Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C05 "Văn Văn không thùy mị!"

Ngải Hi Văn không cảm thấy vui, nhưng chỉ ít nhất đối với người bạn mới Kim Kwang Hee mà mình vừa làm quen được thì nó vẫn lịch sự và gọn gàng từ chối để có thể tiếp tục câu chuyện về Jeong Jihoon.

"Kwang Hee, em không muốn nói thêm về người kia."

Chiếc điện thoại xuất hiện một loạt dòng chữ lạnh lùng được giơ lên trước mặt người con trai cao ráo.

"Còn nữa, anh hãy đem bánh về trả anh ta đi.
Do Hyeon đã mua rất nhiều cho em, em ngán rồi..."

Chung qui lại thì vốn dĩ ngay từ giây phút lần đầu tiên gặp mặt, Jeong Jihoon cùng em đã không có lấy một thiện cảm dù là nhỏ nhặt nhất dành cho nhau. Nếu như bản thân Ngải Hi Văn không phải là tuyển thủ chuyên nghiệp, ngày ngày chẳng bị fan hâm mộ hay là cánh nhà báo dòm ngó thì nó thật sự sẽ làm anh hùng bàn phím trên mạng hiến tế người này mỗi ngày vì idol Faker. Ừ và hiện tại Ngải Hi Văn cũng thật sự sẽ trả thù anh ta cho ra bã.

"Về vụ kiện của Do Hyeon à?
Cho nên Jeong Jihoon mới nhờ vả anh...
Không cần giấu em làm gì, hôm qua Min Seok đổ hết tội cho anh ta nên em mới biết."

"...Hi Văn."

Ngải Hi Văn lại thong dong gác cẳng nằm ngửa ra trên giường, Kim Kwang Hee nhìn thấy mỹ thiếu nữ đột nhiên nghiêng đầu, thần bí nở nụ cười rộng đến tận mang tai.

"Hay là vì Gen G đang muốn Chovy hạ mình để em đến?
Đâu có, nhìn thì hình như DRX cũng muốn em đến lắm mà..."

Gương mặt người thanh thiếu niên nhanh chóng trở nên cứng đờ, trong khi Ngải Hi Văn ngán ngẩm cố gắng nhắm mắt lại không muốn truy cứu.

"Chẳng phải cách nhanh nhất là mọi người nên nói thẳng ra mục đích của mình là gì sao..."

"..."

"Cần gì phải đến làm bạn với em để rước phiền phức chứ."

Tuy có hơi ngắn, nhưng nó đã gặt hái được không ít công danh trong suốt sự nghiệp tuyển thủ, Ngải Hi Văn hiểu rõ giá trị của bản thân trên thị trường Esport hiện nay. Hơn nữa vì đã giải nghệ, công việc hiện tại của em chỉ dừng lại ở "phân tích viên", một thể loại công việc nắm giữ nhiều chiến thuật và rạch ròi tổng hợp các mặt lợi và mặt hại trong một trận đấu...từ đó đưa ra phương án hiệu quả nhất để khắc phục lỗi sai hay thậm chí là khai thác sức mạnh triệt để của tuyển thủ. Điều này giúp cho thị trường Hàn Quốc, nơi không mấy mặn mà chấp nhận một nhân tố ngoại lai nhúng tay vào nội bộ của họ phát cuồng muốn đem về cho mình "công thần" nhưng chỉ đứng sau bức màn vinh quang xứ sở Kim Chi mà cống hiến.

Nhưng thành thật mà nói, ở quê nhà Trung Quốc, Ngải Hi Văn chưa bao giờ được tận hưởng cảm giác mọi người vây quần xung quanh, trao tặng nó mấy món quà bánh nhỏ nhặt và gửi đến nó lời chúc sức khỏe chân thành. Bọn họ đã đến và đã nói rằng muốn em cống hiến sự nghiệp cho League of Legends Pro League, vì thế em đã nỗ lực hết mình, cố gắng đến chết. Sự "chuyên nghiệp" chẳng có tí tình người ở quê nhà khiến Ngải Hi Văn mang lầm tưởng "con người tìm đến ta chỉ vì lợi ích" nặng trĩu trên vai, thế cho nên khi đứng trước một bầu không khí xa lạ như hiện tại của Đại Hàn Dân Quốc, nó vô cùng choáng ngợp và không muốn ngây thơ tin tưởng ai để rồi lại bị tổn thương. Với nó, Ryu Min Seok chính là một bài học. Khi lớn dần, khi những nỗi buồn đã qua đi có thể mình sẽ không còn là mình của trước đây nữa vì mình của năm tháng ấy bạn chỉ gặp duy nhất một lần trong đời.

