Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Kiềm Hãm


 Akali ném hắn vào bên trong song sắt, cô dồn sự tức giận của mình vào việc kéo cửa lại, khóa ổ khóa cái cạch thật lớn tiếng. Biểu hiện nữ sát thủ bây giờ thật méo mó làm sao, gương mặt xinh xẻo không ngừng nghiến răng.


"Ouch, thô bạo thế?" Yasuo châm chọc. "Phụ nữ mà hung dữ quá thì sẽ khiến chồng ngươi ngoại tình đấy!"


Lườm nguýt một hồi thật dài, Akali mặc kệ hắn đang lèm bèm về cơn đau trong ngục, cô đem ghế ngồi bình thản trước mũi tên đàn ông, móc quyển sách ra đọc với điệu bộ thách thức- cơ mà dưới mắt hắn thì Akali có vẻ giống như đang sợ sệt nhiều hơn, giống hệt con chó sợ chủ mình chạy đi mất khi không chú ý.


"Ngươi đem cho ta chút rượu được không?"


"Không."


"Thế ít nhất đem đồ cứu thương đến đây, nếu không ta sẽ chết trước khi ngươi kịp giết ta đấy." Ai đó nhún vai, hai bàn tay hắn đang bị kẹt bởi cặp còng kim loại, máu từ ngón tay đứt chảy đặc quánh.


"...thực sự là ngươi đẹp, nhưng biểu hiện đó chán chết đi được."


Hắn buông cái ngáp dài, chán nản việc bản thân bị bơ ngọt xớt. Tên samurai nằm lăn xuống đất, mặt quay vô góc tường, cố dỗ giấc ngủ sau một ngày gặp nhiều chuyện phiền toái.


Ahri, mình tự hỏi em ấy đã đi đâu nhỉ? Yasuo chớp nhẹ mắt, tự dưng hắn nhớ đến khi mới đến đây, hắn đã thấy Zed ghé thăm tình nhân với túi đồ ăn bao gồm bơ sữa và bánh mì... Thật kì lạ, mình thấy có cái gì đó chưa hợp lý lắm.


"Ê Akali. Ta nhớ ngươi đã kết hôn rồi đúng không?"


"..."


Đáp lại câu hỏi là sự khinh bỉ thấu đến tận xương, nàng sát thủ hoàn toàn lxem hắn méo tồn tại, cô thậm chí còn không thèm nhúc nhích tròng mắt khỏi cuốn sách đang đọc trên tay nữa. 'Lịch sử Ionia?' Lạy Chúa! Sao cô ta lại đọc cuốn sách được ghi vào kỉ lục thế giới về độ nhạt toẹt nhất trên đời này hả? Ahri đôi lúc còn thích đọc thơ, xem văn học... còn mụ này thì...


"Ngươi làm ơn yên lặng chút được không? Ta không tập trung đọc được."


Cô dứt điểm, chấm dứt luôn hội thoại.


_____


Trong căn phòng gỗ nhỏ, không khí ảm đạm đến thê lương.


"Anh sẽ đem theo Riven." Shen nói, anh có vẻ không mấy vui vẻ mấy. "Anh biết... em không thích cô ta, nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian nữa."


"Em hiểu..." Hồ ly trả lời, nãy giờ cô cứ đan chặt hai bàn tay mình sau lưng, môi mím chặt cố kiềm chế hơi thở đừng cho quá nặng nề. "Anh đã cố gắng rất nhiều, em không đòi hỏi gì thêm nữa cả." Ahri cúi đầu xuống một cách thật trịnh trọng. "Cám ơn anh rất nhiều, Shen."


Chàng ninja thở dài, anh thấy mắt cô xuất hiện khá nhiều quầng thâm, những vết thương hở miệng trên người khiến trái tim anh đau xót khôn tưởng, song anh chẳng biết làm gì khác trừ việc nhìn cô và cầu chúa hãy bảo vệ cho cô ấy.


Bởi lẽ... anh không còn là kẻ đang theo đuổi cáo nữa, anh là đàn ông đã có vợ, chẳng bao lâu sau cũng sẽ có con...


Shen chỉ có thể lặng lẽ chăm sóc, bảo bọc cô thôi.


Anh... không cần cô phải yêu anh, vì cho dù cô có làm như vậy chăng nữa. Anh cũng đã không thể ngoái đầu lại nữa rồi.


"Đừng làm vậy." Mắt Hoàng Hôn vỗ lên vai kẻ đối diện đang có điềm sắp khóc đến nơi. "Em không cần phải bận tâm thêm bất cứ điều gì cả, anh thề là em chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Anh sẽ bảo vệ em, bí mật của em cho đến cùng. Làm ơn hãy tin tưởng vào anh được không?"


