Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chovy |

Một vũ trụ song song, nơi đó có sự chung sống giữa hai loài : con người và nhân thú. Trải qua hàng ngàn năm chiến tranh, kẻ đứng đầu của mỗi loài đã ký một hiệp ước hòa bình, đặt dấu chấm hết cho sự mất mát đau thương. Nhưng liệu nỗi đau chiến tranh hàng ngàn năm đó có nguôi ngoai ? Hay nó vẫn cháy âm ỉ hàng giây hàng phút hàng giờ và sắp thổi bùng lên ngọn lửa phi nghĩa một lần nữa.

Thuở xưa, nơi đồng xanh có tiếng gió hát ca, em nằm dài trên bãi cỏ, đưa mắt ngằm nhìn bầu trời xanh kia. Em là một "cô" chim chào mào lửa. Em yêu đôi cánh của mình, yêu  cách đôi cánh ấy điểm thêm một nét đỏ rực trên nền mây bao la. Em đánh mắt ngắm nhìn đuôi hồ ly đang phe phẩy bên cạnh trong khi chủ nhân của nó đang say giấc. Jeong Jihoon thuộc tộc hồ ly, tài giỏi và kiêu ngạo. Jeong Jihoon không có bạn, vì chỉ có một nửa dòng máu của cậu ấy là hồ ly, một nửa còn lại là con người. Dòng máu mà thú nhân chúng em vô cùng đề phòng, dòng máu nguồn cội của khổ đau, hy sinh và hủy diệt. Chỉ có em làm bạn với Jeong Jihoon, hai đứa chơi rất thân, như hình với bóng, cũng có nhiều nhân thú hỏi em rằng em không sợ Jeong Jihoon sao? Không phải là em không sợ, nhưng lời hứa mà Jeong Jihoon đã hứa vào một chiều làm lòng em tin tưởng. Một lời hứa vững chắcmong manh.
" tiềm thức trong tớ, jeong jihoon sẽ không bao giờ làm đau cậu"

" cạch"
Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của em. Nhìn con người trước mắt, thân ảnh em run lên từng hồi, không chỉ thân ảnh, mà trái tim cũng run như một cách nó từ chối phải đối mặt với chuyện này, như  muốn ngất đi, muốn trốn chạy. Jeong Jihoon cảm nhận được sự hoảng sợ của em, một cơn sóng xuất hiện, đập nát hết tâm can gã. Dữ dội
Gã nghe cấp dưới báo cáo em đã chưa ăn bất cứ thứ gì từ ngày bị nhốt. Trong trận chiến mới xảy ra, em đứng phía bên kia chiến tuyến, em đóng vai trò đưa tin, nhanh nhẹn, thông minh và nhạy cảm. Giữa lúc bom đạn hỗn loạn, em bị bắt làm con tin trao đổi. Việc bắt con tin nằm trong kế hoạch Jeong Jihoon đã vạch ra, nhưng việc con tin đó là em thì không. Gã không xích em lại như một con vật, không cho người tra tấn em như cách gã làm với bao thú nhân khác . Ngay khi được gặp lại em, hắn có chút vui mừng, dù chỉ quan sát qua màn hình camera. Bất chợt thân thể gã căng cứng, đôi mắt em, đôi mắt từng là chốn dựa ấm áp cho trái tim gã, giờ đây, nó xoáy sâu vào từng tế bào gã bằng nỗi tuyệt vọng mà chỉ gã mới có thể nhìn thấy,. Gã chợt thấy bản thân khốn nạn, gã đã tước đi sự tự do của em, tước biết bao mạng của đồng loại em và gã đã hy vọng rằng gã sẽ nhận được chút gì đó từ em sao? Gã không xứng. Đau đớn