Nhìn thấy Kim Kwang Hee gõ cái gì đó trên điện thoại rất lâu, cuối cùng anh dịu dàng đến và chỉ ngồi lẳng lặng bên cạnh giường, thủ tục trao đổi giao tiếp qua điện thoại thật sự rất rầy rà thế nhưng người này chẳng ngại chuốc phiền phức.

"Anh không cố ý đâu, nếu như em thật sự không thích anh nhắc về Jihoon, anh sẽ không nói về cậu ấy nữa. Nhưng, Hi Văn à...em đừng suy nghĩ mọi người đến đây thăm em đều là vì mục đích riêng, ai cũng thật sự muốn đồng cảm với vết thương lòng của em mà. Đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy nữa, chỉ ít thì em vẫn có quà bánh, chúng đều là tấm lòng của tất cả mọi người. Không ăn sẽ uổng phí, sẽ thiu, sau này xuống địa ngục sẽ ăn giòi."

"..."

Có phải có hơi kì lạ để lấy một người sống sờ sờ như anh làm ví dụ, nhưng Kim Kwang Hee thực sự rất giống với một người.

Một người sẽ dịu dàng chỉnh đốn em nếu như em mang suy nghĩ tiêu cực về thế giới, một người sẽ chỉ dịu dàng ngồi lẳng lặng ở bên cạnh em để nghe em kể lễ về mấy câu chuyện buồn bã xàm xí và gật đầu tán thưởng nếu như em bỏ qua tiêu cực ấy và tiếp tục hướng về phía trước.

"他温柔如月...Kwang Hee dịu dàng giống mặt trăng thật đấy..."

Cố ý không muốn để anh nghe hiểu, cho nên Ngải Hi Văn cố ý nói rất nhỏ câu nói này bằng tiếng Trung.

Hãy dùng lòng kiên nghị và sự tự tin để đối mặt với nỗi bi quan của thế giới, có người đã dạy Ngải Hi Văn điều này, dạy em thật nhiều thứ về đạo lý cuộc sống nhưng vào lúc em buồn bã và tuyệt vọng nhất thì người ta lại bỏ mặt em.

"Em cùng tuyển thủ Rascal đang nói về cái gì thế? Anh đứng bên ngoài cảm thấy bầu không khí hơi kì lạ."

"Do Hyeon à, có thể gọi Jeong Jihoon đến không?"

Đến đây, cả Park Do Hyeon và Kim Kwang Hee đều tròn mắt ngỡ ngàng.

"Tên tồi tệ Park Do Hyeon này, anh là một trong những người thân quan trọng nhất của em, vậy mà lại dám che giấu em về vụ kiện..."

Ngải Hi Văn thật sự đang tức giận vì phía sau lưng mình Park Do Hyeon thế mà lại dám lén lút đơn thân một mình xử lý vụ việc này mà chẳng thông qua nó.

"Anh phải gọi anh ta đến rồi em mới quyết định có truy tố hay không!!!"

Thì đúng là cội nguồn vụ của vụ việc này đều chỉ bắt nguồn từ tình cảm của Park Do Hyeon dành cho Ngải Hi Văn. Nhưng được rồi, ý của nó là, lịch sự hơn thì phải có thân chủ đứng ra làm chứng nhưng anh thì lại chẳng trao em cơ hội nào để được hành hạ bị cáo.

"Đừng giận anh...A Văn, anh chỉ thương em thôi."

Nếu như là một người khác có lẽ Ngải Hi Văn sẽ chẳng thể nào nguôi giận, nhưng trớ trêu thay đối phương lại là Park Do Hyeon, gã trai chấp nhận đưa bản thân mình rơi vào vòng xoáy rắc rối này vì em, Ngải Hi Văn chẳng tài nào nổi giận với anh được.

"Đừng có mếu với em...anh biết là em cũng thương anh nên toàn xài chiêu này để xoay ngược tình thế..."