Hồ ly im lặng, qua bàn tay chạm trên vai cô Shen nhận thấy nó đang run rẩy, ắt hẳn đã khó khăn lắm Ahri mới trụ được đến bây giờ. Cô đã khá nhiều ngày không ăn thịt, uống máu tươi, những viên thuốc anh đưa nó không đủ năng lượng cho Ahri hoạt động, chưa kể đến việc không có nó ở đây nữa chứ.


"Shen, tại sao anh lại biết em có thể uống được sữa?" Cô hỏi trong khi mặt vẫn chưa ngẩn lên. "Akali đã mời em một cốc sữa, em đã khá chắc rằng anh là người nói cho cô ấy biết điều đó."


Anh nhìn người nào ấy thật lâu, tâm trí bỗng nhớ lại những ngày đầu tiên họ gặp nhau.


"Vì-" Tay chàng ninja hạ xuống nâng cằm cáo lên, khiến cả hai phải nhìn thẳng vào mắt nhau, đôi đồng tử hổ phách kia đục ngầu, ươn ướt, bờ môi tím tái không thể ngừng run. "Sữa là thứ đầu tiên chúng ta được uống, nó là tình yêu của mẹ."


Da em tím tái quá.... Anh nhăn mặt, mục đích đến đây vốn dĩ là Ahri sẽ đi cùng bọn họ đi tìm Zyra để chữa cái bệnh đang trong giai đoạn nguy hiểm của Zed, song, nếu cô không được bổ sung thịt máu thì chắc chắn chẳng khác gì một gánh nặng. Mặc dù quả cầu có khả năng giúp cô vượt qua, cơ mà Shen vẫn không nghĩ nó đủ năng lượng sau mùa đông vừa rồi.


"Ahri." Anh cầm lấy bàn tay gầy guộc mà cô đã giấu sau lưng mình, siết nó thật chặt, một cảm giác tuyệt vọng đè lên tâm trí anh...


Sau đó, Shen gỡ bỏ mặt nạ mình xuống, anh cũng tháo lớp áo ra để lộ chiếc cổ trắng muốt đầy rẫy những vết sẹo lồi xấu xí.


"Uống máu anh đi, Ahri." Giọng đàn ông chùn lại, thật chậm rãi, vậy mà lại nghe đau khổ thống thiết, rã cả ruột. "Như lúc trước, nó sẽ khiến em thấy tốt hơn trong vài ngày."


Hồ ly lắc đầu, tay rời khỏi cái nắm chặt kia, nhưng anh đã không cho cô làm vậy. Lần này, đến phiên anh có cảm giác như cả thế giới vụn vỡ, hai chân mày anh nhíu vào, sóng mũi đỏ hoe... Ahri hiểu, anh đã phải rất căng thẳng khi đưa ra quyết định như vậy... Song, cô không thể làm thế được, cô đã nợ Shen quá nhiều thứ trên đời rồi.


"Làm ơn... hãy trân trọng bản thân hơn, em thật sự không biết em quan trọng thế nào đối với anh đâu."


Mắt Hoàng Hôn thẫn thờ nhìn cái hốc hác của người tình cũ, nó vô vọng, thất thần kiểu cô sắp mất hoàn toàn kiểm soát mà cố gắng giữ lại chút nhân tính vậy. Quả thực anh đau lắm...


"Nếu không vì anh... em có thể vì Yasuo không?"


Anh buông khỏi cổ tay Ahri, tháo găng tay trái ra và đưa nó về phía Ahri. Thấy cô vẫn bất động, Shen chẳng còn cách nào khác ngoại trừ ép buộc đối phương phải uống máu mình. Thủ lĩnh Kinkou nín thở đoạn lấy thanh kiếm sau lưng cứa một đường lên cổ tay bản thân, vết cắt rách toạc ra, luồng máu đỏ chảy xuống tận cù chỏ, nhỏ xuống tấm chiếu lót sàn.


Màu máu đỏ sẫm... tựa cánh hoa đã chết.


Và bản năng bên trong con thú hoang ấy đã trỗi dậy.


Hồ ly đè lên người anh như dự đoán, hai bên má cô xuất hiện những vết sọc tựa như râu cáo, hốc mắt mở to. Ahri cúi xuống chậm rãi liếm từng giọt máu chảy xuống từ vết thương hở, lưỡi liếm láp nhẹ để chắc rằng anh không phải chịu quá đau, nhưng tay trái cô lại ấn vào cổ Shen- hành động giống một con thú ăn thịt đang kiềm hãm con mồi không cho nó chạy trốn. Thi thoảng lại liếc xem biểu hiện xem anh có bất kì phản ứng kì quặc nào không.


