Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. [Doran]

Chiếc đồng hồ trên tường điểm 3 giờ sáng. Trận đấu kết thúc từ lâu, nhưng cậu vẫn chưa chịu tắt máy tính.

Tôi tựa đầu vào khung cửa, khoanh tay, quan sát dáng ngồi quen thuộc ấy. Bóng cậu in trên bức tường đối diện – gầy đi một chút, nhưng mắt thì sáng rực lên.

"Tối nay em lại xem lại game à?"

Doran khẽ giật mình, quay sang. Mắt cậu rũ xuống – nhưng đó không phải là mệt mỏi. 

"Ừ. Có một pha em hơi tiếc... nhưng mà em thắng. Tụi em thắng rồi."

Tôi gật nhẹ, tiến lại gần, vòng tay ôm cổ cậu từ phía sau. "Hai trận liền nhận Player of the Match. Em định làm chị sĩ đến bao giờ nữa?"

Cậu cười khẽ, đặt tay lên tay tôi. "Cứ sĩ đi. Lâu lắm em mới được như thế này."

Tôi cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc cậu. "Chị biết. Chị thấy hết mà."

Tôi ở đó – trong mọi trận thua mà người ta bảo em là mắt xích yếu nhất. Tôi ở đó – những ngày em ấy ngồi lặng đi không nói gì sau giờ tập kéo dài hơn chín tiếng. Và hôm nay, tôi vẫn ở đây – nhìn em cầm chiếc vé thứ hai để tới với MSI như đang cầm cả thế giới.

"Hyeonjunie của chị vào MSI rồi." Tôi nói bằng giọng đùa, nhưng mắt thì cay xè.

"Hyeonjunie sẽ đi Canada. Và nếu em dám dầm mưa, quên ăn, hay thức trắng đêm... chị sẽ bay sang tận nơi để chăm sóc em."

Cậu cười, ngửa đầu tựa lên vai tôi, mắt nhắm lại. "Vậy... nếu em thắng MSI thì sao?"

Tôi im lặng một lúc. Trong đầu tôi là hình ảnh cậu ôm cúp, cổ họng khản đặc, đồng đội vỗ vai rối rít. Và tôi – đứng sau hậu trường, tay nắm chặt đến đổ mồ hôi, trái tim gần như nổ tung.

"Nếu em thắng MSI..." – tôi khẽ thì thầm bên tai cậu – "Thì chị sẽ làm cho em cái bánh kem to nhất đời. Và đặt một chiếc nhẫn vào trong."

Cậu mở mắt, quay sang nhìn tôi, sững sờ. "Thật á?"

"Chị chưa từng đùa với những gì liên quan đến em, Junie ah."

Một nhịp tim trôi qua trong lặng im.

Cậu kéo tôi xuống, đặt trán mình chạm vào trán tôi. "Vậy... em sẽ cố gắng mang cup về cho chị nhé."

Tối đó, tôi nắm tay cậu thật chặt.

Chẳng cần lời cổ vũ lớn lao, chẳng cần sân khấu pháo sáng. Chỉ cần cậu biết, trong những ánh mắt đang hướng về T1, có một ánh nhìn dịu dàng nhất – là của tôi, người yêu lớn hơn cậu hai tuổi, luôn lặng lẽ dõi theo cậu như thế.

Ngoài kia người ta gọi cậu là Doran - top laner xuất sắc nhất ngày hôm đó.

Nhưng với tôi, em là Doran bé nhỏ của riêng mình – đứa trẻ từng nghĩ mình không đủ tốt, và giờ đang học cách tự tin vào chính đôi tay của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com