Chap 1: Mối Tình Thứ Nhất
Mối tình thứ nhất.
Nó diễn ra vào đêm Giáng Sinh, khi lần đầu cô gặp hắn. Nó như âm thanh trong trẻo của tiếng chuông, vang vọng mãi trong tim.
"Anh là Santa Claus đúng không?"
Người trả lời trong sự đau rát nơi cổ họng, nhếch mép gượng tạo nụ cười. Đồng tử đỏ âu mãi không hướng về cô, chìm đắm ở nền trời tuyết trắng xóa.
"Có điểm gì ngoài áo đỏ khiến ta giống lão hả, nhóc con?"
Cáo nhỏ chỉ vừa mới trưởng thành một tẹo, Ahri chưa hiểu rõ bản chất xã hội. Kẻ đầu tiên nhìn thấy, trớ trêu lại là quý ngài địch thù.
Hắn là Vladimir từ Noxus- đất nước đối chọi với Ionia.
Cứu khỏi đám lính, giải vây khỏi những tên đứng đầu. Đút cho từng muỗng cháo, Ahri khi đó đơn giản lắm, cô nghĩ rằng nếu đối tốt thì hắn sẽ đồng ý làm bạn và ở lại đây suốt đời, khi ấy giải thích với Irelia sẽ dễ chịu hơn. Con nít mà, chỉ cần được bên nhau đã khiến cô mãn nguyện.
Song, hắn lại suy nghĩ khác.
Tên bá tước dần dà trở nên quen thuộc bởi bóng hình thanh mảnh, sáng sớm bên sào phơi đồ, hát la la la theo từng nhịp chân. Thân nhiệt ấm nóng luôn choàng bên cạnh, mỉm cười ngây ngô. Cảm giác được yêu khiến gương mặt hắn giãn ra, bản tính dò xét biến thành thanh thản, chịu khó chăm sóc lại cho nàng hồ ly.
Thôi rồi, tình yêu không tha ai cả.
Cáo con tỏ tình trước, và hắn gật đầu. Họ sống chung như vợ chồng, ngày ngày tay đan tay, chiếu không còn rộng nữa khi có người nằm cạnh. Đông đến, xuân về, như sự giá lạnh bên ngoài lẫn trong tim đều tan chảy hết.
Cô yêu hắn bằng tất cả cuồng nhiệt của tuổi trẻ, của mối tình đầu. Hắn yêu cô, theo cách một lão già gần đất xa trời muốn tận hưởng chút êm đềm thiếu sót.
Đúng thế, tình cảm này cũng như thời gian còn lại của Vladimir. Nó sẽ chóng tàn, Thresh đã đoán trước từ lâu, với tư cách kẻ- thù- thân- thiện, gã hay ghé thăm hai người. Đôi lúc gặp mỗi hồ ly để nói riêng về vấn đề này, Thresh hay lầm bầm chuyện tên đàn ông ấy xấu xa ra sao, giết hại biết bao nhiêu sinh linh, Noxus là đám bị thịt não tàn, độc ác, thứ gọi là "nhân tính" đã bị vứt sọt rác từ lâu.
"Thế ngươi thì không giết chắc?" Ahri nhăn mày, bỏ ngoài tai câu chuyện Thresh kể.
"Ngươi sẽ sớm tuyệt vọng thôi. Tin ta đi, đây là lần duy nhất ta đối xử tốt với ngươi đấy." Cai ngục nhún vai, gã xách chiếc lồng đèn đi mất. "Đúng là con đàn bà ngu xuẩn."
Khi ấy, trái tim cô vẫn thuần khiết như nắng, nó chứa chang biết bao nhiêu ước vọng về hạnh phúc. Đến mức quên cả việc khi vết thương nơi bả vai đã có dấu hiệu sắp lành lặn. Đã năm tháng, cấp cao của Noxus ắt vẫn ráo riết tìm Vladimir, mùa xuân là thời điểm lý tưởng để mở đợt tấn công mới, mục tiêu lần này là ngôi làng nhỏ ở Demacia.
Demacia có Garen, tiểu thư Lux và kiếm sĩ Fiora- những kẻ chả mấy dễ ăn, nên đòi hỏi Noxus phải triệu tập hắn đi cùng với bạn cũ Elise, bởi lẽ cả hai đều phối hợp ăn ý cộng thêm họ câu giờ thả diều rất giỏi, kế hoạch là: gây náo loạn, sau đó Katarina sẽ vào cuộc dọn cỏ mọi thứ, đóng chiếm ngôi làng.
Nhẽ rằng, đầu tháng này hắn phải ở trong phòng họp rồi. Hiện giờ ắt Swain tìm xong kẻ thay thế được vị trí, Vladimir đoán mình nên trở về trước cho êm chuyện.
Liếc sang nhìn khẽ Ahri, lòng ai đó nặng trĩu. Làm sao có thể kệ cô? Nhưng nếu càng nhây, thoáng chốc Noxus sẽ lại đến Ionia, ...lúc ấy, có Chúa cũng chẳng tạo được con đường thoát cho nàng hồ ly.
Khoảng khắc đó, tên đàn ông tóc bạch đưa ra quyết định.
"Ahri, chúng ta cắt đứt."
Đó là vào giữa chiều, lời nói hắn nhẹ êm tựa gió thoảng, đôi đồng tử hồng ngọc đảo sang nơi khác, sự ấm áp biến mất, thay vào là nhạt phai. Hành động lẫn thái độ khiến cô run rẩy, bỏ cả thau bột giặc còn bóng xà phòng, ù chạy đến ghì chặt nơi eo để khẳng định hắn là ảo ảnh trong cơn ác mộng ban ngày...
...để níu kéo, hắn là của cô.
"Tại sao? Tại sao? Anh nói là anh yêu em.. "
Đối mặt với Ahri là bờ lưng lạnh lẽo, không còn những cái xoa đầu ấm áp. Người tình dấu yêu nuốt nước bọt, lắc nhẹ đầu ám chỉ mọi thứ đến hồi kết. Cả đôi tuy có suy nghĩ khác nhau, song chắc chắn đều chung hai trái tim nhễu giọt.
Hắn yêu cô, nhưng tình yêu hắn chưa đủ để mạnh mẽ ở bên cô cả kiếp, lý do ấy khiến Vladimir rời bỏ.
"Em yêu anh, em yêu anh hơn cả bản thân em nữa. Em muốn ở bên anh.. nên.. anh làm ơn..."
Thiếu nữ cứ khóc mãi, khóc mãi ở hiên nhà hửng nắng. Đến cả ông trời cũng xót thương, hôm ấy khu rừng Ionia vang vọng câu tình ca ảm đạm. Khắp chốn màu xám xịt, trong veo ở đáy mắt cũng theo hắn lìa xa, lệ ngập tràn.
Lại cô đơn, cô đơn trong nơi chẳng lối thoát.
Chim ngừng hót, gió từ đấy thôi thổi, tồn đọng chỉ còn cơ thể rã rời của nàng cáo- đứng đợi, ngóng trông ngày ai kia đổi ý.
Lững thững, sau vài giây tràn trề thống khổ. Hồ ly rơi vào trạng thái mê muội, màu máu sẫm lem luốc tô điểm thành những cánh hoa, lăn dài, lăn dài trên cánh đồng xanh mướt. Thậm chí, còn chẳng kịp ngẩn mặt lên mà nhìn bầu trời lần cuối..
Nhói đau.
Thresh luôn, chính xác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com