Chap 1: Kẻ Giết Người
Loạch xoạch.
Tiếng cửa kéo xé toạc không gian im ắng, gã ninja bước vào, trên tay anh là giỏ đựng cơm hộp còn nghi ngút khói, Zed nheo mắt đoạn thấy xung quanh câm điếc như chưa từng có người từng sinh sống ở đây, vuốt nhẹ lấy tấm cửa, toàn bụi với bụi. Chủ nhân căn nhà này ắt hẳn đã bỏ bê nó từ rất lâu rồi.
"Ahri." Anh tiến sâu hơn vào căn buồng ngủ, đi tìm hình ảnh cô hồ ly thân thuộc.
Tấm màng vén lên, thân hình bé xíu của cô nằm tựa vào tường, đồng tử vô hồn mất sức sống, thậm chí ngay cả quả cầu ma thuật cũng chịu chung số phận, ánh sáng thoi thóp hệt người tạo ra nó. Những con ruồi bâu xung quanh rất nhộn nhịp, kể cả khi trái tim vẫn còn đập, gân xanh gầy guộc nổi đầy bàn tay mảnh dẻ, cổ họng đau rát do hoạt động quá nhiều...
"Ahri, trông ngươi thảm hại quá đi mất." Zed ngồi xuống cạnh cô, nâng cằm con cáo nhỏ để xem còn sống hay đã chết, nước mắt khô quánh trên má chứng tỏ Ahri đã không ăn uống gì trong thời gian qua, cô chỉ khóc chờ qua ngày tháng.
Hai hốc mắt thâm quầng, những ca từ vô nghĩa phát ra từ cổ họng cạn nước, ỉ ôi thương tâm, bờ môi hồng cũng trở nên tím tái, nghuệch ngoạc son phấn lem luốc, anh chưa từng nghĩ đại mỹ nhân cáo chín đuôi cũng có lúc gục ngã thảm hại ra nông nỗi này đó... Nếu không phải do chính miệng Syndra nói, Zed cũng không tin đâu.
"Ngươi đã hát bao nhiêu ngày rồi?"
Zed lấy từ túi ra chiếc khăn ướt thấm quanh môi cô ả cứng đầu, dù cổ họng tắt tiếng nhưng vẫn cố thốt ra những nốt nhạc, vết kiếm đâm ở bụng khô quệt máu, tên ninja đoán quả cầu ma thuật đã cứu chữa vết thương cho chủ nó, sinh mệnh trong quả cầu đã giúp Ahri sống sót được qua mùa đông lạnh mà không cần ăn uống.
"Đi nào, Syndra đang lo lắm."
Zed vắt thân thể rệu rã ấy lên lưng, anh cảm nhận được xương sườn cô đang đâm vào lưng. Haiz, nên nói rằng kiên cường hay ngu ngốc đây? Cô cố sống đến bây giờ, cô đơn trong căn nhà rỗng đó để làm cái gì chứ?...
Quả cầu đen tím hiện ra đủ cho hắn nắm lấy, nó giúp Zed được dịch chuyển nhanh trở về tòa lâu đài trên không trứ danh Ionia, đồng thời cũng là nơi mà người tình anh sinh sống. Giây phút thấy anh trở về, Syndra vô cùng hốt hoảng, chạy vội ra đỡ lấy cả hai vào phòng, dĩ nhiên không quên gọi thủ lĩnh Kinkou đến đi kèm lời dặn dò phải đem theo rất nhiều thuốc.
"Ngươi tìm thấy Ahri ở chính nhà em ấy à?" Shen đặt câu hỏi trong lúc đắp miếng chườm nóng khác lên trán hồ ly, nếu ai đó cảm thấy ấm áp, thì đó là do anh đã nắm chặt bàn tay gầy ấy để trấn an khỏi những cơn ác mộng. "Sao không ai báo cho ta biết từ lúc bắt đầu?"
"Vì ngươi kết hôn rồi, Akali sẽ ghen khi biết ngươi quay lại tìm bạn gái cũ." Syndra ném cho Shen cái nhìn nặng nề.
Đáy mắt hắn giãn ra rồi tối đi, thở não ruột vì hư hao. Tự hỏi đã bao lâu rồi anh mới gặp lại người này, điều mong đợi duy nhất trước khi lấy vợ là Shen mong cô sẽ hạnh phúc với người mà bản thân lựa chọn, song... kết thúc lại đắng hơn rất nhiều.