Trong một quyển sách mà nó từng đọc, theo tập tính thông thường, lũ rắn sẽ dính lấy bạn đời của mình sau mỗi kỳ ngủ đông. Chẳng thể cảm thấy kì lạ nếu như Park Do Hyeon cứ dính như sam và kè kè theo bên cạnh Ngải Hi Văn không chịu buông, thật khó khăn để anh chấp nhận cho phép em gọi một kẻ tồi như Jeong Jihoon đến chỗ này.

"Em chỉ muốn gặp Jeong Jihoon để chửi anh ta một trận cho hả giận, anh đừng lo, em sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã đối xử tệ hại với mình."

"..."

Ngải Hi Văn giơ tay lên không trung, cuối cùng, nó bất chợt nắm lấy một ngón út của người con trai đối diện.

"Em không sợ, em còn có anh mà."

Đôi bàn tay to lớn, thô sần này của anh đã từng ôm lấy nó vào lòng và trao cho nó vô vàn những cái xoa đầu dịu dàng ấm áp, quá khứ, hiện tại hay là tương lai, Ngải Hi Văn cho rằng điều đó, tình cảm này vĩnh viễn sẽ không bao giờ đổi thay.

"Anh chịu thua em luôn đấy, A Văn."

Đối diện trước cô gái mình thương, Park Do Hyeon chính là một con người không có chính kiến riêng, thật vậy, chỉ bằng vài ba câu làm nũng của Ngải Hi Văn mà đã làm anh bỏ cuộc rồi.

"Anh giúp em gọi cho cậu ấy."

"Cảm ơn anh, anh Kwang Hee."

Khi nhận được cuộc điện thoại bất ngờ từ Kim Kwang Hee, Jeong Jihoon đã tưởng bở rằng mọi thứ công sức xếp hàng trước tiệm bánh nổi tiếng nhất Seoul của anh được đền bù thích đáng, nhưng khi đặt chân một lần nữa đến nơi này, bầu không khí căn phòng bệnh Ngải Hi Văn lúc nhìn thấy anh tiếp tục rơi xuống âm mấy chục độ, hóa ra chỉ dừng lại là Jeong Jihoon tưởng bở.

"Nhìn anh chẳng có tí gì là nhận lỗi, sau khi suýt tiễn tôi đi đời."

Con bé có Park Do Hyeon như một máy google phiên dịch và làm cây cột đình chắc chắn bảo kê bên cạnh, Ngải Hi Văn mơ tưởng viễn vong nó có thể láo toét hơn cả thế kể là với đám thượng tầng cấp cao của Edward Gaming.

Con bé chảnh chọe khoanh tay sát nách, lại hất mặt ngông nghênh khi Jeong Jihoon lắc đầu bó tay chịu trói.

Ngải Hi Văn sa sầm nhăn mặt lại như đít khỉ, rõ ràng không tài nào có thiện cảm được với cái người thiếu niên này...

"Hừ."

Mẹ nó, bây giờ con bé đang ước gì có máy du hành thời gian của Doraemon để quay ngược về thời điểm một năm trước, vào trận chung kết thế giới, EDG hạ gục Gen.G Esports và Chovy nhiều hơn mười lần, một trăm lần thì mới có thể giúp cho nó hạ hỏa được cơn giận bừng bừng này.

"Đây là một câu hỏi chung, câu mà tôi luôn sử dụng dành cho những người muốn chiêu mộ tôi về, muốn trở thành đồng đội của tôi. Một năm về trước, để chắc chắn rằng EDG phù hợp với mình thì tôi cũng đã hỏi Điền Dã câu hỏi này. Khi anh ấy không còn đi đúng hướng theo câu trả lời mà anh ấy đã thuyết phục tôi năm đó, tôi biết EDG đã vô vọng. Jeong Jihoon, điều gì khiến anh chiến đấu không ngừng?"

"Khẳng định mình với thế giới, rằng tôi là Mid-laner giỏi nhất của thời đại này."

Ngải Hi Văn nâng mi mắt chẳng vừa đáp trả.

"Jeong Jihoon, ngoại trừ những danh hiệu quốc nội, anh lấy cái gì để so sánh với con dê của Liên Minh Huyền Thoại?"

"T1 hay Faker đã là quá khứ rồi, Ngải Hi Văn-!!!"

Không nhượng bộ, đôi mắt người thiếu niên đỏ ngầu, đanh lại như sắt đá và bừng bừng lửa nhiệt huyết.

"Về phe tôi- tôi sẽ cho em thấy hiện tại, tương lai là của Gen.G và Chovy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com