Chương 4
Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu đã đồng hành cùng nhau được mấy ngày cùng nhau. Dù không chia sẻ quá nhiều nhưng ít nhất cũng đã có thể phối hợp cùng nhau tốt hơn để đánh đám zombie. Dù sao cũng có một người có sức mạnh như Hyukkyu, Sanghyeok có thể thoải mái để đi vòng quanh tìm vật tư cho hai người.
Hôm nay bọn họ đã đột nhiên tìm thấy một chiếc xe còn nhiên liệu, tất nhiên việc này sẽ giúp cả hai có thể đến căn cứ dễ dàng hơn. Kim Hyukkyu lái chiếc xe đến một siêu thị gần đó, bọn họ sẽ cần tích trữ một ít đồ ăn khi có nơi để chứa.
Sanghyeok thở dài, tay vẫn đang lựa đồ ăn cho cả hai. Sau khi đến căn cứ, em nhất định sẽ không tham gia vào mấy cái trò đi tìm vật tư, giết zombie hay thử thuốc nữa. Em nhất định sẽ sống một cuộc đời của người bình thường, mặc kệ những ý tưởng lớn lao mà người ta thường nói.
"Đến căn cứ thì cậu sẽ làm gì Hyukkyu?", đột nhiên Sanghyeok lên tiếng khiến người đồng hành có chút ngạc nhiên. Anh cũng đang hỗ trợ cậu bỏ đồ ăn vào túi để đem xuống xe.
"Mấy đứa nhỏ muốn làm gì thì tớ sẽ làm cái đó.", anh cũng chỉ đáp lại đơn giản, không khỏi khiến Sanghyeok bất ngờ. "Cậu không tính sống cho bản thân sao?"
"Nhưng như vậy sẽ cô độc lắm, tớ không muốn như vậy.", người kia chỉ nhún vui rồi nhẹ giọng đáp.
Sanghyeok tính nói thêm gì đó nhưng đột nhiên lại dừng lại giữa chừng. Nghỉ một lát, em lại trầm giọng nói. "Cậu xuống xe trước đi, hình như đám zombie đang tới, tớ sẽ theo sao."
Kim Hyukkyu tính nói thêm gì đó nhưng rồi cũng nghe theo em mà xuống xe khởi động xuống trước. Sanghyeok thở dài sau khi người đồng hành đã khuất khỏi tầm mắt, ánh mắt em hướng sang một vài con zombie đang khò khè, trên miệng vẫn còn mấu cũng nước dãi đang chảy xuống. Hẳn là có ai đó đã là nạn nhân của đám này.
Thấy em, chúng liền lao đến, Sanghyeok lướt sang một bên khiến đám zombie bị đập mặt vào tường. Đám lửa màu xanh đột nhiên bùng lên đốt cháy chúng. Sanghyeok không hề nhìn ấy chúng mà chỉ quay mặt đi, trên mặt không thể hiện một chút biểu cảm nào. Đột nhiên trong ký ức của người thiếu niên như trở thành một chiếc tivi cũ kỹ, chiếu lại ký ức cuối cùng.
.
"Tại sao em lại để anh đi? Không phải em đã nói em yêu anh à?", Lee Sanghyeok với gương mặt đẫm trong nước mắt, xem lẫn cả chút máu đang hét vào mặt người đối diện. Em nắm chặt cổ áo người kia, bàn tay không khỏi run run.
Thế nhưng người kia chỉ im lặng rồi hất tay anh khỏi cổ áo. "Em yêu anh nhưng em là phó tướng, em không thể bỏ mặc mọi người được."
Sanghyeok bước về sau, lắc đầu. Hai tay anh ôm chặt lấy đầu mình. "Tình yêu của anh không thể bằng những người ở đây? Vậy tất cả những gì em đối xử với anh chỉ là để bảo vệ của họ. Han Wangho, tình yêu của em rẻ mạt đến vậy sao?"
