8. [Oner]
Nắng đầu hạ rót xuống thao trường một màu vàng óng. Những bước chân dứt khoát, tiếng hô to dội vang cả vùng đồi. Một chiếc xe quân sự dừng lại, bụi đất tung lên mù mịt.
Bước xuống từ xe là một cô gái mặc quân phục gọn gàng, chiếc mũ kê-pi hơi nghiêng để lộ gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng đầy bản lĩnh – Hà Uyển Linh.
Cô được phân công về Trung đoàn 75, nơi mà đội trưởng trinh sát Văn Huyền Tuấn là một cái tên khiến không ít người nể sợ lẫn ngưỡng mộ.
Ngay buổi sáng đầu tiên, Uyển Linh đã "va" phải người đó khi đang lạc đường đến bệnh xá.
"Đồng chí quân y, thao trường không phải chỗ để dạo chơi."
Giọng nam trầm thấp vang lên sau lưng.
Cô quay lại, bắt gặp một người đàn ông cao lớn, đồng phục chỉnh tề, ánh mắt sắc như lưỡi dao nhưng không giấu được vẻ quan tâm.
"Tôi... chỉ đang tìm đường tới bệnh xá."
"Tôi đưa đi." – Không nhiều lời, anh quay lưng bước trước.
Chưa bao giờ Uyển Linh gặp người nào... nghiêm túc tới mức đó.
__________
Những ngày tiếp theo, Uyển Linh dần quen với nhịp sống ở đơn vị. Cô được yêu quý bởi sự tận tình với thương binh, luôn hết mình dù chỉ là vết thương nhẹ. Tuy nhiên, người cô vẫn chưa hiểu nổi – chính là trung úy Văn Huyền Tuấn.
Anh ít khi ghé bệnh xá, nhưng mỗi lần đến là vì người của anh bị thương – hoặc chính anh bị sượt qua bởi "tai nạn huấn luyện".
Một lần, anh bị thương nhẹ ở vai do ngã khi leo núi. Uyển Linh chăm sóc vết thương cho anh, tay cô run nhẹ khi gỡ chiếc áo dính máu.
"Đồng chí trung úy, lần sau cẩn thận hơn. Tôi không vá người mãi được đâu."
"Nếu người tôi bị rách vì làm nhiệm vụ, thì tôi tin có người sẽ vá lại, cả vết thương lẫn tinh thần."
Câu nói đó khiến trái tim Uyển Linh lệch một nhịp.
__________
Cuộc sống ở đơn vị không phải lúc nào cũng yên bình. Một trận mưa lớn gây sạt lở đất ở khu huấn luyện. Đội trinh sát phải túc trực suốt ba đêm để di dời các chiến sĩ an toàn.
Khi anh quay về, áo ướt sũng, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ – người đầu tiên anh tìm là cô.
"Có thể cho tôi một cốc nước không, đồng chí quân y?"
"Có thể cho anh cả bình, nếu anh chịu ngồi xuống nghỉ."
Và lần đầu tiên, cô thấy anh cười. Không phải nụ cười vì thắng lợi, mà là vì... có người chờ mình trở về.
__________
Có những tình cảm, trong môi trường quân ngũ, không dễ để thổ lộ. Uyển Linh từng viết một lá thư, gấp gọn, để trong ngăn bàn, ghi dòng:
"Anh là màu xanh duy nhất mà em muốn giữ lại, giữa bao sắc màu đời quân nhân."
Nhưng rồi cô không gửi. Vì không biết anh có cùng cảm xúc ấy không.
Cho đến một hôm, sau đợt kiểm tra y tế, cô tìm thấy trong hộc bàn mình một tờ giấy gấp đôi – là đơn xin thuốc giảm đau. Nhưng phía sau lại có một dòng viết tay:
"Tôi không cần thuốc, nếu có thể gặp cô mỗi ngày."
Cô bước ra khỏi phòng y tế, nhìn thấy anh đang đứng dưới gốc phượng, chờ.
__________
Trong quân ngũ, yêu thương không ồn ào. Là từng lần cầm tay băng bó, là những lời dặn dò khi xuất trận, là ánh mắt dõi theo từng bước chân người kia giữa hàng trăm màu áo xanh.
Văn Huyền Tuấn và Hà Uyển Linh – họ không hứa hẹn gì nhiều, chỉ biết rằng: trong thời bình hay thời chiến, nơi nào có người kia, nơi ấy là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com