Em ấy đã mất nhận thức hơn phân nửa rồi. Shen cố gắng thư giãn, anh thầm hi vọng sẽ không có bất kì hành động va chạm nào trong lúc này, Ahri thực sự không cư xử tốt lắm mỗi khi cô ấy đang đói, việc bóp cổ anh minh chứng cho điều đó.


"Ouch." Có vẻ như chỉ chừng đó máu là không đủ, Shen cảm thấy răng cô đã có dấu hiệu bấm vào sâu mình tuy không đáng kể, anh mừng vì mình chưa mất miếng thịt nào cả. Shen đắng lòng khi phải với đến thanh kiềm của mình, nếu cô có dấu hiệu tiến xa hơn thì anh buộc phải chuẩn bị...


Yasuo đã bị cô ăn sống, anh không muốn lặp lại vết xe đổ ấy đâu.


"Ahri, em đừng mất bình tĩnh." Răng sắc lại cắn vào lần nữa, lần này nó xảy ra thường xuyên hơn, cơ thể hồ ly cũng run hơn rất nhiều. "Nếu em như vậy thì anh buộc phải-"


Ngay sau đó, cánh tay Shen bị lực tác động lên, nó đau buốt khôn tả. Shen nhanh chóng vô hiệu hóa tay đang bóp cổ bản thân, anh đẩy ngược cô xuống sàn nhà. Bàn tay to lớn của đàn ông dư sức khống chế được hai cánh tay gầy guộc kia. Anh nhìn Ahri đang thở dốc, ở khóe răng nhọn vẫn còn vương mảnh da thịt thừa, biểu hiệu cô đang phấn khích. Khuôn ngực Ahri đập thình thịch, đầu đầy ấp những suy nghĩ 'muốn ăn'.


Không còn cách nào khác, anh đành phải đè chân mình lên hai bắp đùi kia, phòng trường hợp lại bị cô áp đảo, Shen khẽ dòm sang phần tay đau của mình, nó mất một mảng thịt khá lớn, nhưng không sao, với tư cách là bác sĩ giải phẫu đầy quyền năng, anh sẽ khiến nó lành lặn lại ngay sau khi trở về.


"Bình tĩnh nào... cơ thể của em sẽ gặp áp lực nếu như em cứ để phần 'thú' nó cao hơn phần 'người' đấy!!"


Đây không phải lần đầu tiên Ahri bị mất kiểm soát ngay sau khi uống máu anh. Bởi vì, máu Shen rất ngon- theo lời cô từng nói: máu người ăn chay có vị tanh ngọt rất hấp dẫn, đó là lý do các nhà sư luôn là mục tiêu của các hồ ly trước đời cô.


"Chết tiệt..." Shen nghiếng răng, dù chỉ là một cô gái nhưng Ahri thực sự có sức bền đáng kinh ngạc, cô ấy có thể lết đi đến tận chỗ anh sau khi bị Akali cho ăn cả hai cặp lưỡi liềm vào người, thì việc bị khống chế sơ sài này đáng gì. "Anh xin lỗi!"


Thump.


Nắm tay đấm vào bụng Ahri, trong thoáng chốc anh thấy gương mặt cô sốc lên một cái rồi ngất xỉu. Toàn bộ cơ bắp Shen rã rời sau khi buông khỏi người cô, Ahri quá sức hoang dại trong trạng thái mất kiểm soát...


Không tự nhiên mà anh đề nghị cho máu cô sớm vậy, Ahri có thể chịu đựng thêm vài hôm, nhưng cốt lõi là Riven đang buộc phải đi cùng bọn họ... Giả sử cáo lại nổi cơn ghen thì lúc đó biết làm gì để cô bình tĩnh lại đây?


Đau quá, mặc dù đã làm chuyện này nhiều lần, nhưng nó vẫn rất đau.


Shen đắp cho cô tấm chăn trước khi ra khỏi phòng, chuyến tàu ra biển sẽ đến sớm thôi, nên trước đó anh cần phải chuẩn bị cho xong hành lý và những chuyện linh tinh khác đã.


"Ngủ ngon nhé, Ahri."


Hi vọng, khi cô tỉnh dậy, cô sẽ quên đi mọi thứ bản thân vừa làm.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_______

Thực sự là fic này tớ phải suy nghĩ nhiều lắm mới có thể viết được T____T mấy cảnh lãng mạng thì viết rẹt rẹt là xong, nhưng mấy cảnh cân não với đánh lộn nó viết mệt kinh khủng, nếu chap nào cũng toàn cảnh lãng mạn thì thề là tốc độ viết sẽ rất là nhanh :< nên mấy bạn đừng thấy lạ khi tớ cày nhiều fic mà fic này lại up chậm...

...vì tớ dở khoảng viết cảnh đánh lộn lắm :"( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com