
Sanghyeok cười đẩy Hyukkyu một cái. Không phải em không tin bạn mình nhưng chàng ta luôn nói như vậy với bất kỳ ai cố gắng tiếp cận Sanghyeok, ngay cả những người bạn cùng lớp bình thường. Kim Hyukkyu lục trong túi áo và đưa cho em mấy viên kẹo dâu, dặn dò em sau giờ học phải đợi mình cùng về nhà.
Sanghyeok gật đầu với Hyukkyu. Đồng thời em cảm nhận được điều gì đó. Sanghyeok quay đầu lại một cách vô thức và thấy người tốt bụng ban sáng, Jeong Jihoon, đang đứng ở cửa sau của phòng học đối diện nhìn họ. Có lẽ hắn ta đã thấy toàn bộ cuộc trò chuyện giữa đôi bạn thân. Em mỉm cười vẫy tay chào, nhưng Jihoon có vẻ bối rối. Gã trai vẫy tay một cách cứng nhắc rồi như chạy trốn, nhanh chóng biến mất vào phòng học của mình.
Sanghyeok thấy lạ, bởi ấn tượng đầu tiên của em là Jihoon không phải kiểu người nhút nhát như vậy.
Giờ học buổi sáng kết thúc, Sanghyeok lần đầu tiên đến tủ để cất đồ. Tủ đồ của Jeong Jihoon rất đơn giản và sạch sẽ, bên trong ngoài bình nước thể thao cùng găng tay bóng chày thì không còn gì khác. Sanghyeok cẩn thận đặt vài cuốn sách của mình sang một bên, sợ chiếm hết không gian của Jihoon.
Buổi chiều, sau khi ăn cơm, Lee Sanghyeok chạy tới tủ để lấy thêm sách tham khảo cho môn tiếng Anh. Lần này, bình nước và găng tay đã không còn ở đó, thay vào đó là một hộp bánh quy thơm phức. Những chiếc bánh quy bên trong hộp trông thật ngon mắt với các hình dạng khác nhau, từ những chiếc trái tim nhỏ xinh đến những chiếc sao lấp lánh. Chắc hẳn người làm bánh đã dành rất nhiều tâm huyết vào nó. Bên trên hộp dán một mẩu giấy ghi chú: "Tặng cậu". Em thầm nghĩ chắc cô nàng nào đó thích thầm Jihoon đã làm tặng cho Jihoon.
Sanghyeok sắp xếp sách của mình gọn gàng, cố gắng không để quá bừa bộn chạm vào đồ của Jeong Jihoon.
Lần thứ ba em chạy đến tủ là sau khi tan học và tình cờ Jihoon cũng ở đó.
Mọi người đều đang cất đồ không cần thiết vào tủ chuẩn bị về nhà, Jeong Jihoon cũng vậy. Hắn lấy từ trong ba lô ra một chiếc áo thể thao, gấp gọn rồi bỏ vào tủ. Sau đó cầm lấy hộp bánh quy, ánh mắt trầm tư như đang nghĩ ngợi điều gì đó.
Hành lang lúc ấy vốn rất náo nhiệt, nhưng khi Sanghyeok xuất hiện bên cạnh Jihoon, mọi người bỗng chốc im lặng. Bầu không khí dường như đóng băng lại trong giây lát, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía hai người họ. Thế nhưng, cả Sanghyeok và Jihoon đều chẳng mấy quan tâm lắm.
"Chào cậu" Jihoon lên tiếng khi thấy Sanghyeok đến, "Ngày mai có tiết thể dục nên tui để quần áo sạch ở đây để dùng. Cậu không phiền chứ?"
"Tất nhiên là không rồi. Đây là tủ của cậu mà." Sanghyeok vội vàng nói "Tui còn phải cảm ơn cậu vì đã chia sẻ tủ với tui."
"Cậu học chăm khiếp." Hắn nhìn những quyển sách trên tay Sanghyeok, rồi lại nhìn vào chồng sách đồ sộ trong tủ "Mỗi ngày đều học nhiều thế không thấy chán à?"
"Tui thấy cũng bình thường. Đầu năm học thầy Jeonggyun có trao đổi với tui. Thầy gợi ý rằng mấy cuốn sách này có lợi cho việc ôn tập." Sanghyeok giải thích.
"Có vẻ như thầy Jeonggyun thật sự rất quan tâm đến cậu."
Sanghyeok không đáp, vì đó là sự thật.
