Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ngoại Truyện]Chap 27: Hạnh Phúc Bán Vĩnh Cửu (2)


 Nấm mộ mờ mờ xuất hiện giữa cột sáng, nó nằm bên trong căn nhà gỗ nhỏ, đủ để che mưa che gió, cảm thấy kì lạ khi nơi này quá sạch sẽ và thanh tịnh. Thresh tự hỏi liệu có phải người này mỗi ngày đều đến đây cốt để chăm chút cẩn thận cho nơi này không? Gã không biết được, cáo chín đuôi huyền thoại ngày nào đã trở nên quá đỗi khác...

 Từ khi, cô hạ sinh đứa trẻ này. Nó là món quà cuối cùng ai kia để lại.

"Yasuo từng bảo rằng, nếu sinh con trai, anh sẽ đặt tên là Yone, còn con gái sẽ là Nabi." Rút trong túi váy ra ống tre chứa đầy rượu, Ahri đặt nó xuống trước ngôi mộ như một món quà cúng viếng, mặt cô giãn ra, giống thiếu nữ đang gặp lại tình nhân lâu năm.

"Nó giống ngươi hơn đấy." Thresh nhìn bức chân dung duy nhất đặt cạnh nấm mộ, vẫn trắng tinh tươm, đáng buồn khi đó là vật duy nhất khiến Ahri vẫn còn nhớ được gương mặt của hắn.

 Nabi nghĩa là bươm bướm, còn Ahri nghĩa là duyên dáng, Thresh lắc nhẹ đầu xua tan ý nghĩa thằng samurai ấy mãi mãi chỉ là đứa đầu rỗng thô kệch, tên con bé rất đẹp, nó có đôi mắt của Ahri và màu tóc nâu từ cha. Nếu hắn còn sống, chắc sẽ tự hào vui mừng khỏi tả...

 Nếu hắn còn sống... đây sẽ là gia đình của hắn.

 Nghĩ đến thôi đã thấy cay đắng làm sao...

"Mẹ luôn luôn thăm cha mỗi ngày, sau đó dành cả ngày nằm ngủ ở cánh đồng trắng nếu chú Shen đi ra ngoài." Con cáo nhỏ thì thầm vào tai gã đoạn Ahri bận bịu việc lau dọn căn nhà, hai tai nó xịu xuống buồn bã, phụng phịu. "Lúc nào mẹ cũng đem theo sữa, tự dưng hôm nay lại đem rượu."

 Đảo ngươi lần mò hồ ly- ngoại hình cô không khác mười năm trước là bao, song thứ đổi khác duy nhất là trái tim bấy giờ biết chấp nhận. Hoàn toàn gặm nhấm nỗi đau này không nguôi. Điều ấy khiến con gái cô thẫn thờ, nó rất muốn mẹ tiến thêm một bước với người đàn ông tóc bạc và con bé chắc nịch Shen cũng ao ước được thế suốt mười năm ở bên cạnh cô.

"Cha... là người như thế nào vậy?" Nabi nói nhỏ thiệt nhỏ, cốt để cho mẫu hậu đại nhân không nghe thấy, vì lần nào nhắc đến cái tên ấy, Ahri luôn cười gượng gạo... sau đó kể sơ sơ về những miếng kim chi, những ngày mưa cuối thu.

 Gã thở dài, gã đoán rằng Ahri đang giấu con bé sự thật, những ngày Yasuo còn sống, cô với hắn hiếm khi nào có tiếng cười. Kỉ niệm đẹp nhất đối với hai kẻ khuyết tật tâm hồn ấy... ắt hẳn chỉ có giờ cơm, khoảng thời gian rảnh rỗi thổi sáo trúc khi trời bỗng dưng đổ mưa lớn. Ahri nói dối con gái, cô bảo cha nó đã chết trong chiến tranh, do hi sinh anh dũng.

"Nabi, cháu tinh tế hơn ta nghĩ đấy, về điều này Ahri dở tệ." Thresh vỗ vỗ đầu đứa bé, làm tóc tai nó rối bù như chổi chà. "Tính cách cháu giống cha hơn mẹ."

"Cháu sẽ không được gặp lại cha nữa sao?"

"Ai biết được." Thresh cười dưng dửng. "Không ai đoán trước được tương lai mà."