Gương mặt xinh đẹp của em chìm trong nước mắt. Người kia muốn đến nắm tay anh để giải thích nhưng em đã hất tay ra. Em không hiểu. Em đã trao tất cả cho tình yêu của mình nhưng không được đáp lại gì. Sanghyeok không biết vì sao người mình yêu lại đặt những con người ở căn cứ lên như vậy, đến như sẵn sàng hy sinh tình yêu của mình để bảo vệ họ. Nhưng rồi không biết em nghĩ gì mà Sanghyeok lại quay đi, chỉ để lại một câu nói. "Được rồi, nếu đây là điều em muốn."
Đó là ngày cuối cùng em sống ở thế giới đó, vì muốn quên đi, vì muốn được giải thoát...
.
"Sanghyeok...? Sanghyeokie...?"
Em giật mình khi bị gọi tên. Sanghyeok đưa mắt nhìn quanh, mùi khét vẫn còn sau khi em đã đốt cháy đám zombie. Đối diện với em là gương mặt của Kim Hyukkyu. Không biết mà tại sao đột nhiên em lại trở nên hoảng loạn mà bước về sau. Người đồng hành cảm nhận được sự sợ hãi của Sanghyeok, liền nắm tay em rồi ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia. Hyukkyu nhận ra cơ thể của người trong lòng thật sự rất gầy.
Bàn tay của Sanghyeok run rẩy ôm ngược lại Kim Hyukkyu. Anh không biết em đang suy nghĩ hay lo lắng điều gì, thế nhưng những gì anh có thể làm là ôm lấy em để an ủi.
Sanghyeok lúc sau đã ổn hơn, nhưng em không hề nói thêm gì hay thể hiện cảm xúc gì nữa. Hyukkyu chỉ dắt em ra xe, để em ngồi trên ghế. Kim Hyukkyu tìm một chiếc khăn mà anh đã tìm thấy gần đó, choàng lên người của em. Một chiếc khăn chạm lên mặt em, Kim Hyukkyu đang lau những vết máu trên mặt em. Vừa làm, anh vừa thầm thì nói. "Cậu nên ngủ một xí đi, khi tỉnh lại tụi mình nói chuyện nhá."
Sanghyeok cũng chỉ ậm ừ rồi hít một hơi rồi nhắm mắt lại.
Khi em tỉnh lại thì trời đã nhá nhem tối. Em đưa mắt nhìn xung quanh, bên ngoài Hyukkyu đang đốt lửa, chuẩn bị một chút đồ ăn. Em mở cửa bước ra ngoài, trên vai vẫn còn khoác chiếc chăn anh để lại. Hyukkyu nhìn thấy Sanghyeok bước ra thì nhích sang một bên để em có chỗ ngồi xuống, không quên đưa cho em đồ ăn mà cậu đã chuẩn bị.
"Xin lỗi cậu vì chuyện hôm nay.", vừa ngồi xuống, Sanghyeok đã hít một hơi rồi nói bằng giọng mũi, trong khi người bên cạnh chỉ mỉm cười nói không sao. Em lại nhìn sang Hyukkyu. "Cậu không muốn hỏi gì hả?"
Kim Hyukkyu chỉ vừa ăn vừa vui vẻ đáp lại. "Ai cũng có câu chuyện của mình, tớ thì không thích tọc mạch."
Vừa dứt lời thì anh đã nghe tiếng thở dài từ người bên cạnh. "Nếu là Hyukkyu thì cậu sẽ chọn bảo vệ những đứa nhóc của cậu hay chọn về tình yêu của mình?"
Kim Hyukkyu im lặng một lúc rồi đáp. "Tớ không biết người khác như thế nào, nhưng đối với tớ, tớ sẽ muốn bảo vệ tình yêu của mình hơn. Điều này không phải là vì những đứa nhóc không quan trọng, chỉ là nếu tớ yêu một người, tớ mong muốn sẽ đi đến cùng với người đó."
Không rõ Sanghyeok đã nghĩ gì nhưng đột nhiên em bật cười. "Hẳn là người được Hyukkyu yêu sẽ may mắn lắm."
