6. [Peanut]
Gió thổi qua vùng rừng núi lạnh buốt, mang theo mùi khói bếp và tiếng súng vọng xa. Em siết chặt quai ba lô, bước chân không dừng lại dù đôi giày đã sũng nước mấy ngày trời.
Người ta hỏi em: "Sao lại tình nguyện ra tiền tuyến làm y tá, bỏ lại cả thành phố phía sau?"
Em cười, câu trả lời vẫn luôn ở trong lòng:
- "Vì em không chịu nổi cảm giác anh ấy có thể ngã xuống, mà em không thể ở bên."
Peanut - Người lính trầm lặng, ít nói, nhưng mỗi lần xuất hiện là như vững chãi cả trời đất. Đã từng có những buổi chiều anh đứng gác, em ngồi trong sân bệnh xá dọn băng gạc, hai người nhìn nhau, không nói một lời.
Ngày anh ra chiến tuyến, anh chỉ để lại một câu:
- "Em đừng theo. Chỗ em không phải nơi có đạn lạc."
Nhưng em lại chọn mặc chiếc áo blouse trắng dưới màu áo lính. Không chỉ để băng bó cho những người ngã xuống. Mà còn để một lần nữa được nhìn thấy anh – dù là trong khoảnh khắc giữa lằn ranh sinh tử.
________________________
Trận đánh diễn ra vào một buổi chiều mưa tầm tã. Đơn vị của anh bị phục kích khi đang hành quân qua khe núi. Những tiếng nổ đinh tai và khói bụi mù mịt như nuốt chửng cả bầu trời.
Em nhận được lệnh điều động đến tiền tuyến ngay trong đêm. Trong tay chỉ có ba lô cứu thương, khẩu súng lục được phát phòng thân, và một trái tim như muốn bật ra khỏi lồng ngực.
Khi em đến, khung cảnh trước mắt là những vết máu dài loang lổ, tiếng kêu cứu lẫn trong tiếng rít đạn bay. Em cắn chặt môi, quỳ xuống bên một người lính trẻ – không phải anh – và bắt đầu băng bó trong vô thức.
- "Wangho đâu?"
Không ai trả lời em rõ ràng. Chỉ có một bàn tay run run chỉ về phía vách núi bị sạt.
- "Tao thấy ảnh bị kéo vào đó... với hai thằng địch."
Không kịp suy nghĩ, em vùng chạy. Bất chấp lời ngăn cản, bất chấp tiếng thét gọi giật lại. Em băng qua đống đổ nát, đôi chân ngập bùn, miệng chỉ thầm thì duy nhất một cái tên:
- "Wangho... Anh nhất định không được xảy ra chuyện gì..."
Khi em tìm thấy anh, máu từ trán anh chảy dài xuống cằm, đôi mắt mở lờ đờ, khẩu súng hết đạn nằm lăn dưới đất. Một tên lính địch còn sống đang chực siết cò sau lưng anh.
- "Không!!!" – em lao tới, kéo anh ngã xuống đất cùng lúc tiếng súng vang lên.
Mắt anh mở to, ngỡ ngàng nhìn em nằm đè lên người mình, vai áo trắng nhuốm máu đỏ.
- "Ngốc... Sao lại đến đây?"
Em mỉm cười, giọng run như sắp vỡ:
- "Vì nơi em cần đến... luôn là bên cạnh anh."
Anh ôm lấy em, lần đầu tiên không còn là người lính lạnh lùng nữa, mà là một người đàn ông run rẩy khi suýt mất đi điều quý giá nhất trong đời. Giữa khói lửa, giữa chiến trường đỏ rực, trái tim hai người chạm nhau lần nữa – lần này, không ai buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com