"Tui thấy cậu học hành chăm chỉ như vậy, nên cậu cứ lấy hộp bánh quy này đi." Jeong Jihoon đưa hộp bánh cho em, chính xác là hắn trực tiếp lấy balo của Sanghyeok rồi nhét bánh vào bên trong. "Ăn đồ ngọt giúp giảm căng thẳng mà." Hắn nói một cách dứt khoát, lần nữa không cho Sanghyeok cơ hội từ chối.
"Cảm ơn cậu nhưng tui không muốn ăn nhiều đường quá. Hyukkyu bảo dạo này tui béo lên rồi." Sanghyeok bĩu môi nói, giọng điệu có chút rầu rĩ.
Nghe thấy điều đó, Jeong Jihoon có vẻ suy tư, sau đó bất ngờ đưa tay chạm vào má của Sanghyeok. Cảm giác ấm áp từ bàn tay hắn làm cả người Sanghyeok giật nảy lên. Cơ thể em phản ứng ngay lập tức và em thậm chí còn nghe thấy một vài người xung quanh thốt lên đầy kinh ngạc trước hành động bất ngờ này của đối phương.
"Nhưng cậu có béo tí nào đâu, má hơi tròn thôi chứ người gầy nhom." Jeong Jihoon nghiêm túc nhận xét.
Lee Sanghyeok đỏ mặt trước cái chạm vẫn còn vương vấn trên làn da em. "Ừm... Cảm ơn..." Sanghyeok lúng túng đáp, nhanh chóng lùi lại một bước rồi nhét vội vài cuốn sách vào balo.
"Cậu chắc chắn hộp bánh này là cho tui hả? Tui cứ tưởng đây là do bạn nào tặng cậu, tui nhận có sao hông?" Em dè dặt hỏi, lòng đầy thắc mắc nhưng khóe môi lại khẽ cong lên đầy vui vẻ trước sự quan tâm của Jihoon.
"Không phải do ai đó thích tui tặng đâu. Ý tui là tui có người thích, không, ý tui là cái đó là tui để ở đó. Không... ý tui là..." Jeong Jihoon lúng túng nói, nhưng càng nói càng khiến tình huống rối rắm hơn. Cuối cùng, hắn đành từ bỏ việc giải thích rõ ràng và kết luận một cách vụng về "Tóm lại là cậu lấy nó cũng không sao cả."
"Được rồi... Vậy cảm ơn cậu nhiều, mai gặp lại nha bạn học Jeong." Sanghyeok đáp lại, em phì cười trước sự dễ thương của cậu bạn.
Ban đầu Jihoon mang đến cho Sanghyeok ấn tượng rằng hắn là một chàng trai tự tin thậm chí có vẻ lạnh lùng khó gần. Tuy nhiên, nhìn Jeong Jihoon với bộ dáng lóng ngóng ngay lúc này lại khiến Sanghyeok cảm nhận được một mặt khác của cậu bạn. Em cảm thấy Jihoon rất gần gũi, lại có chút ngốc nghếch đáng yêu.
"Mai gặp lại, bạn học... Lee." Jihoon gãi đầu, rõ ràng là chẳng biết phải nói gì tiếp theo, chỉ có thể cười gượng chào tạm biệt. Hắn đứng yên một lúc sau khi Sanghyeok rời đi, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn đang khuất dần.
Jeong Jihoon cúi đầu, rầu rĩ nhìn tờ giấy ghi dòng chữ "Tặng cậu".
=
Không ai có thể thu hút hắn như chàng trai này, đây là điều Jeong Jihoon nhận ra từ lúc nhập học. Cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt, khiến hắn nhận ra rằng mình đã tiêu đời rồi. Đôi mắt Jihoon luôn vô thức tìm kiếm em trong đám đông. Mỗi lần vô tình bắt gặp nụ cười của em, trái tim hắn lại một lần lỡ nhịp, cảm giác rộn ràng không thể tả.
Lee Sanghyeok có nét đẹp thanh tú, phong thái rực rỡ tựa mặt trời giữa dòng người. Em ấy có mái tóc đen mềm mại như tơ, đôi môi mèo cong cong xinh xắn cùng đôi mắt long lanh như những vì sao trên bầu trời. Jeong Jihoon không thể cưỡng lại mà thầm tự hỏi cảm giác khi chạm vào mái tóc đó sẽ ra sao và đôi môi kia liệu có mềm mại như hắn tưởng tượng.
