Chương 2
Sanghyeok quẹt lửa, thả vào đám củi mà đứa nhỏ của anh xếp nên. Em ngồi xuống cạnh Yechan, nhận lấy ổ bánh mì từ cậu rồi chậm rãi ăn. Hôm nay bọn họ đã đi được một quãng đường khá xa mà không gặp một con zombie nào.
Trên đường đi, Sanghyeok đã tranh thủ nói cho Yechan những điều cơ bản để kiểm soát sức mạnh, như cách để triển khai mà ít tốn sức lực, khả năng nâng cao sức mạnh. Cậu nhóc kia cũng rất chăm chú để nghe, ít nhiều cậu cũng có thể biết được chút ít. Hôm nay Sanghyeok và cậu đã quyết định sẽ nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi chạy không nghỉ, theo dự tính thì sẽ khoảng một tuần nữa thì họ có thể đến được căn cứ phía đông.
Sau khi đã ăn uống, Yechan chui vào xe, tựa người vào ghế sau để nhắm mắt nghỉ. Sanghyeok chỉnh cậu nằm thoải mái xuống ghế, không quên lấy một cái chăn còn sót sau cốp xe đắp cho cậu. Em ngồi trên ghế, khoanh tay đăm chiêu.
Những lúc thế này, tâm trí Sanghyeok sẽ không kìm được mà nghĩ về kiếp trước. Kiếp trước của em thường được bao quanh bởi những đứa trẻ như Yechan, Minseok. Không biết sau cái chết của em thì bọn họ sẽ sống như thế nào. Hơn nữa, còn có người đó. Thực chất, Sanghyeok không thực sự trao tình cảm của ai đó quá nhiều, nhưng kiếp trước em cũng đã từng có người yêu.
Phó tướng quân của căn cứ phía đông, Han Wangho, người yêu kiếp trước của em. Nghĩ đến cảnh sẽ đến căn cứ rồi gặp lại người cũ, Sanghyeok cũng không biết mình nên trưng ra bộ mặt nào. Sanghyeok cũng không còn tình cảm quá nhiều với người kia, nghĩ lại khi chính người đó chính là người đã chọn nhân loại thay vì tình yêu của mình. Tất nhiên em không có trách người kia, chỉ là bây giờ em muốn sống cho mình nhiều hơn là phải đau đầu suy nghĩ mấy chuyện này.
Thở dài một hơi, Sanghyeok quyết định sẽ đi ngủ để không phải suy nghĩ nhiều nữa.
Tiếng lục đục trong xe vang lên khiến em giật mình tỉnh giấc. Nắng chiếu thẳng vào mắt em khiến em phải chau mày. Yechan gặp ác mộng và cậu nhóc đã bật dậy, mà không để ý bị đụng đầu vào trần xe. Nhận ra mình đã làm Sanghyeok thức giấc, cậu nhóc đã lập tức nói lời xin lỗi. Sanghyeok thì không để ý nhiều, em chỉ xui tay không có gì rồi bọn họ quyết định sẽ đi tiếp.
Đồ tiếp tế sắp hết rồi nên cả hai sẽ cần phải dừng lại để đi tìm vật tư. Sanghyeok dừng xe trước một tiệm tạp hóa nhỏ. Yechan sẽ đi quan sát và tìm kiếm liệu có zombie xung quanh không trong khi Sanghyeok sẽ lựa chọn đồ ăn phù hợp. Đồ ăn đóng hộp thực sự rất chán và mau ngán nhưng bọn họ cũng không còn cách nào khác cho đến khi đến được căn cứ.
Những ngày qua, Sanghyeok đã giúp Yechan mở khóa sức mạnh của mình. Giờ đây cậu có thể tạo ra những bản sao để đi dò đường xung quanh. Cậu nhóc gọi đây là các clone của mình. Dù chỉ có thể duy trì một tới ba clone trong cùng một thời điểm, và thời gian duy trì cũng không quá lâu, nhưng chừng đó là đủ để cậu do thán xung quanh. Đột nhiên cậu cảm thấy có vẻ có zombie đang tụ tập ở đâu đó, cậu vội báo với Sanghyeok. Thế nhưng không biết em đã tính toán điều gì mà chỉ nói với cậu rằng không cần phải lo lắng và cứ im lặng lấy đồ ăn vào balo để đem lên xe.