" đi đi" em không còn sức lực để đôi co với Jeong Jihoon nữa, cũng không còn sức lực để rơi bất kỳ giọt lệ nào, dù trong tim em, từng dòng nước chảy xiết qua, cuốn đi bao hy vọng về gã, nhấn chìm cả những thương nhớ đậm sâu.
" em không ăn, tôi không đi" giọng nói gã kiên định, nhìn thẳng vào mắt em, cố tìm chút gì trong đó, mà chính gã cũng chẳng biết " chút gì" đó là gì, gã chỉ thấy một không gian trống rỗng, đầy mỏi mệt.
" GIẾT TÔI ĐI, TẠI SAO KHÔNG GIẾT TÔI HẢ JEONG JIHOON? ĐỪNG MONG MOI ĐƯỢC THÔNG TIN GÌ TỪ TÔI, TÔI KHÔNG BAO GIỜ SỐNG NHƯ CẬU, KẺ P-phản bội.." em hét lên, ba từ cuối, nó làm em chết dần chết mòn như thế nào làm sao JEONG JIHOON biết? Làm sao gã có thể biết được khi mọi nhân thú khác gọi gã bằng biệt danh đó, em đã đau đớn như thế nào. Gã phản bội. Phản bội lại tất cả,  chút hy vọng cuối cùng cũng bị phản bội đầy đau đớn khi hình ảnh Jeong Jihoon mặc quân phục, trên vai có bốn ngôi sao, là quân phục của một trong những kẻ đứng đầu. Ba từ cuối, ba từ em ghét nhất khi người ta gắn nó lên người gã, vì em hiểu gã đã tổn thương những gì, gia đình không hạnh phúc, bị xã hội ghét bỏ, bị bắt nạt, bị kì thị. Gã đã kiên cường vượt qua tất cả, trổi dậy với bàn tay đẫm máu. Em cũng kiên cường mà, tình yêu em dành cho gã,  một tình kiên cường hơn bất cứ thứ vũ khí bọc sắt nào, vậy tại sao? Tại sao? Tại sao giờ đây, em lại ước gã có thể dùng thứ vũ khí độc ác đó, giết chết em đi.
Jeong Jihoon nhìn em,  mắt gã đỏ như máu, trên trán hằn mấy đường gân xanh. Chính ba chữ cuối đã phá vỡ tuyến phòng bị cuối cùng của gã cũng như đâm thẳng vào trái tim người yêu gã - em.
" tại sao...tại sao.. hức.. tại sao cậu lại như thế này?" Em khóc.
Đầu gã nổ tung, nhưng gã chỉ đứng đó. Gã đứng đó, nhìn em, nhìn em vụn vỡ cùng với thứ tình yêu mà em cố chấp giữ suốt ngần ấy năm.
"Em có hối hận không?"
Trong tiềm thức gã phát ra tiếng nói. Gã muốn ôm em, muốn sưởi ấm, muốn chấp vá từng mảnh vỡ, nhưng gã bất lực, vì gã biết, bàn tay gã còn chứa đầy gai nhọn.
Em là trái tim của gã, là nàng thơ cho gã thêm sức mạnh, nhưng cũng là lý do khiến gã chừng bước.
Em là ánh trăng soi sáng cho cuộc đời tăm tối của gã,  là giấc mơ huyền ảo mà gã không bao giờ chạm tới, cũng là giấc mơ ngọt ngào mà gã không bao giờ muốn buông bỏ.
Khi khai trừ hoàn toàn giống phi nhân loại, gã sẽ trở về trong chiến thắng, trong quyền lực, được tất cả nhưng gã mất em, vậy thì đối với gã tất cả chẳng còn nghĩa lý gì.
" Vẫn là Jeong Jihoon, nhưng không còn là Jeong Jihoon mà tớ yêu nữa" Người trước mặt vừa xa lạ vừa thân thuộc. Không còn là Jeong Jihoon đã hứa sẽ bảo vệ em suốt đời, không còn là Jeong Jihoon đã hứa mai sau sẽ dành mọi thứ cho em. Nhưng vẫn là Jeong Jihoon dù quân phục uy nghiêm vẫn kiên nhẫn ngồi xuống đưa từng muỗng cháo lên miệng em, mặc bao lần em hất đổ. Em khóc nức nở, từng giọt nước mắt là từng giọt máu. Trong con người xa lạ đó, vẫn còn có một bóng hình mà em yêu điên dại suốt mười mấy năm.
" Ai cũng phải thay đổi.  Jeong Jihoon ngày xưa mà em từng yêu hay gì đó đã chết rồi"
" ..."
" Vậy nên, quên cậu ta đi và cả tôi nữa". Gã yêu em, một Jeong Jihoon của riêng em luôn được hắn gìn giữ sâu trong chút ánh sáng còn sót lại nơi ký ức gã nhưng... Đúng, em nên quên gã đi, bất kể là Jeong Jihoon của em hay Jeong Jihoon hiện tại, em sẽ chẳng còn luyến lưu bất cứ điều gì, quên gã rồi, sẽ không còn điều gì làm em đớn đau nữa.
-----------
Mình nghĩ là plot này còn nhiều khía cạnh để khai thác nữa mà trình mình hông nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lck#lol#lpl