Jihoon nhớ lần nọ tình cờ đi ngang qua khi Sanghyeok đang trò chuyện với bạn bè. Ánh mắt em dịu dàng, chăm chú, khiến hắn chẳng thể rời mắt. Jihoon không khỏi cảm thấy ghen tị với những người ở cạnh bên em.
Em thu hút ánh nhìn của hắn. Jeong Jihoon bị cuốn vào một cơn bão tình, xoay vần trong những suy nghĩ và cảm xúc lẫn lộn. Khiến hắn ngày đêm không ngừng nghĩ về Lee Sanghyeok, về cảm giác sẽ thế nào nếu đôi mắt đó chỉ dành cho mình.
Mỗi lần nhìn Sanghyeok từ tủ đựng đồ lấy ra hết lá thư tình này đến lá thư tình khác, lòng hắn dâng lên một cơn sóng ghen tuông. Dù chưa là gì của nhau nhưng hắn vẫn thấy bực dọc đấy. Nhưng rồi, khi thấy Sanghyeok vứt bỏ tất cả chúng không chút do dự, hắn lại nhen nhóm trong lòng một niềm vui thầm lặng.
Sanghyeok luôn không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài việc học. Dẫu ngoài kia có trăm ngàn ánh mắt dõi theo em, si mê em tựa Jeong Jihoon. Em hoàn toàn phớt lờ tất thảy, luôn cố tách biệt mình ra khỏi mọi đám đông náo nhiệt.
Hắn nghĩ có lẽ nếu Sanghyeok mãi né tránh mọi thứ, sẽ không ai đoái hoài đến em nữa thì có thể hắn sẽ có cơ hội. Hắn hy vọng rằng một ngày nào đó, em sẽ nhận ra sự hiện diện của hắn và trong ánh mắt ấy sẽ có một chút gì đó dành riêng cho Jihoon. Jeong Jihoon mơ về một ngày họ sẽ có thể cùng nhau trò chuyện, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện từ nhỏ đến to. Một ngày nào đó, em sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương.
Choi Hyeonjoon và Park Jaehyuk thì thầm rằng hắn bị điên, cần phải chữa trị gấp. Son Siwoo thì thẳng thắn đưa ra giải pháp trực tiếp hơn: "Mày nên mời cậu ấy đi dự vũ hội, sau đó mọi vấn đề sẽ được giải quyết."
"Nhưng nếu cậu ấy có bạn nhảy rồi thì sao, Ryu Minseok lùn tịt hay Kim Hyukkyu lắm mồm trong nhóm đó trông có vẻ có cơ hội hơn tao. Giờ Sanghyeokie vẫn cứ gọi tao là bạn học Jeong mãi. Đm điên mất thôi."
Hắn vò đầu bứt tai, nỗi bất an trỗi dậy khi nghĩ đến khả năng bị từ chối. Jeong Jihoon không thấy mình có chút cơ hội nào trước nhóm bạn của em. Hắn sợ mở lời sẽ phá hỏng mối quan hệ mong manh vừa được thiết lập giữa cả hai.
"Đã yêu thầm còn over thinking thì chỉ có toang thôi con ạ!" Choi Hyeonjoon lắc đầu, nhíu mày khi nhìn dáng vẻ ỉu xìu của thằng bạn. Cậu trai đánh cái bốp rõ to vào lưng Jihoon.
Park Jaehyuk gật gù, đồng ý với Hyeonjoon. Gã nhìn thẳng vào mắt Jihoon, lông mày nhướng cao. "Ngưng đoán già đoán non và há cái mồm ra hỏi giùm bố mày cái. Thằng khùng này."
"Nhưng..."
"Ôi ông trời con thân mến" Han Wangho cuối cùng cũng lên tiếng, cắt ngang những suy nghĩ hỗn loạn của Jihoon "Nhưng cái con khỉ. Tệ nhất thì mày chỉ bị từ chối rồi thất tình cmn thôi chứ có thể tồi tệ đến mức nào nữa đúng hôn?"
"Này!!!!" Jeong Jihoon hét toáng lên.
"Mày ác với nó quá Wangho hahahah. Cười ói thật chứ."
"Có nói sai câu nào đâu mà ác. Nói xạo mới ác."
"Không ngờ tao có thể sống tới ngày thấy Jeong Jihoon chảnh cún như con chó rách vì lụy một người."
"Tao bảo rồi Jihoon mày cứ nói đại đi, liều ăn nhiều mà không chịu."