Cho đến khi em đã lựa chọn xong đồ tiếp tế, thì zombie có vẻ đã tiến đến gần. Có vẻ chúng đã đánh hơi thấy mùi hơi người. Yechan đã tạo ra một loạt những hạt giống thảy vào đám zombie. Đám zombie đụng vào hạt giống thì bị nổ tan tành. Cậu cũng tạo ra những hạt giống trói chân đấm xác sống kia. Những đám lửa hồ ly cũng được đốt lên để giúp đỡ cậu.
Trong lúc Yechan đang xử lý đám zombie kia, đột nhiên Sanghyeok lại lướt đi đâu đó. Cậu bị giật mình bởi hành động của anh. Đám zombie tiến đến gần khiến cậu giật mình, xung quanh tạo ra một vòng tròn. Đám zombie ở trong vòng tròn lập tức bị nổ chết. Cậu tranh thủ nhảy lên xe rồi lái theo Sanghyeok. Yechan không biết em đang đi đâu. Mặc dù cảm nhận được em là một người có sức mạnh, thế nhưng cậu lại cảm nhận được em là một người ít nói, lạnh lùng, dường như ở em có một bí mật nào đó nhưng không muốn chia sẻ.
Thân hình của Sanghyeok vẫn lướt đi trên trên những mái nhà. Cậu có thể nhìn thấy những chiếc đuôi xinh đẹp của em lả lướt trong không khí. Cậu không biết em đang đi đâu nhưng cậu vẫn đạp ga để đi theo. Sanghyeok nhảy lên xuống những mái nhà, xung quanh em được bao bọc bởi một loạt những ngọn lửa xanh. Đột nhiên em nhảy vào một căn biệt thự, xung quanh bị vây quanh bởi một đám zombie. Sanghyeok đốt lửa lên, thiêu đốt những đám zombie. Yechan đạp phanh dừng xe lại, nhảy ra bên ngoài, giúp đỡ em từ những hạt giống.
Khi phát hiện số lượng đang tăng lên, Sanghyeok liền bọc lại căn biệt thự bằng ngọn lửa hồ ly, thiêu đốt tất cả rồi tạo một rào chắn bằng lửa bọc lại. Yechan đưa mắt nhìn em, vội chạy đến khi nhìn thấy em đang thở hổn hển sau khi có vẻ đã kiệt sức khi sử dụng quá nhiều sức mạnh.
"Anh ổn chứ?", Yechan chạy đến với giọng điệu có phần lo lắng, nhưng em chỉ lắc đầu bảo không sao rồi hướng về phía ngôi biệt thự. Em mở toang cánh cửa ra, nhìn bộ dạng của Sanghyeok, Yechan đoán rằng em phải đi tìm ai đó. Và Yechan đã đúng.
Đôi chân của Sanghyeok dừng trước một căn phòng lớn, hơi thở của em vẫn còn vang vọng cả hành lang tăm tối. Em đưa tay gõ cửa vài cái rồi mở cửa. "Xin chào?", giọng nói của em được cất lên, như thể ánh sáng xua tan sự tăm tối nơi đây vậy.
Bên trong, Yechan nhìn thấy có ba đứa nhỏ, có vẻ là nhỏ hơn cậu, đang trốn ở phía góc phòng, đằng sau một chiếc bàn lớn. Có vẻ như hai người lạ không phải là zombie và cũng không có ý định làm hại tụi nhỏ, chúng liền bước ra để nhìn hai người lạ. Yechan vui vẻ đưa tay chào. "Đám zombie bị đuổi hết rồi, đừng lo nữa nhá."
Nhưng mà đám nhỏ này, có hơi bực chút. Thoáng chốc cậu đã nghĩ vậy. So với Sanghyeok chắc đám nhỏ này phải gấp đôi. "Mấy đứa tên gì vậy?"
Đứa lớn nhất trong ba đứa đã lên tiếng. "Em là Lee Minhyung, hai đứa này là Moon Hyungjun và Choi Wooje."
Yechan lẩm bẩm tên từng đứa như cố nhớ hết được, xong rồi lại đáp lời. "Anh là Lee Yechan, còn đây là Lee Sanghyeok."
Đứa nhỏ nhất nhìn thấy người đứng ở ngay cửa ra vào, ánh nắng từ cửa sổ hát vào như làm anh tỏa sáng hơn. Cậu nhóc đã nhanh chân chạy đến gần chỗ em, đôi mắt lấp lánh ngước lên nhìn. "Oa, anh Sanghyeok thật là xinh đẹp."