Người cạnh em không lên tiếng mà chỉ im lặng hoàn thành bữa ăn. Trong khi có vẻ Sanghyeok vẫn còn đang miên man về quá khứ của bản thân mình. "Trước đây tớ có biết đến cậu.", đột nhiên Hyukkyu lên tiếng cắt ngang sự tĩnh lặng, thậm chí câu nói của anh cũng khiến em ngạc nhiên. "Minseok đã gặp cậu trước đây, trong một đợt thằng bé đi khám rồi về kể với tớ. Thằng bé rất thích cậu."
Phải rồi nhỉ, không nhắc thì gần như Sanghyeok gần như quên mất mình trước khi đại dịch xảy ra là gì. Em vốn dĩ là một bác sĩ tâm lý. Hóa ra trước đó em đã từng khám cho Minseok rồi, thế mà em lại chẳng nhớ ra điều gì.
"Tớ... là một đứa trẻ mồ côi.", đột nhiên Sanghyeok trầm giọng nói. "Việc bị bỏ rơi đã trở thành một bóng ma tâm lý trong tớ, thế nên sau này tớ đã đọc rất nhiều về cách vượt qua."
"Và rồi cậu trở thành một bác sĩ tâm lý?", Hyukkyu tiếp lời và nhận lại cái gật đầu từ em. Anh không nói gì tiếp, Hyukkyu cảm thấy ở người cạnh mình còn nhiều bí ẩn nhưng nếu Sanghyoek không muốn nói thì anh cũng không bắt buộc. "Tớ thì mở một tiệm cafe sách cùng hoa, Minseok cùng mấy đứa nhỏ là tớ gặp được khi tụi nhỏ đến chơi."
Một tiệm cafe sách nghe cũng không tệ, chắc hẳn đó là lý do Sanghyeok cảm thấy anh rất dễ gần, lúc nào cũng nhẹ nhàng và vui vẻ. Mặc dù trở thành bác sĩ tâm lý là điều mà em muốn, thế nhưng công việc cũng thực sự stress. Có lẽ chỉ vì tập trung đến công việc mà Sanghyeok cũng dần quên mất cách bộc lộ cảm xúc của mình. Thậm chí sau khi sống lại em càng không muốn bộc lộ quá nhiều. Đáng lẽ ra Sanghyeok phải đến thứ quán nước của người kia một lần.
"Nếu sau này đến căn cứ, cậu có ý định mở lại một quán thì phải gọi tớ, tớ nhất định sẽ đến.", em nhẹ giọng nói.
"Nhất định rồi."
Buổi tối hôm đó trôi qua rất nhẹ nhàng. Hyukkyu đã kể cho em rất nhiều chuyện khi anh còn là một barista, từ việc gặp Jihoon và Minseok như thế nào, cho đến việc trở nên thân thiết với tụi nhỏ. Sanghyeok thỉnh thoảng sẽ nói về những việc đã trải qua khi còn là một bác sĩ tâm lý. Hầu hết chỉ là những ký ức mờ ảo nhưng không biết tại sao khi nhớ lại, dường như nó đã xoa dịu những lo lắng sau khi sống lại. Dường như Sanghyeok đã bị cuốn vào việc đấu tranh tâm lý giữa sống và chết quá nhiều. Có lẽ Kim Hyukkyu đã nói đúng, rằng em nên thả lỏng hơn đôi phần.
.
Hai người bọn họ đã dần hiểu nhau hơn sau những ngày đi cùng nhau. Sanghyeok cũng dần trở nên mở lòng hơn, em dần cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, thỉnh thoảng cũng sẽ trêu chọc Hyukkyu. Hôm nay bọn họ đã ra được khỏi thị trấn, cách một đồng cỏ nữa thì sẽ đến căn cứ. Kim Hyukkyu vừa lái xe vừa huýt sáo cho đến khi Sanghyeok thở dài. "Chúng nó lại đến nữa rồi."
"Đi tìm một ít vật tư nhỉ?", Hyukkyu cao giọng, liếc mắt sang nhìn người đồng hành của mình và nhận lại cái gật đầu cùng tiếng cười khúc khích của em.