"Bảo thằng hèn đi trộm trái tim crush. Sợ trộm không được còn bị hội đồng quản trị nhà người ta trùm bao tải đấm sưng mặt."
"Trời ơi nếu họ dám đụng đến bạn tôi thì đụng đi. Đừng đụng tôi."
"..."
Jihoon chẳng thèm quan tâm đến lũ bạn đang cười cợt trái tim thiếu nam yếu đuối của hắn nữa. Mọi thứ đều mờ nhạt so với hình ảnh của Sanghyeok trong tâm trí. Hắn chỉ muốn có được một cơ hội để nói chuyện với em, một cơ hội gần gũi để chiếm được trái tim của người mà hắn đã mê đắm bấy lâu.
Jeong Jihoon đứng giữa đám bạn bè đang đùa giỡn, đầu óc hắn mải miết suy nghĩ.
Hắn nghĩ đến vũ hội sắp tới.
Thật ra Jihoon cũng chẳng nhớ rõ còn bao lâu nữa mới đến ngày đó, hắn chỉ biết mọi người đều đang bàn tán rôm rả về nó. Ai nấy đều hớn hở tìm kiếm bạn nhảy cho mình và dường như ai cũng đã có một người bạn nhảy, dù là nam hay nữ. Chỉ riêng Lee Sanghyeok không mấy quan tâm đến chuyện đó.
Nhóm bọn họ đang đứng cạnh tủ đựng đồ trò chuyện một lúc lâu, cho đến khi Choi Hyeonjoon bất ngờ vẫy tay về phía Sanghyeok đang tiến lại gần.
"Chào buổi sáng, urihyeokie." Choi Hyeonjoon nhiệt tình chào hỏi, mặc dù Lee Sanghyeok nhớ rằng mình chưa từng nói chuyện với cậu ấy lần nào. Những người khác trong hội của Jeong Jihoon cũng tươi cười niềm nở chào em.
Thế là Lee Sanghyeok cũng cười và gật đầu chào mọi người.
"Bạn Jeong, cậu có đồ nào cần cất hông? Hôm nay tui có lẽ sẽ để khá nhiều sách." Sanghyeok ngại ngùng hỏi, nhấc một đống sách nặng trên tay. Dù đã báo lên trường vụ tủ hỏng nhưng mọi người đều đang bận rộn với vũ hội nên chưa giải quyết được cho em. Thế là Sanghyeok đã để nhờ đồ ở tủ của Jihoon hơn cả tuần rồi.
"À, không, không có, cậu cứ để thoải mái" Jihoon nhanh chóng đáp, hắn nghe thấy có vẻ như ai đó bên cạnh mình thở dài. Jihoon siết chặt nắm tay, tiếp tục lên tiếng "Nhưng thật ra tui có chuyện muốn hỏi cậu á."
"Cậu cứ nói đi. Nếu giúp được gì tui sẽ cố gắng." Sanghyeok đáp, đôi mắt ngập tràn sự quan tâm.
"Ờ thì... Cậu có bạn nhảy chưa? Cho buổi vũ hội kỷ niệm của trường ấy." Jeong Jihoon hỏi, giọng hắn hơi run, câu hỏi này dường như đã ngốn hết nửa sự can đảm của gã trai.
Sanghyeok hơi bất ngờ khi nghe câu hỏi, ánh mắt ngạc nhiên lướt qua khuôn mặt đối phương. Em nhìn bốn người phía sau Jihoon, Han Wangho không biểu cảm gì, Choi Hyeonjoon nhướn mày như đang chờ đợi diễn biến tiếp theo, Son Siwoo vẫn nhìn em mỉm cười còn Park Jaehyuk thì có vẻ khó đoán. "Vẫn chưa" em vô thức siết chặt mấy cuốn sách trong tay, cảm thấy lòng mình bối rối.
"Vậy cậu nghĩ sao nếu tui làm bạn nhảy của cậu?" Câu nói này lại tiêu hao nốt sự can đảm còn lại của Jeong Jihoon. Giờ đây tâm hồn mong manh của hắn chỉ còn có thể bám víu vào câu trả lời từ Lee Sanghyeok để không ngã quỵ. Mặt hắn hơi đỏ lên, tim đập mạnh khi chờ đợi phản ứng của em.
Sanghyeok nhìn hắn, một khoảng im lặng kéo dài khiến tim Jihoon muốn ngừng đập. Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh xung quanh như biến mất, chỉ còn lại cái nhìn của Sanghyeok cùng những cảm xúc đang bùng lên bên trong hắn.
