Đoản
- Mắt ngươi vốn màu lam?
- Không. Từng là màu nâu. Sao? Ngươi không thích?_ Y nhướng mày, giọng nói mang theo vị kiêu ngạo. Đôi mắt sắc tử lam lúng liếng xinh đẹp.
- Ngươi rất đẹp, nhưng màu lam làm ngươi như sắp khóc.
Hắn bật cười, tiến tới sau y từ khi nào, hai tay đang thép vòng lại ôm chặt, khéo léo đem người đang giãy giụa như có như không.
.
.
.
-Ngươi nói đúng. Mắt màu lam quả thật trông như đang khóc.
Y cười, chiếc khăn tím rịm trên cổ lỏng lẻo ướt đẫm. Nước mắt rơi cũng chẳng còn ai lau nữa.
Người đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com