11
Gumayusi và Keria, cặp đôi mạnh nhất và ăn ý nhất. Hai đứa đã quen nhau từ khi chưa nói sõi, lúc nào cũng ở bên cạnh nhau. Dù Oner cũng thân thiết như vậy và cũng ở cạnh nhau từ bé nhưng cảm giác rất khác với 'đôi chim điên' kia. Oner với hai đứa kia là 'cốt', kiểu miệng thì chửi nhưng sẵn sàng bán mạng vì nhau. Còn GuKe hơi khác một chút, có gì đó mập mờ và ngọt ngào hơn giữa hai người.
'Đôi chim điên' này đã cùng nhau chiến đấu từ trước khi vào Học viện Phù thủy, đã cùng nhau bước lên đỉnh cao danh vọng từ trước rồi. Từ khi hai cái tên Gumayusi và Keria gia nhập học viện, mọi người đã mặc định cả hai sẽ tiếp tục làm đồng đội với nhau.
Đương nhiên để là cặp đôi mạnh nhất thì cả hai cực kỳ thân thiết, cũng thường xuyên ở cạnh nhau để phối hợp ăn ý hơn.
Lúc Keria đang trở về phòng học để đi ăn trưa với Gumayusi thì đúng lúc bắt gặp người đồng đội của mình vừa ra khỏi lớp.
"Cún đi đâu thế?" Gumayusi nhìn thấy Keria đi tới từ hướng ngược lại với lớp học liền hỏi ngay.
Thường thì cả hai sẽ gọi nhau bằng tên thật nhưng Keria thấy hơi ngại khi gọi vậy ở chốn đông người. Dù sao việc để lộ tên thật cũng có thể bị người xấu nguyền rủa mà, danh xưng lại còn ngầu nữa nên Keria đã phản đối việc gọi tên thật với Gumayusi. Gumayusi lại phản đối vì như vậy chả thân thiết tẹo nào. Sau một trận đại chiến thì cả hai thống nhất là sẽ gọi nhau bằng biệt danh.
"Mình đi tìm anh Doran tí thôi, lát mình kể cho cậu nghe."
"Anh ấy bị sao hả?"
Vô tình gặp nhau thế là cả hai cũng ăn ý mà tiến bước về phía nhà ăn. Nhà ăn nằm ngược hướng với lớp học nên thường Keria và Gumayusi sẽ cùng nhau đi từ từ tới lớp của Oner rồi cả ba sẽ cùng ăn trưa. Mà việc ăn trưa của Oner cũng tùy hôm, có khi cậu sẽ đi ăn với chị gái. Tuy nam và nữ học riêng nhưng học viện không cấm việc tiếp xúc ngoài giờ học.
"Không có gì đâu, mình tò mò chút chuyện thôi. A, em chào thầy ạ!" Đang nói thì Keria bỗng dừng lại để chào một giáo sư nào đó. Gumayusi cũng theo đó mà dừng bước chân.
"A, chào em." Vị giáo sư kia chào lại rồi nhanh chóng bước đi rồi rẽ vào lớp MID.
"Bạn quen giáo sư của lớp M luôn hả cún?" Gumayusi nhìn thấy giáo sư đi vào lớp MID nên lập tức hỏi bạn kế bên.
"Đâu có đâu, đó là giáo sư Madlife của lớp SP mà." Lúc nãy Keria làm rớt đồ nên cúi xuống nhặt, không nhìn thấy cảnh giáo sư của mình đi vào lớp khác.
Chuyện này cũng không quan trọng mấy nên cả hai nhanh chóng bỏ qua rồi cùng nhau đi ăn trưa. Keria cũng kể cho người đồng đội của mình về hai chuyện cậu tò mò hôm này.
"Ể~~, vậy là giờ Chovy và Doran là một cặp hả? Thú vị nha!" So với chuyện hai ông anh quen biết thân nhau thì Gumayusi quan tâm đến chuyện hai người thành một cặp hơn. Thực lực của hai người này không thể coi thường, giờ còn là một cặp, có vẻ hạng mục đấu đôi sẽ thú vị lắm đây.
"Đúng òi, không biết bọn họ phối hợp ra sao nhưng thực lực cá nhân thì không phải bàn cãi, một đối thủ đáng chú ý đấy." Keria cũng công nhận thực lực của hai ông anh mình.
Gumayusi trầm ngâm, cậu đang hồi tưởng về khả năng của hai người kia.
"Nhưng mà, chúng ta vẫn sẽ chiến thắng thôi, bọn mình là cặp đôi mạnh nhất mà!"
Keria lên tiếng, nở một nụ cười tràn đầy sức sống.
"Đàn em Keria."
Đang vui đùa với đồng đội của mình thì có một người gọi Keria. Khi quay lại thì nhận ra, không phải người xa lạ, là Crisp. Đây là một người đàn anh mà Keria rất thích, anh không những giỏi mà nhan sắc còn không có điểm nào để chê, lại còn hay giúp đỡ đàn em nữa. Hiện anh đang làm thư ký của Hội đồng Phù thủy trẻ.
