1. [Gumayusi]
Cánh cửa phòng nghỉ đóng lại sau lưng cậu với một tiếng "cạch" nặng nề. Gumayusi không nói gì, chỉ lặng lẽ thả mình xuống ghế, ánh mắt nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt. Ánh đèn huỳnh quang trắng toát chẳng làm tâm trạng cậu khá hơn. Một lần nữa, cậu lại không được đánh chính.
Bạn đứng ở góc phòng, tay vẫn ôm chiếc túi nước uống. Nhìn thấy cậu như thế, lòng bạn nặng trĩu. Bạn biết cậu đã tập luyện chăm chỉ ra sao, đã giữ vững phong độ như thế nào. Vậy mà... cái tên "Smash" lại một lần nữa hiện lên bảng thi đấu.
Bạn bước đến, nhẹ nhàng đặt chai nước mát lạnh lên tay cậu.
— "Cậu lạnh lùng quá đấy," bạn nói nhỏ, cố pha chút trêu chọc, "mất ghế đánh chính là không thèm nhìn người khác nữa hả?"
Cậu khẽ nhếch môi, nhưng chẳng hề vui. "Tớ ổn mà," Gumayusi đáp, giọng khô khốc.
— "Không ổn đâu," bạn ngồi xuống bên cạnh, "vì nếu cậu ổn, thì cậu đã không im lặng như vậy."
Một khoảng lặng kéo dài. Bạn có thể cảm nhận được sự giằng xé trong ánh mắt cậu. Cuối cùng, Gumayusi lên tiếng, thì thầm như tự nói với chính mình:
— "Tớ không hiểu... Tớ tập nhiều hơn bất kỳ ai. KDA của tớ ổn, scrim cũng không tệ. Nhưng mỗi lần có trận quan trọng, cái tên đó lại được chọn..."
Bạn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên tay cậu, siết nhẹ.
— "Guma này," bạn khẽ nói, "đôi khi chuyện không công bằng xảy ra không phải vì cậu chưa đủ giỏi. Mà là vì thế giới này vẫn còn nhiều người chưa đủ thông minh để nhìn ra điều đó."
Cậu khẽ cười. Lần này là một nụ cười thật sự, dù thoáng qua và đầy cay đắng.
— "Cậu luôn biết cách khiến tớ thấy đỡ hơn nhỉ."
Bạn ngả đầu vào vai cậu, thì thầm:
— "Bởi vì tớ tin cậu. Và tớ sẽ luôn ở đây, kể cả khi cả thế giới chưa thấy được ánh sáng của cậu."
Căn phòng im lặng. Nhưng trong cái im lặng đó, có một điều gì đó dịu dàng, ấm áp hơn tất cả những trận thắng. Gumayusi quay sang, ánh mắt bớt nặng nề hơn. Có lẽ, một ngày nào đó, cậu sẽ lại tỏa sáng. Nhưng hiện tại, chỉ cần bạn ở đây — là đủ rồi.
____________________
Lại là một lần nữa chờ đợi rồi thất vọng, tại sao lại làm thế với Guma của chúng ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com