3. [Pollu]
Căn phòng chật chội như nhỏ hơn trong buổi chiều cuối hè. Bạn đang gập đồ, bỏ từng cái áo, cái quần vào chiếc vali đã mở sẵn trên giường. Mỗi lần gập xong một món đồ, tim bạn lại nặng thêm một chút.
— "Chị phải đi thật ạ?"
Giọng trầm trầm vang lên từ cửa phòng.
Bạn quay đầu lại. Donggyu đứng đó, lưng tựa vào khung cửa, mái tóc hơi rối, tay cầm một lon nước mở dở. Cậu không bước vào, chỉ đứng lặng nhìn bạn, đôi mắt trầm sâu không giấu được nỗi buồn.
— "Ừ. Ngày mai ba mẹ chở chị lên Seoul rồi. Đã tới lúc chị phải đi học chứ."
Bạn cố nở một nụ cười, tay vẫn tiếp tục gập đồ.
Donggyu không nói gì. Cậu bước vào phòng, ngồi phịch xuống thảm, lưng dựa vào mép giường nơi bạn đang ngồi. Chiều cao 1m92 khiến cậu dù ngồi vẫn như thể lấp cả không gian bé nhỏ ấy.
Bạn nhìn cậu, khẽ cười:
— "Sao thế, Donggyu? Làm như chị sắp ra nước ngoài luôn không bằng."
— "Chị đi rồi... sẽ không còn ai gọi em là Donggyu nữa."
Cậu thì thầm. Giọng thấp đến mức như chỉ nói cho chính mình nghe.
Bạn khựng lại, tay dừng giữa chừng. Trong số bạn bè, hàng xóm, và thậm chí trong team, ai cũng gọi cậu là Pollu – biệt danh tuyển thủ quen thuộc. Chỉ có bạn là người duy nhất vẫn kiên trì gọi "Donggyu" như hồi hai đứa còn nhỏ. Như một sợi dây nối về quá khứ, về những buổi chiều cậu lẽo đẽo theo sau, tay cầm thanh kẹo mút, mắt long lanh gọi:
— "Chị ơi, đợi em với!"
Hồi đó bạn thấy cậu dễ thương. Bây giờ... bạn thấy cậu cao hơn, trầm hơn, nhưng vẫn là Donggyu nhỏ của bạn.
— "Chị... vẫn sẽ gọi tên em, kể cả khi chị ở Seoul mà."
— "Không giống đâu."
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn bạn, ánh mắt lần đầu rõ ràng đến thế.
— "Chị gọi em là Donggyu... nhưng vẫn luôn xem em là em trai."
Tim bạn chợt thắt lại.
Cậu tiếp tục, giọng run nhẹ:
— "Em không biết chị có hiểu không... Nhưng mỗi lần chị gọi 'Donggyu à', em thấy hạnh phúc. Nhưng cũng đau lòng lắm. Vì em không còn muốn là em trai chị nữa."
Bạn im lặng. Gió bên ngoài khẽ thổi qua cửa sổ, kéo theo hương mùa hè sắp tàn.
— "Donggyu..."
Bạn lên tiếng, dịu dàng, nhưng cũng chẳng biết phải nói gì sau đó.
Cậu quay mặt đi, cười nhạt.
— "Thôi, không sao. Chị không cần phải trả lời. Dù câu trả lời có như thế nào, em vẫn sẽ giữ mãi một tình cảm ấy với chị và em chỉ muốn nói ra... trước khi chị đi."
Bạn đưa tay khẽ vuốt mái tóc cậu – vẫn là cảm giác mềm mềm ấy, vẫn là đứa em mà bạn từng dỗ dành khi cậu bị bắt nạt ở trường. Nhưng bây giờ... đã là một chàng trai cao lớn, với ánh mắt đủ sức khiến tim bạn loạn nhịp.
Và rồi, bạn trả lời. Khẽ cười nhẹ:
— "Chị sẽ gọi em là Donggyu... Donggyu của chị, tình yêu của chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com