"Ồ, Gumayusi cũng ở đây à, lát nữa học xong thì ghé phòng hội đồng họp nha. Cả hai đứa luôn." Crisp lại gần thông báo cho cả hai đứa.
"Ủa, hôm nay họp hả anh? Sao em không thấy thông báo gì hết?" Gumayusi vừa hỏi vừa lục lại kí ức.
"Công việc thuận lợi hơn dự tính nên hội trưởng quyết định đẩy nhanh tiến độ công việc luôn."
"Tùng Tùng xong chưa vậy, tao đói lắm rồi." Bàn bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói gọi Crisp.
Cả ba đồng loạt quay đầu nhìn về hướng giọng nói đó.
Người đó dù đang ngồi nhưng cũng nhận ra được dáng người rất cao, tóc rất dày, xù cả lên. Đáng chú ý là cặp lông mày rậm đang chán nản vì chờ đợi.
"Mày ngồi ở đây à, tốt đấy, hai đứa này nữa là xong rồi." Crisp nhìn thấy người ngồi đó thì đáp lại rồi đi qua bàn bên cạnh, ngồi xuống.
Nhìn thấy cảnh này, Keria lại bắt đầu tò mò. Cậu nhỏ giọng hỏi Gumayusi.
"Nè cậu biết người đằng kia là ai không? Anh Crisp thường chỉ ăn trưa với mấy người quen thôi mà tớ chưa gặp người kia bao giờ, lại còn gọi tên thân thiết như vậy nữa." Keria dễ thương và thân thiện nên nhiều người quý cậu, mối quan hệ cũng khá rộng mà cậu chưa từng gặp qua người kia.
Gumayusi cũng nhìn về bàn bên cạnh, hình như cậu biết người kia là ai rồi.
"Hình như đó là Lwx, mọi người thường gọi là anh Tường hơn, anh ấy là đàn anh của mình, hiện đang học năm ba."
"Lwx? Đồng đội của anh Crisp mà mọi người hay nhắc hả? Lần đầu tớ gặp luôn đó."
Crisp, một người cũng có tiếng tại học viện, nổi vì nhan sắc và cái mỏ hỗn của mình. Chiến tích từng chửi tan nát một kẻ đưa mồm đi chơi xa trước mặt anh tới giờ vẫn còn được nhắc lại. Thường thì Crisp sẽ đi ăn trưa với người quen thôi và anh cũng không tham gia đấu đôi. Vậy tại sao Keria lại biết đó là đồng đội của Crisp?
Vì Crisp chỉ không đấu đôi khi vào học viện thôi chứ trước đây thì vẫn có, thậm chí còn là một cặp đôi rất mạnh. Keria đã biết Crisp từ trước nên biết chuyện này, chỉ là cậu chưa từng gặp người đồng đội của anh bao giờ.
"Tớ có nghe vài người nhắc về anh ấy, nghe nói năm ngoái anh ấy được cử đi thực địa với các giáo sư." Gumayusi nhớ lại những lời mình nghe ngóng được về người đàn anh này.
"Để tớ đi hỏi mấy anh khác, hỏi thử xem hai người họ có trở lại chiến trường không."
Khác với bầu không khí tình thương mến thương bên này thì bàn bên cạnh lại khác hẳn.
"Sao mày lại lấy mấy món này vậy? Lại còn không có chút ớt nào." Vừa nhìn những món ăn trên bàn Crisp ngay lập tức nhăn mày.
"Thôi mà, mấy món mày thích toàn cay ấy."
Lâm Vĩ Tường (林炜翔), danh xưng Lwx, là học viên năm ba của học viện. Danh xưng của anh hơi khó đọc mà tính cách cũng dễ chịu nên mọi người hay gọi tên thật của anh hơn. Năm ngoái do năng lực đặc thù mà được cử đi thực địa cùng các giáo sư, vừa trở về học viện hai ngày trước.
"Không cay sao mà ngon." Miệng thì nói vậy nhưng Crisp vẫn ăn.
"Nghe nói năm ngoái mày không thi đấu đôi nữa?"
Nghe thấy câu hỏi này Crisp hơi khựng lại một nhịp, sau đó ngước mắt nhìn thẳng vào Lwx.
"Ngại mình sống thọ quá hả?"
"Không đấu gì hết, chỉ có luyện tập một chút với mọi người thôi." Anh nói tiếp.
Lwx mỉm cười, gấp thêm một miếng trứng xào cà chua.
"Vậy năm nay vẫn như vậy chứ?"
"Tụi nhỏ bây giờ mạnh lắm, chỉ sợ mày đánh không nổi thôi." Crisp cười khẩy một tiếng.
"Có Lưu thiếu ở đây, tao sợ gì chứ."
Crisp, học viên năm ba kiêm thư ký của Hội đồng Phù thủy trẻ, năng lực khỏi phải bàn cãi. Rất nhiều người đã ngỏ ý mời anh đấu đôi nhưng đều bị từ chối. Anh sẵn sàng giúp đỡ luyện tập nếu mọi người nhờ nhưng tuyệt nhiên sẽ không thi đấu cùng. Dần dần mọi ngườI ngầm hiểu là do anh không thích quá thân thiết với ai đó.