"Anh phải làm gì đây??" Zed lầm bầm mệt mỏi trong khi mắt vẫn dán vào nữ chúa yêu quý. "Nó là nguyên nhân khiến Ahri ngu si, là nguyên nhân khiến em lo lắng.... anh có nên..."
Khoảng khắc đó, Syndra đã khóc.
Bởi vì, sinh vật nằm oài trên giường bệnh khi nghe thấy lời thấp thoáng đó liền gồng mình tỉnh giấc, móng tay gãy bấu víu van xin đừng trừng phạt kẻ đã gây ra chuyện này. Cô cứng đầu đến nỗi Shen phải tiêm vào người liều thuốc an thần mạnh mới trấn tĩnh được. Một hành động cố tình hay vô thức, nó vẫn chứng tỏ hồ ly vẫn yêu người đó đong đầy như lần đầu tiên gặp...
Tên đó, hắn rời bỏ Ionia để chạy theo cái ước vọng trả thù cũ kĩ. Thay vì xây dựng mái ấm, ở lại ngôi làng, hắn chạy đến Noxus đi tìm người phụ nữ đầu quân.
"Đó không phải là trả thù, đó là tình yêu." Cô rên rỉ trong khi dùng hai cổ tay che chắn những giọt nước mắt của mình. "Anh ấy yêu kẻ lưu đày đó mà ngay cả chính bản thân cũng không nhận thấy."
"Bình tĩnh nào, rút cục em đã bị làm sao chứ?"
Shen vội trấn an, anh xoa mu bàn tay cô liên tục trong khi nước mắt vẫn rơi không ngớt, hồi ức tràn về như thác lũ. Song, lại phản tác dụng chi khiến hồ ly khóc thét vô vọng, ai kia tự cào thái dương muốn bật máu, giữa khẽ móng tay còn dư lại chút da thịt vụn rất nhỏ. Dĩ nhiên không phải của bản thân, anh đoán là thuộc về kẻ khác...
Thật kì lạ bởi vì Ahri trước giờ đâu có thói quen cào cấu con mồi, cô tiêu hóa họ bằng lửa hồ ly, biến chúng thành năng lượng duy trì ma pháp lẫn sắc đẹp. Anh đếm chẳng nổi số mạng người, nhưng chắc chắn cái tên Hồ Ly Chín Đuôi luôn áp đảo tinh thần đối thủ, lượng người khắc chế được chỉ đếm trên đầu ngón tay... Và ngẫu nhiên thay, cái tên nãy giờ được nhắc trong cuộc trò chuyện lại là một trong số đó.
Yasuo- Kẻ Bất Dung Thứ, đồng thời cũng là người Ahri yêu thương suốt hai năm ròng rã.
"Shen... em đã giết anh ấy... em đã nuốt chửng anh ấy bằng hút hồn..."
Móng tay gãy khô máu đen kịt của đối thủ hay chính bản thân, giọng nói thủy tinh vỡ tan tràn trề tia ám ảnh. Những vết cào xước đầy trên má, bài đồng dao bi thán...
Điều này giải thích cho vết kiếm đâm ở bụng cô, mặc dù nó rất nông.
Hai người đã có va chạm, anh chưa biết và chắc chắn tương lai Ahri cũng sẽ không hó hé nổi lời nào. Chỉ hiểu được hắn đã có sự chần chừ khi quyết định xuống tay, tên samurai ấy chưa bao giờ có tiếng nhân đạo nào từ lúc xuất hiện khiến anh ngạc nhiên lắm.
Nhưng.
Anh đời nào tin được Yasuo nương tay quá đà đến nỗi để cho Ahri hạ sát mình dễ dàng. Kĩ năng vẽ gió thành bức tường chắn mọi đòn tấn công đâu phải để làm kiểng, hắn có cơ may sống sót, và với tốc độ còn nhanh hơn cáo, hắn là ác mộng bao chiến sĩ mơ đừng bao giờ chạm đến, chỉ với vài đường kiếm là phanh thây hơn ngũ mã.
Cái tên đáng kiếp ấy, đã nghĩ gì khi quyết định giao đấu với Ahri?
"Nhưng còn xác hắn? Em giấu xác hắn ở đâu?"
"Em..."
RẦM.
Cái xác rơi bạch xuống trước bọn họ, nát be nát bét chẳng nhận ra hình thù nữa. Zed thì quen rồi, cơ mà ba người kia thì khiếp hãi, chắc chắn không phải là do sợ dáng ngoài của nó...
...Syndra lẫn Shen sợ cái con người đang ngồi bên cạnh lại có thể ra tay điên dại với chính người thân yêu như thế này.
