Chap 23: Vì Ai?
"Tiểu thư..."
Khóe miệng Talon mấp máy, dần dà hiện hình khỏi màn sương, gương mặt choàng mặt nạ vải đỏ chỉ lộ đồng tử nghi hoặc, bộ cánh anh bận đồng điệu với kẻ thù cũ của hắn- Riven. Được biết y phục Long Kiếm chỉ dành riêng cho những cá nhân đem về nhiều thắng lợi cho đất nước này. Yasuo tò mò, không hiểu ả đàn bà vác thanh kiếm to chảng ấy đã đi về đâu, nếu chẳng may ả xuất hiện ở đây, ngay giờ phút này, chắc Yasuo cũng khó mà toàn mạng.
Anh chần chừ nâng lưỡi dao đáng tự hào lên, rồi lại đảo về vị trí Katarina cáu giận, chân mày chau lại tỏ vẻ miễn cưỡng, hành động đầy "con người" làm tên samurai ngạc nhiên, ấy mà vẫn chưa đủ để làm hắn từ bỏ thanh kiếm của mình.
Những đấu sĩ một khi đã dấn thân vào chiến trường, dù là với bất kì lý do gì thì cũng tuyệt đối phải đi tiến, không được thoái lui.
"..."
Cuối cùng, đứa con hoang nhà Du Couteau vẫn chọn tấn công, những mũi dao ám khí sắc lẹm xắt nhẹ nhàng vào cổ tay cầm kiếm của địch thủ, làm nó bắn ra vài vệt đỏ giữa mảng tuyết rơi. Anh đã tai nghe mắt thấy rõ ràng độ nguy hiểm của kẻ đã nắm bắt được gió, nếu sơ sẩy dù chỉ một giây, lần kế Talon mới là kẻ bị vô hiệu hóa tứ chi.
Kiếm Yasuo rơi thõng xuống nền trắng xóa, như sự bất lực sức khỏe con người. Hắn co giật từng ngón đoạn chới với từng giọt máu trong không trung. Những cơ khớp nửa muốn gãy nửa muốn đứt lìa khỏi thân.
Đáy mắt hắn tự dung giấy lên vài thứ cực kì méo mó. Sự danh dự của samurai không cho phép hắn bị sỉ nhục bằng mấy vết mèo cào như thế này.
Hắn cúi người xuống, giật lấy thanh kiếm bằng cánh tay còn lành lặn hất lên không trung khiến Talon mất thăng bằng, đồng thời dùng chân đẩy ngã tên sát thủ còn đang lơ ngơ chưa dự đoán được tình huống. Sau khi đoạt được thế thượng phong, Yasuo xé bớt tấm khăn choàng cột mấy ngón thịt sắp đứt, giữ vị trí an toàn, tránh phải trường hợp lại bị nhào đến từ trên trời, ăn thêm vài phát chí mạng.
Phải nói rằng Yasuo đã khống chế thành công sinh vật cuồng dã mang tên gió, hắn lia kiếm xé toạc ngang không trung, bức tường gió tạo ra chắn toàn bộ những đòn tấn công tầm xa, những mũi dao ám khí đã trở nên vô dụng. Talon đoán anh chẳng còn cách khác ngoại trừ việc đánh xáp lá cà, thâm tâm chàng sát thủ trở nên dè chừng bởi sự trâu bò do đối phương quá sức lì lợm.
"Ánh mắt mày đang nói mày không muốn chiến đấu."
Yasuo lầm bầm trong lúc mắt hắn nhíp lại, những tên samurai thường có thói quen gửi gắm cuộc đời vào các giác quan khác như tai và sự tiếp xúc nơi làn da hơn là phụ thuộc vào mắt. Chinh chiến nhiều lần, chiến đấu thừa chết thiếu sống giúp hắn đạt đến ngưỡng cửa bậc thầy cảm nhận, khí quanh Talon rỉ tai hắn rằng chủ nhân nó không muốn tiếp tục.
Bị đâm cả hai vai, ngón tay sắp đứt. Hắn vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, Talon đảo mắt liếc sang quá khứ đã nghe từ ai đó thì thầm rằng tên samurai xem cái chết như bạn đời- tức cơn gió luôn dõi theo hắn từng nhịp chân lướt.
"Tiểu thư, tôi không thể giết người này."
Buông ra cái thở dài, Talon tiến đến vị trí Katarina trông đầy hụt hẫng, mắt cô ta trợn tròng mở to ngơ ngẩn, thật đáng thương, thật kì quặc. Ác Kiếm bấm khóe miệng, tim đập thình thịch, đôi chân rủn ẩy cùng tiếng thở ngắt quãng.
"Anh... phản bội ta?"
Hành động của cô ta giống như Ahri khi hát bài đồng dao. Da diết, thảm đau.
"Talon... anh không được phản bội ta."
Oh, hắn hiểu rồi.
"Tiểu thư, chúng ta nợ họ mạng sống của cô Cassiopeia." Talon phân bua nhẹ nhàng, ánh mắt anh trở nên rất đỗi nhân từ, song lại khiến tâm trạng quý tiểu thư ngày càng trở nên vô cùng bức xúc. "Hãy vì Cassiopeia mà tha cho hắn lần này. Làm ơn."
Không khí chiến trường đổi dần sang màu ảm đạm. Tai Katarina ù đi, mắt mờ dần, không hiểu do tuyết rơi quá dày hay lòng cô bị gió thổi buốt tê.
Làm ơn ư? Sao anh có thể nói mấy từ ngữ yếu đuối, chỉ để cầu xin cô? Chẳng phải trước đây dù cho bất cứ yêu cầu nào, Talon đều ngoan ngoãn chấp nhận không hó hé gì sao?
"...Talon, đồ ngu xuẩn!"
Ai kia ré lên, một giọt nước mắt rơi lăn đè vết sẹo ở mắt trái. Nếu ta nói tình yêu là hơi thở, thì ắt Katarina đã bị suyễn hen từ lâu, bởi thứ tình cảm này ngay từ đầu vốn đã không mấy kết quả.
Bỏ chạy, sợ hãi, tỏ ra kiêu hãnh, mượn hơi đàn ông khác. Có làm mọi thứ chỉ để giữ anh ở lại, dù là bao thời gian vẫn không thể bằng con người đó.
Vì Cassiopeia, anh làm trái lệnh cô.
"Ta không cần anh nữa!! Cút đi Talon!!"
Phóng lên những cành cây, cô bỏ chạy, tan biến vào khu rừng Noxus. Kì quái làm sao, miệng mồm bảo đuổi ai đó, trong bụng lại làm ngược lại. Cô ta hận việc nhìn bộ mặt lạnh tanh đó, tự dưng lại hóa đau buồn, làm theo yêu cầu khập khiễng.
Yasuo hiểu mà.
Ác Kiếm trứ danh đã yêu anh chàng hầu cận mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com