10. T1
1. Doran
Bạn gọi riêng Doran ra, video call chạm vào mắt cậu đang ngại ngùng che miệng cười.
"Em còn dám bảo mình là gánh nặng nữa không hả?"
"Thì... hôm nay chắc là gánh nhẹ nhàng thôi."
"Là gánh hết đấy nhóc ạ. Hai POM liền, ai mà không thấy em đánh kiểu ''chơi không cho tụi nó thở'' thì mù rồi. Tự tin lên, vì người chị yêu hôm nay siêu ngầu."
Doran mỉm cười, khẽ gật đầu. Đôi mắt cậu lần đầu tiên không còn ngập ngừng.
2. Oner
"Oner này, em không nói nhiều, nhưng chị nhìn thấy từng pha xử lý của em hôm nay. Kiểm soát rừng hoàn hảo, luôn ở đúng chỗ, đúng thời điểm. Có thể có những lúc phong độ em không tốt, nhưng không ai có thể thay thế được em trong đội hình này cả."
"...Cảm ơn. Chị nói vậy, em vui lắm."
Bạn thấy ánh mắt cậu dịu đi – Oner của bạn, người luôn nghĩ mình cần làm nhiều hơn, đang mỉm cười một cách hiếm hoi.
3. Faker
Bạn nhìn vào đoạn chat của hai người, bạn gửi voice cho anh.
"Lee Sanghyeok. Bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn ngồi đó – lặng lẽ, điềm đạm, nhưng ánh mắt thì không hề nguội đi chút nào. Hôm nay anh thắng... nhưng anh biết không? Cái anh truyền cho đội – tinh thần, bản lĩnh, niềm tin – nó còn lớn hơn cả một trận 3-0."
"Anh không chỉ đi MSI thêm một lần nữa. Anh đang viết nốt những chương đẹp nhất của sự nghiệp mà mọi người ai cũng kính nể."
Faker chỉ im lặng đọc, rồi gõ lại:
"Cảm ơn em vì đã luôn ở đây. Yêu em."
4. Gumayusi
Bạn gửi hình chụp màn hình KDA của Guma: 9/0/10 – "Đồ đáng ghét."
"Được lắm, Lee Minhyung. Lại gánh team, lại làm chị hét muốn khản cổ. Mà công nhận, em chơi siêu mãn nhãn luôn. Em làm cho từng cú bắn trở thành lý do khiến người ta tin rằng: T1 luôn có một khẩu đại bác biết cười."
"Thế hôm nay có thưởng gì không?"
"Thưởng là được ôm chị 5 phút không nói gì."
"Có vậy thôi hả?."
"Thế có chấp nhận không đây?"
"Thì...có"
5. Keria
"Ryu Minseok à. Em biết không, support giỏi là người không cần spotlight, nhưng luôn là người giữ cho team không tan vỡ. Hôm nay em không nhận POM, nhưng em khiến cả team vững vàng hơn cả tòa tháp."
"Và chị tự hào, vì được yêu một người như em – vừa dịu dàng, vừa kiên cường."
Keria khựng lại vài giây, rồi nói rất nhỏ:
"...Em cảm ơn. Chỉ cần nghe câu đó thôi là đủ để em đi MSI với lòng tự tin rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com