Jihoon nín thở, không biết Sanghyeok sẽ phản ứng ra sao trước lời đề nghị bất ngờ này nên hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Nếu Sanghyeok từ chối, chắc chắn cả thế giới của hắn sẽ sụp đổ ngay tức khắc.
Jeong Jihoon nghe thấy ai đó trong nhóm mình phát ra tiếng như đang nghẹn cười. Nhưng hắn chẳng quan tâm đó là ai.
Lee Sanghyeok đang nhìn hắn với đôi mắt sáng trong và Jeong Jihoon đã hoàn toàn chết chìm trong ánh mắt cuốn hút ấy. Hắn thực sự không còn khả năng để miêu tả vẻ ngoài của em nữa.
Jihoon lặng lẽ đếm trong lòng từ một đến năm, nếu con mèo họ Lee không trả lời. Hắn đã sẵn sàng thực hiện kế hoạch đào tẩu khẩn cấp. Trí tưởng tượng của Jihoon nhanh chóng vẽ ra hình ảnh mình sẽ nhảy ra khỏi cửa sổ hoặc biến mất qua cửa sau, bỏ lại cả nhóm bạn để họ xử lý hậu quả. Hắn cố gắng giữ cho mình trông thật bình tĩnh. Jihoon không rõ ánh mắt mình lúc này thế nào, chỉ mong rằng mình trông vẫn ngầu. Nếu có bị từ chối thật thì ít ra hắn sẽ không bị quê.
Hắn thầm đếm trong lòng, một... hai... ba... năm.
Và...
“Nghe có vẻ vui đó.” Sanghyeok nói kèm theo một nụ cười khiến mọi thứ trong lòng Jihoon bừng sáng. Em nhìn đôi mắt rưng rưng của người đối diện như thể chỉ cần Sanghyeok bảo không là hắn sẽ đứng ngay tại chỗ khóc thật to.
Lồng ngực Jeong Jihoon nhẹ bẫng, tâm trạng đang căng như dây đàn bỗng chốc buông lỏng khi nghe câu trả lời từ Lee Sanghyeok. Hắn thở phào, không ngờ bản thân đã nín thở lâu đến vậy. Đôi mắt có chút ươn ướt, chết tiệt thật, Jeong Jihoon chỉ vì cái gật đầu của em mà muốn khóc. Sau lưng có người đặt tay lên vai Jihoon, ai đó đang đỡ hắn, dù là ai Jeong Jihoon đều rất cảm kích.
“Tuyệt! Chốt như vậy nhé!” Jihoon thốt lên nhanh chóng, giọng có chút run rẩy sợ rằng Sanghyeok sẽ thay đổi ý định vào phút cuối. Hắn vội vàng quay đi để che giấu vẻ yếu đuối đang hiện rõ trên gương mặt. Trái tim Jihoon đập loạn nhịp trong lồng ngực, niềm vui vỡ òa trong từng hơi thở. “Hẹn gặp cậu vào thứ sáu. Tui sẽ đến đón cậu.”
“Ừm, tui sẽ nhắn tin địa chỉ nhà cho Jihoon... Chủ nhật gặp lại.” Sanghyeok nói xong, gương mặt cũng đỏ bừng vì ngượng ngùng. Em quay lưng vội vàng chạy đi, bước chân có chút lúng túng, mặt nóng đến mức tưởng như có thể chiên chín một quả trứng. Sanghyeok chen qua đám học sinh đông đúc, vội vã chạy về phía cổng trường như để trốn tránh ánh mắt của Jihoon.
“Ê vũ hội vào thứ bảy nha Sanghyeok!” Park Jaehyuk hét lên từ phía sau, có lẽ cũng để nhắc nhở Jeong Jihoon.
=
“Cái gì đây?” Kim Hyukkyu một tay cầm đĩa trái cây, một tay chỉ vào chiếc cà vạt trên giường.
“Cà vạt chứ gì. Cậu hỏi đểu tớ à?” Sanghyeok vừa chỉnh lại cổ áo trong gương, giọng bình thản đáp. “Mấy cái cà vạt khác của bố tớ đều quá lỗi thời, đây là cái duy nhất tớ có thể đeo.”
“Hyeokie của chúng ta lớn rồi biết chọn đồ theo trai bỏ bạn đi vũ hội” Hyukkyu giả vờ lau nước mắt, giọng không giấu nổi sự chua chát. Chàng ta dùng nĩa liên tục chọc vào miếng xoài trên đĩa. “Không thể tin được cậu có thể bỏ tớ đi theo Jeong Jihoon. Ryu Minseok sẽ sấy cậu khô người khi nó biết chuyện này.”