 Cánh hoa lại bay dâng cao, hòa trong tiếng gió thổi vút lên chín tầng mây. Gió nhẹ vuốt mân mê lọn tóc xõa xanh đen, bồng bềnh quanh bộ hanbok trắng rồi thả lên đầu cô chùm lá dại- thứ không thể nào tìm thấy được trong khu rừng này. Nabi thề rằng khi đó trông gương mặt mẹ thật hạnh phúc.

 Ring dinh dong ~ Ring dinh dong ~ tiếng chuông ngân trong vắt.

"Ngốc, đây rõ ràng chỉ là một lá rau bắp cải để làm kim chi." Ahri gỡ vật lạ khỏi đầu, cười ngất ngư trong cơn ho sặc sụa, khóe mi ứa nhẹ nước.

 Cái kẻ đó, ngày xưa luôn gửi gắm tâm tư cho gió.

 Sự sống không còn nữa, Thresh cảm nhận được điều đó. Gã cai ngục nhận biết được các linh hồn quẩn quanh suốt Valoran, Yasuo thực sự chết, nhưng những cơn gió này lại mang dư âm của hắn, ban nãy nếu nói vui gã bị hoa mắt, thì chính xác đã có một bóng dáng thân quen ôm chặt lấy nàng cáo, sau đó tan biến lên bầu trời, mang theo những cánh hoa bay.

"Chúng ta nên để mẹ cháu tận hưởng không khí hôm nay."

 Theo truyền thuyết về địa ngục, linh hồn phạm tội lỗi đều bị kiềm hãm, không cho được đầu thai trong vòng một nghìn năm.

 Nhưng sự giam cầm sẽ bị giảm án chỉ còn một trăm... nếu trong thế gian này, có kẻ còn yêu tên phạm nhân nhiều hơn cả thần chết yêu việc cướp lấy linh hồn.

 Cơn gió ấy... họ sẽ gặp lại nó sớm thôi.

 Ahri, cô cũng tin thế đúng chứ?

...

"Vậy là, Ahri sẽ ngủ lại trong khu rừng đêm nay à?"

 Shen đưa tay đón lấy tiểu hồ ly, xoa xoa dịu nó vào giấc ngủ sâu, con bé nãy giờ cứ ngáp ngắn ngáp dài làm ai cũng thấy thương. Ban nãy tị nạnh chả dám rời xa mẹ, Thresh vất vả lắm mới đưa nó về được tận nhà mà không ảnh hưởng đến tâm trạng hạnh phúc của ai đó.

"Này Shen, ngươi không thấy ghen tị sao?"

"Ghen vị? Về cái gì cơ?"

 Anh ngẩn ngơ không hiểu, vài giây sau đột ngột lóe lên cái gì đó, Shen điềm tĩnh lắc đầu, tâm trạng phản phất qua đôi mắt, anh chỉ vào sinh vật đang thiêu ngủ trong vòng tay mình, với giọng điệu vô cùng ấm áp, câu trả lời bởi chàng cựu ninja sau đó in sâu vào tâm trí Thresh.

"Tôi đời nào có thời gian ghen tị với một người đã chết chứ. Nhìn xem, được cùng chung sống với cô ấy cả kiếp con người, cùng nhau chăm sóc, nhìn ngắm đứa trẻ này lớn lên khiến tôi thật sự thỏa mãn."

"Ta hiểu, xem ra ngươi vẫn ghét tên đó lắm đúng không?"

 Shen kiềm chế việc nhếch môi, song thất bại. Anh cười thành tiếng.

"Chắc thật vậy rồi."

...

 Ngày hôm đó, gió vẫn cứ thổi quanh ngọn đồi.

 Câu chuyện cổ tích, người ta vẫn thường kể về chuyện cô hồ ly ma mãnh, bị sa lưới tình kẻ lang thang thang.

 Bạn có muốn biết đoạn kết của nó là gì không?

 Một trăm năm sau khi chàng trai ấy hi sinh, họ đã gặp lại nhau, tại chính khu rừng ngày xưa nàng cáo hát bài đồng dao ly biệt ấy.

 Và lần này, hồ ly đã không cho con mồi của mình sơ sẩy thoát lần thứ hai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com