"Mùa đông đã giúp hắn chậm lại thời gian thối rữa đấy. Tuyệt vời chứ?"
Ông lão Zilean bình thản nói đoạn nhìn biểu lộ trên mặt Ahri rồi liếc nhìn ba người còn lại. Cô chẳng khóc nữa, chẳng gào thét như lúc nãy, trừng trừng nhìn ông với dáng vẻ điên tiết kiểu hổ dữ chuẩn bị lao đến xé xác con mồi.
"Ngươi dám đào anh ấy lên sao?! Hãy để Yasuo được yên!!!"
"Khắp Valoran này chỉ có hai người có khả năng khuấy đảo thời gian." Zilean nhún vai gạt qua lời ai kia đang bùng cháy. "Ekko đảo ngược thời gian về quá khứ, còn ta thì có khả năng siêu việt hơn mà ngay cả Thần Chết cũng phải khoanh tay xin hàng."
Nói rồi hiện hữu trên gương mặt già nua nụ cười nửa miệng, ra là vậy. Lão đồng hồ đến đây không đơn thuần là xỉa xối hay bày tỏ sự khinh miệt với người chết.
"Ngươi muốn hồi sinh Yasuo? Tại sao? Chẳng lẽ ngươi muốn biến hắn thành con rối cho bản thân?" Shen giang một cánh tay che chắn vị trí tạo không gian an toàn cho Ahri, sẽ không hay ho gì khi cô lăn xả vào tên này trong khi vẫn chưa khỏe.
"Ta chỉ có thể hồi sinh thân xác và một phần linh hồn cho hắn, chẳng phải quý cô kia đã nuốt chửng phần còn lại bằng hút hồn sao?" Zilean thở dài ra chiều mệt mỏi. "Không ai kì diệu đến mức có thể chi phối người khác làm theo ý mình đâu Shen."
"Sao ngươi lại giúp ta?" Ahri đặt câu hỏi, quả cầu trên tay cô lấp lánh mang hàm ý đe dọa.
"Đừng hiểu lầm, đã có vài người trả ta cái giá rất cao để cứu hắn. Cao đến nỗi cả trăm ngàn mạng ngươi bù cũng không nổi đâu."
Lão vẫy ngón tay, làn bụi ma thuật nhảy múa xung quanh không khí, bao bọc lấy thân xác ruồi bu hôi thối nằm trên sàn, nó khiến chủ thể trở nên trong suốt rồi dần đậm hình ảnh dần. Yasuo liền co giật ngón tay, từ từ đứng dậy hướng về phía Zilean, cơ mắt mờ mờ chớp liên tục do ánh sáng quá chói lòa.
"Sẽ mất vài ngày để hắn lấy lại nhận thức."
Sau vài giây suy xét, lão đặt bàn tay lên trán kẻ vừa mới hồi sinh: rỗng ruột. Kí ức đau thương hay hạnh phúc bên trong đã biến mất, trắng sạch tinh tươm như tờ giấy trừ những hành động theo bản năng. Sẽ rất dễ dàng tạo cơ hội cho những ai muốn làm chủ tay kiếm ác quỷ này.
Chà, nhiệm vụ đến đây xong rồi.
"Quý cô chín đuôi, đây là lời khuyên dành cho ngươi: giữ thật kĩ phần hồn còn lại. Nếu nó trở về với chủ thể, hắn sẽ không ngoan ngoãn thế đâu, hiểu chứ?"
"Cám ơn vì điều đó. Nhưng ta sẽ không vì lòng hảo tâm trời ban của ngươi mà buông tha nếu ngươi lợi dụng anh ấy." Ahri gật đầu ra chiều hiểu ý, tặng lão nụ cười hết sức ma mị đầy "biết ơn". "Ta sẽ giết chết ngươi ngay lập tức."
"Rất tốt, nhiệm vụ của ta đến đây là kết thúc, chăm sóc cho hắn nhé."
Đùa nhau sao? Chẳng ai tốt lành đến mức rải lòng tốt cho người dưng qua đường, huống hồ chi Ahri sinh ra vốn hồ ly chuyên ăn tươi nuốt sống bọn chúng. Những người cô ả chừa ra một là thức ăn dự trữ, hai là bạn bè vào sinh ra tử.
Nếu phước trời ban lộc buông lời tha thứ cho ả giết chết người đàn ông nó yêu, vậy còn gì gọi gì là thiên lý nhỉ?
Giỡn hơi mạnh đấy, Zilean.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com