Wooje không hề nhận ra câu nói của mình đã khiến Sanghyeok ngại và đỏ mặt bước lui sau né tránh. Mặc dù đây là những đứa nhóc vô cùng thân thuộc với mình ở kiếp trước nhưng đứng trước những người này, em vẫn không biết phải nói gì. Hai đứa nhóc kia thấy vậy liền vội kéo Wooje về, ríu rít nói xin lỗi nếu như đứa nhỏ quá phận.
Sanghyeok chỉ mỉm cười, xua xua tay như không có chuyện gì. Chợt, em nhớ ra điều gì đó. "Mấy đứa có phân hóa không?"
Minhyung gật đầu. "Tụi em có phân hóa rồi nhưng thứ sức mạnh này mới mẻ quá, không thể kiểm soát được."
Yechan gật gù rồi cậu hướng về phía người anh đi cùng mình mấy ngày qua. "Em nghĩ anh có thêm học trò rồi đó."
Sanghyeok chỉ im lặng một lúc rồi nói. "Cái đó để nói sau, giờ cần rời khỏi đây đã. Lát nữa đám zombie sẽ kéo đến."
Nghe em nói vậy, ba đứa nhỏ cũng dạ dạ vâng vâng đi theo anh. Nhìn thấy một chiếc xe bên dưới thì không giấu được vui mừng. Sanghyeok bảo Yechan lái xe còn mình sẽ ngồi ở phụ laasi để nghỉ ngơi một lát. Nhìn người anh lớn kia vừa nãy đã phải đối phó với một đám zombie ắt hẳn cũng đã thấm mệt, cậu cũng gật đầu đồng ý. Kéo dây thắt an toàn, Yechan đạp ga, chầm chậm nói. "Mấy đứa đến căn cứ phía đông cùng tụi anh nhá, ở đó chắc sẽ an toàn hơn đó."
Thực chất thì ba đứa nhỏ này đều là những đứa trẻ còn trong độ tuổi đi học, theo trí nhớ của Sanghyeok chắc chắn là vậy. Lúc virus phát tán tụi nhỏ cũng không biết gì, chỉ biết trốn vào đây. Minhyung có sức mạnh khá giống với Kim Hyukkyu, chỉ khác là thằng bé có thêm khả năng trói chân khá tốt. Trong khi đó Moon Hyungjun lại là đứa trẻ khá đặc biệt khi sở hữu khả năng tạo ra những màn sương để ẩn mình vào. Riêng Wooje thì đứa trẻ này chưa phân hóa hoàn toàn để biết được sức mạnh thực sự của mình là gì, chỉ biết rằng đứa nhóc này có khả năng sử dụng sấm sét khá tốt.
Sanghyeok nhận lấy chai nước từ Yechan, trầm tư suy nghĩ gì đó rồi đánh mắt nhìn xuống ba đứa nhóc. Có vẻ tụi nhỏ cũng mệt lả rồi nên đã tựa đầu vào ghế để ngủ. Em thở dài một hơi. Yechan đang nhìn về phía trước cũng trầm giọng nói. "Anh nghỉ tí đi."
Em ậm ừ gật đầu, trước khi chợp mắt, Sanghyeok lại nói. "Chắc tối nay mình dừng chân đâu đó nghỉ. Đám nhóc đó chắc cũng không thoải mái nghỉ trên xe đâu."
Cậu nhóc ngồi cạnh gật gật đầu như đã hiểu. Sanghyeok đưa mắt nhìn cảnh vật dần bị bỏ lại phía sau. Kiếp trước em gặp Minhyung, Hyungjun và cả Wooje khi đang trên đường đến căn cứ. Kiếp này em gặp ba đứa nhóc sớm hơn, một phần là vì biết được chỗ mà tụi nhóc trốn, chủ yếu là nghe từ câu chuyện và trí nhớ còn sót lại từ kiếp trước. Sau đó thì mọi thứ diễn ra thế nào nữa nhỉ?
Không biết tại sao mà Sanghyeok cảm thấy như ký ức kiếp trước đã dần phai nhạt đi rồi. Đến hình hài tướng quân của căn cứ phía đông, người mà em từng phục vụ, trông như thế nào. Hay là căn cứ phía đông trông như thế nào, em cũng dần không hình dung ra nữa. Không biết có phải do được sống lại nên ký ức kiếp trước bắt buộc phải bị xóa đi. Sanghyeok quyết định sẽ không suy nghĩ nữa, nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ.
.
19.1.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com