Sanghyeok vụt ra khỏi xe, hình bóng em thoăn thoắt lướt qua đám zombie. Mỗi bước chân đều ánh lên những đốm lửa bập bùng xinh đẹp, lượn xung quanh những chiếc đuôi trắng muốt. Kim Hyukkyu theo sau em, tay anh không ngừng phóng ra những sợi lông cắm thẳng vào mắt hoặc não của dám zombie. Anh tặc lưỡi khi phát hiện Sanghyeok đang có dấu hiệu chơi đùa quá mức. Qua những ngày đi cùng nhau, anh biết được cậu thiếu niên này thực sự rất thích đi săn zombie, thậm chí còn là đi tìm niềm vui khi giết chúng. Mặc dù biết là một điều không nên làm cho lắm nhưng đây có vẻ là cách em đang xóa đi ưu phiền của mình.
Mặc cho thân hình cậu nhóc hồ ly đang lướt qua để đốt cháy đám zombie, Hyukkyu dừng lại kiểm tra xem có viên tinh thể lấp lánh nào bị sót lại không, có thể Sanghyeok sẽ thích những viên đá này. Một vài con zombie chưa chết hết nhào lên anh, Hyukkyu không ngần ngại mà lướt một khoảng ngắn sang một bên rồi phóng hàng loạt lông kết liễu chúng.
Định đi tiếp thì đột nhiên anh nghe thấy tiếng ho, Hyukkyu lo lắng đi về phía trước. Xung quanh cánh đồng đã bị đốt cháy, ở giữa là Sanghyeok đang quỳ rạp xuống ôm lấy lồng ngực mà ho.
"Sanghyeokie!", Hyukkyu lo lắng đi về phía em. Đám zombie đã bị tiêu cháy hết. Anh quỳ xuống vuốt lưng cho em, đôi mày chau lại. Đột nhiên anh nhìn thấy máu đột chảy chảy ra từ lòng bàn tay đang che miệng của cậu. Hyukkyu lo lắng tìm nước cùng khăn cho em nhưng Sanghyeok dường như không nghe hay thấy anh làm gì.
Bây giờ xung quanh em đang mờ đi. Sanghyeok lần đầu tiên kể từ khi tái sinh cảm thấy sợ hãi. Đôi tay của em run lên không ngừng. Tai em ù lên, em biết Hyukkyu đang nói gì đó nhưng không thể đáp lại được. Cổ họng em chỉ toàn vị máu.
Đang sợ hãi thì Sanghyeok cảm nhận được sự ấm áp. Bàn tay của em được bao bọc bởi hơi ấm của Hyukkyu. Anh lấy khăn lau máu trên môi cùng khóe miệng, lau trên cả tay em. Cho đến khi em có thể nhìn thấy gương mặt của Hyukkyu, anh đã lâu sạch mọi vết máu trên mặt em, trên tay còn đặt cho em vài viên tinh thể để cơ thể em tự hấp thụ vào, xoa đi những đau đớn của em.
Trái tim của Lee Sanghyeok đã hẫng một nhịp.
"Cậu không sao chứ?", Hyukkyu cao giọng, lo lắng hỏi. Em liền lắc đầu, đáp lại. "Chúng mình quay về xe đi."
"Cậu đi được chứ, mình cõng cậu nhá.", không biết có phải có chút mệt mỏi sau đó không nhưng em đã đồng ý. Nhìn Hyukkyu có vẻ nhỏ nhưng bờ vai của anh thực sự vững chãi, Sanghyeok áp má lên vai anh, chớp mắt lại.
Em không muốn nói nhưng vừa nãy Sanghyeok đột nhiên muốn cắn người. Vết thương trên vai nhói lên, em đang thực sự sợ hãi, cơ thể của em đang bị virus zombie bào mòn và xâm chiếm?
Bàn tay em nắm chặt, móng tay ghim vào da, đau đến mức khiến em phải tỉnh táo. Sanghyeok thở dài.
.
22.01.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com