“Khai thật đi, Jeong Jihoon bỏ bùa cậu đúng không?” Kim Hyukkyu đau khổ ôm đầu, hai mắt rưng rưng nhìn Lee Sanghyeok. “Tớ đã cảnh báo cậu rồi mà, thằng đấy tai tiếng lắm.”
“Đừng nói vậy, Jihoonie tốt bụng lắm.”
“Lại còn Jihoonie???? Trời ơi!!!” Hyukkyu ré lên “Củ cải trắng tôi trồng bao năm giờ chống lại tôi bảo vệ con heo mọi nhà người ta.”
“Thôi mà, Hyukkyu thấy chiếc cà vạt này có hợp với tớ không?”
“Yên tâm đi, rất hợp. Cinderella nhà chúng ta sẽ khiến tất cả mọi người phải mê mẩn, đêm nay tớ cá rằng cả đám sẽ kêu lên ‘Urihyeokie, ôi Sanghyeokie đáng yêu théeee’ cho mà xem.”
Sanghyeok cười và gõ nhẹ vào đầu Hyukkyu, cả hai tiếp tục nói chuyện rôm rả cho đến khi em nghe thấy tiếng động cơ xe máy bên ngoài.
“Được rồi, hoàng tử đến đón tớ rồi.” Lee Sanghyeok vui vẻ nói, trong lòng em thật sự rất mong đợi.
“Phù thủy thì có.” Hyukkyu bĩu môi, nhìn ra ngoài cửa sổ phòng ngủ của Sanghyeok. Từ trên cao, anh thấy Jeong Jihoon đang đứng dưới, khoác trên mình bộ vest đen tinh tế, điểm xuyết bằng chiếc cà vạt xanh nhạt. Hắn vừa tháo mũ bảo hiểm, để lộ đôi mắt sắc sảo, ánh nhìn của hắn khóa chặt vào cửa chính. Đờ mờ, Kim Hyukkyu lúc này phải thừa nhận gã này thật sự rất đẹp trai.
“Tớ đi đây.” Sanghyeok phấn khởi, nhanh chóng xỏ vào đôi giày da.
“Chúc vui.” Kim Hyukkyu mỉm cười với em. “Cinderella phải về nhà trước 12 giờ nhé. Nếu kết thúc quá muộn cậu phải nhắn tớ đến đón. Đừng có mà bị dụ theo trai đi tới sáng đó.”
“Đừng có nói xà lơ Kim Hyukkyu.” Sanghyeok la lên, nhưng lời của em chẳng có chút hiệu quả nào. Em chạy ra khỏi nhà, bước đến bên chiếc xe máy của Jeong Jihoon đang chờ sẵn. Hắn đưa cho Sanghyeok một chiếc mũ bảo hiểm. Khi em định cầm lấy tự đội, Jihoon đã nhanh tay giúp em đội nón cài quai một cách thuần thục.
“Cậu... dễ thương lắm.”
Jihoon nhìn em với đôi mắt lấp lánh. Trong đầu hắn chạy qua vô số lời khen ngợi muốn thốt ra. Thậm chí hắn đã sẵn sàng hoá thân thành Baudelaire, làm cả bài thơ ca tụng vẻ đẹp của Sanghyeok. Nhưng khi em thật sự đứng trước mặt, tất cả ý nghĩ đó tan biến, đầu óc hắn vội sập nguồn chỉ có thể thốt ra lời nhạt nhẽo nhất.
“Cảm ơn cậu. Jihoon vẫn đẹp trai như mọi ngày.”
Jeong Jihoon đã nghe nhiều lời khen ngợi về ngoại hình, nhưng chưa ai khiến hắn cảm thấy ngọt ngào như Lee Sanghyeok.
Chỉ trong một khoảnh khắc, họ hoàn toàn chìm trong thế giới ngập tràn sắc hồng.
“Cậu đã sẵn sàng chưa?” Jeong Jihoon hỏi, ánh mắt híp lại và nụ cười bừng sáng. Hắn cười lộ hai má bánh bao đáng yêu khủng khiếp.
“Sẵn sàng rồi.” Sanghyeok nói khẽ, không kìm được cảm giác hồi hộp trào dâng. “Nhưng nói trước là tui dở tệ trong mấy khoản nhảy nhót á.”