Có một chuyện mà chỉ những người quen biết với Crisp mới biết, đó là anh từng tham gia đấu đôi. Đó là lúc trước khi tới học viện. Khi nhập học tại đây thì có vài chuyện xảy ra, lúc học năm nhất anh và đồng đội của mình đã cãi nhau long trời lở đất tới mức không thèm nhìn mặt nhau nên không có chiến đấu gì hết. Khi lên năm hai thì người ta lại đi thực địa nên cũng dẹp luôn.
Hiện tại người đồng đội đó trở lại rồi, cặp đôi 'song tử tinh' cũng đến lúc trở lại rồi.
"Ể chiều nay mày đi họp, vậy tao phải làm sao?" Đột nhiên Lwx hỏi một câu.
Ngay lập tức nhận được một cú lườm của người đối diện.
"Mày bị thiểu năng hả? Tự đi chơi đi."
"Không muốn đâu, lâu rồi chúng ta không gặp nhau, phải tranh thủ luyện tập cho thật ăn ý chứ."
Crisp đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào Lwx. Cái nhìn này khiến Lwx cũng phải im lặng.
"Tao với mày, đã quen nhau, bao lâu rồi, chúng ta, còn cần, cái thứ, gọi là, ăn ý hả?" Crisp nói hết sức chậm rãi, nhấn mạnh từng từ.
Nghe những lời này, Lwx bỗng nở một nụ cười, hết sức ngờ nghệch. Trong mắt Crisp thì nhìn rất là ngu.
"Ăn nhanh đi, còn thời gian thì lát sẽ đi uống trà sữa với mày."
Thế là Lwx bật chế độ càn quét. Anh không thích trà sữa lắm đâu nhưng đồng đội đã mở lời, phải đi thôi.
Thời gian nghỉ trưa thời đi học lúc nào cũng trôi qua rất nhanh. Tất cả học viên trở lại học tiếp lớp buổi chiều rồi cũng nhanh chóng kết thúc ngày học. Các thành viên của Hội đồng Phù thủy trẻ sau khi học xong lập tức tập hợp lại để tham gia cuộc họp được thư ký thông báo lúc trưa.
"Như các em biết, sắp tới Ngày Giao Lưu. Chúng ta sẽ lên kế hoạch cho lễ khai mạc và kết mạc, sắp xếp vị trí các câu lạc bộ, kiểm soát an ninh và xét duyệt nội dung của các câu lạc bộ. Vấn đề nhân lực và một số phần khác sẽ do các câu lạc bộ giải quyết. Chúng ta chỉ cần tập trung những nội dung trên thôi."
Hội trưởng Faker ngồi ở vị trí trung tâm thông báo nội dung chính mà hội đồng phải giải quyết.
Cuộc họp này được diễn ra trước dự tính, đa phần chỉ là thông báo và phân việc chứ không phải vấn đề gì nghiêm trọng. Năm nay đột nhiên các câu lạc bộ năng suất hẳn, giấy tờ nộp đầy đủ nên hội đồng cũng có thể giải quyết việc sớm hơn. Cuộc họp chỉ diễn ra khoảng một tiếng là đã xong nên vẫn đủ thời gian để các thành viên tự do hoạt động.
Doran còn đang nhìn danh sách vật tư phải chuẩn bị thì đã bị Chovy kéo ra sân đấu tập. Bộ ba Gumayusi, Keria và Oner kéo nhau đi ăn vặt. Hội năm ba thì tụ vào phòng Ruler mà nói chuyện. Còn hội trưởng thì về văn phòng có người đang đợi.
"Họp xong rồi sao?" Deft đang ngồi trên sofa quay sang hỏi người vừa mở cửa bước vào.
"Chỉ thông báo vài việc đơn giản thôi, sao vậy?" Faker tiến tới ngồi bên cạnh Deft.
"Cảm thấy xung quanh học viện có vài sóng tinh thần không ổn định, nó yếu quá nên không biết vấn đề ở đâu." Deft chạm tay lên chiếc ghim cài áo trên ngực trái và một chiếc mũ màu trắng xanh xuất hiện trên đầu anh.
Deft nhắm mắt lại, cảm nhận không gian xung quanh.
"Ở khu vực này thì vẫn bình thường nhưng ở một số góc học viện có vài làn sóng hơi bất ổn." Deft mở mắt ra và kết luận.
Faker trầm ngâm một lúc, anh có linh cảm không tốt về chuyện này.
"Cậu có thể tìm hiểu thêm về vấn đề này không?"
"Với một điều kiện, được không?" Chiếc mũ trên đầu Deft đã biến mất, anh nhìn thẳng vào người bạn không thân.
"Điều kiện gì?"
"Mượn vài người của hội đồng thôi, khả năng của mấy đứa sẽ giúp ích nhiều lắm."
"Cậu muốn làm gì cũng được, đừng quá nổi bật là được." Faker ngay lập tức hiểu ý Deft.
"Vậy giờ đi ăn thôi, chuyện này cứ để tớ lo."
Vừa dứt lời Deft liền đứng lên, Faker cũng theo đó mà đi theo bạn không thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com