“Đừng lo lắng. Nếu cậu thấy không thoải mái lúc nào cứ nói với tui. Tui đưa cậu về nhà nha.”
“Cảm ơn Jihoon. Vì đi cùng cậu nên tự nhiên tui cũng không lo lắng lắm.” Sanghyeok ngượng ngùng đáp.
Tâm trạng Jeong Jihoon sung sướng hết nấc khi nghe Sanghyeok nói câu đó.
“Tui sẽ không để Sanghyeok thất vọng.”
Sanghyeok ngồi lên yên sau, em do dự trong chốc lát rồi từ từ quàng tay quanh eo Jihoon. Cơ thể của gã trai ấm áp, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cơn gió lạnh buổi tối cuối thu.
Việc Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok xuất hiện cùng nhau tại vũ hội đã khiến toàn bộ hội trường kinh ngạc. Những ánh mắt há hốc, những lời xì xào vang lên khắp nơi. Không ai có thể tin rằng hai người họ, đặc biệt là Lee Sanghyeok, lại xuất hiện trong hoàn cảnh này.
Vì Sanghyeok không giỏi nhảy, cả hai chỉ nhảy một điệu duy nhất. Bản nhạc rất hay nhưng thay vì say mê giai điệu thì có vẻ như Sanghyeok bị cuốn vào ánh mắt ấm áp của Jeong Jihoon. Em không nhớ nổi mình đã đạp lên chân gã trai bao nhiêu lần, chỉ biết rằng trái tim em loạn nhịp mỗi khi ánh mắt hai người gặp nhau.
Trái ngược với sự lo lắng của Sanghyeok, Jeong Jihoon hoàn toàn không tỏ ra bận tâm về những bước nhảy vụng về ấy. Hắn vững vàng giữ eo Sanghyeok, tỏ ra vô cùng đáng tin cậy. Và cứ tủm tỉm cười suốt từ đầu đến cuối.
Thế giới xung quanh dần mờ nhạt vì trong tầm mắt họ chỉ có nhau. Chỉ còn lại một ánh sáng, một bản nhạc dễ nghe, một Lee Sanghyeok cùng một người đang nắm chặt tay em.
Khi điệu nhảy kết thúc, cả hai rời khỏi sàn nhảy, đứng lùi lại ở góc phòng. Họ bắt đầu trò chuyện với nhau.
“Xin lỗi Jihoon. Tui đạp trúng chân cậu nhiều lần quá. Cậu có đau không? Jihoon có muốn về nhà không?” Sanghyeok chắp tay xin lỗi hắn, đôi mắt em long lanh đầy hối lỗi. “Tui vụng về quá.”
“Không sao đâu mà. Tui rất vui vì được cùng cậu nhảy trong vũ hội.” Jihoon lắc đầu, tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm của em. “Nếu Sanghyeok thấy có lỗi thì ở lại đây với tui thêm một chút nhé.”
Sanghyeok nhẹ nhàng gật đầu, không từ chối yêu cầu ấy.
Cả hai tiếp tục tận hưởng âm thanh du dương cùng không khí sôi nổi từ bữa tiệc.
“Tui cứ sợ lần này lại là một thảm họa. Nhưng may quá, cảm ơn Jihoon đã mời tui.” Sanghyeok thì thầm vào tai của Jihoon, hơi thở ấm áp phảng phất bên tai hắn.
Jeong Jihoon mỉm cười, nhích lại gần em hơn. “Đừng cảm ơn nữa. Chính tui phải cảm ơn Sanghyeok vì đã ở đây với tui.”
Lee Sanghyeok bật cười, tiếng cười của em như một làn gió êm ái khiến Jeong Jihoon không khỏi đắm say. Hắn yêu mọi thứ về Sanghyeok. Mỗi khoảnh khắc bên em đều khiến hắn cảm thấy như đang lạc vào một giấc mơ.
“Sanghyeokie.” Jihoon lên tiếng, đột nhiên vũ trụ lại ban cho hắn lòng dũng cảm để bắt đầu “Cậu là người đáng yêu nhất tui từng gặp. Tui thật sự rất thích cậu.”
Sanghyeok ngẩn ngơ trước lời tỏ tình bất ngờ. Nhưng Jihoon không dừng lại, tiếp tục bộc bạch cảm xúc của mình.
“Sanghyeokie toả sáng rực rỡ như mặt trời vậy, ai cũng muốn đến gần cậu. Tui cũng vậy.” Jihoon có chút buồn bã, ghen ghét khi nghĩ đến việc người mình thích cũng được rất nhiều người thích. “Cậu có tất cả mọi thứ khiến người khác ngưỡng mộ còn tui chỉ là một người bình thường. À không, cũng có chút tiếng tăm nhưng cũng chẳng to tát mấy. Nhưng tui thật sự thích Sanghyeokie, tui muốn làm cậu hạnh phúc. Cậu nghĩ sao về Jeong Jihoon? Sanghyeokie cho Jihoon cơ hội để yêu cậu được không?”
Jihoon cầm lấy tay Sanghyeok, muốn siết chặt nhưng lại sợ làm em đau.
“Nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là tui có nhiều thứ khiến mọi người ngưỡng mộ thật…” Lee Sanghyeok im lặng một lúc rồi thì thầm “Ví dụ như có Jeong Jihoon, một chàng trai ‘có chút tiếng tăm nhưng cũng chẳng to tát mấy’ ở bên cạnh.”
Bộ não của Jeong Jihoon mất vài giây để hiểu ý Sanghyeok.
“Hyeokie phạm quy quá…” Hắn lầm bầm, gục đầu vào vai Sanghyeok và Jihoon lại nghe thấy tiếng em cười vang lên. Âm thanh ấy như tiếng tim đập vang vọng trong lòng hắn.
“Thế thì tui rút lại lời lúc nãy nhé?”
Jihoon vội ngẩng đầu, ánh mắt long lanh nhìn em. Sau đó gã trai không màng đến những ánh mắt xung quanh mà ôm chầm lấy Sanghyeok. “Không chịu đâu, anh muốn thuộc về Hyeokie mà.”
Cảm giác ấm áp từ vòng tay Jihoon khiến lòng Sanghyeok cũng rộn ràng. Cái ôm không chỉ đơn thuần là một hành động thể xác, mà là sự giao thoa giữa hai tâm hồn. Em khẽ đưa tay vòng qua lưng Jihoon, đáp lại cái ôm từ bạn trai mới. Cả hai như hòa vào nhau, mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim, đều trở thành những nốt nhạc trong bản giao hưởng tình yêu.
“Má ơi sến súa khủng khiếp.” Siwoo nói khi bữa tiệc kết thúc, cậu ta làm mặt quỷ với họ “Những người khác đều bị hai người thồn cơm chó nghẹn họng. Ngày mai thế nào cfs cũng náo loạn hết cả lên.”
“Bọn tao muốn uống nước. Hyeokie khát rồi.” Jihoon không quan tâm đến lời trêu chọc của Siwoo. Gương mặt hắn giờ đây gần như song song với bầu trời.
“Hyeonjoon” Son Siwoo gọi lớn về phía Choi Hyeonjoon, “Mang cho đôi chim cu này hai chai nước!”
Choi Hyeonjoon nhanh chóng chạy đến với mấy chai nước suối trong tay. Cậu ta ném mấy chai nước vào tay mấy người có mặt, riêng Sanghyeok thì lịch sự trao tận tay. Trước cái lườm của Jeong Jihoon, cậu chàng vui vẻ đáp lại lời cảm ơn của Sanghyeok.
“Úi chà hai chàng hoàng tử nắm tay nhau lắc lư theo điệu nhạc trên sàn nhảy thật đáng yêu làm sao.” Han Wangho đột nhiên lên tiếng, lời khen ngợi khoa trương của chàng ta khiến chuông cảnh báo trong đầu Jeong Jihoon vang lên. Hắn cảm thấy điều này chắc chắn không có gì tốt đẹp.
“Càng nhìn càng thấy Sanghyeok dễ thương ghê.” Wangho tiếp tục, nụ cười tinh quái hiện rõ. Nhưng trước khi Jihoon có thể làm gì, Wangho đã bồi thêm “Giờ tui đã hiểu tại sao Jihoon lại cầu xin Park Jaehyuk phá khóa tủ của ông rồi.”
Lời nói đó như một quả bom phát nổ giữa không trung. Không một ai kịp ngăn cản.
“Han Wangho!!” Tiếng hét của Jeong Jihoon vang vọng khắp đại sảnh.
Park Jaehyuk sặc nước, ho sù sụ với khuôn mặt đỏ bừng.
Choi Hyeonjoon và Son Siwoo vỗ đùi cười ngặt nghẽo.
Trong khi đó, Sanghyeok xịt keo cứng ngắc.
\
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com