Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Cảm Giác Bị Chối Bỏ


"Em ngồi yên ở đây, anh sẽ đi kiếm lửa..."


Chàng ninja ái ngại xoa đầu cô, đồng thời bảo Riven liệu hồn mà canh chừng hồ ly cho thật tốt. Không phải là anh tin tưởng, chỉ là anh đoán nàng là người sẽ khó bỏ mặc một thiếu nữ đang ủ dột như vầy thôi...


À mà, anh đang lừa ai chứ. Dĩ nhiên Riven sẽ không hại Ahri rồi, vì nàng ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi hang, Shen không thể làm được gì nhiều lúc này. Bởi vì chính bản thân cũng kiệt quệ rồi... Khi anh quay lại, mong rằng chưa có gì nghiêm trọng xảy ra, anh cần một người trông coi cô nên chưa giết vội được.


Kẻ Lưu Đày miễn cưỡng ở bên cạnh cô, nàng ta gặng hỏi về những chuyện đang xảy ra.


Nhưng khốn khiếp ở chỗ là từ khi Syndra với Zed bị đưa đi, cô cứ thần ra chẳng nói năng- ngồi im lặng bó gối, hốc hác phờ phạc, hai cái tai cáo xụ xuống, thậm chí Riven đã dùng cả phương án bạo lực đó là tát mạnh vào má mà vẫn không dao động.


Sau khi làm đủ trò, tất cả những gì nhận được vỏn vẹn cái nhìn vô hồn, chẳng lẽ suy sụp tinh thần dữ đến vậy sao?


"Hồ ly..." Nàng nhau mày cực kì bất mãn, nhìn gương mặt đã đỏ ửng do những cái tát, vậy mà vẫn chẳng tồn tại dấu hiệu gọi là sức sống. "Ngươi thực sự khiến ta phát điên đấy, ta còn rất nhiều việc phải làm ở Ionia, còn bọn ngươi thì cứ chơi trò mèo vờn chuột ở đây với ả mãi."


Phải, nàng rất bận, vì kế hoạch ban đầu không những thất bại, mà còn có nguy cơ bại lộ. Các ông lớn ở Noxus sẽ phản ứng ra sao nếu biết Riven lẻn đến đất nước đối địch để tìm một gã đàn ông đối địch chẳng kém? ...bọn chúng sẽ treo nàng lên cộc, trút toàn bộ máu tưới cây, hoặc tệ hơn là cấy một loại chip lên não, điều khiển mình như con nô lệ rẻ tiền trên mặt trận giao tranh.


Rợn.


Sự run sợ lấn át lý trí Riven, nàng túm cổ áo Ahri quật lên thành hang. Hàm răng nghiến chặt căm phẫn thiếu điều muốn xả giận lên con người tuyệt vọng trước mũi.


Vậy mà, tự dưng chẳng thể cầm vũ khí lên đâm cho cáo một nhát.


Thật đáng thương...


Nàng tặc lưỡi, thả cái bịch ai kia rớt xuống mặt đất, lủi xa ra nơi khác ngồi, vừa tự vò đầu suy nghĩ vừa tự lầm bầm chửi rủa cái thế giới khốn nạn này. Tại sao sống và tìm hạnh phúc nó lại khó khăn như vậy?


"Yasuo..."


Âm thanh rên rỉ sau lưng làm Riven giật mình quay phắt lại.


"Yasuo..." Tuy sự vô cảm ấy vẫn hiện hữu, nhưng khóe mắt hồ ly đã chảy nước, đầu cô nghiêng về phía lỗ hổng trên cái hang họ đang tạm ngừng chân. Ánh mắt nhìn từng tia nắng chiếu sáng như đang cố túm lấy chút hi vọng mong manh.


Đừng nghĩ rằng nàng sắp lên cơn ghen... tuyệt đối không được nghĩ! Bởi vì tình hình bây giờ lại sắp hoảng loạn lần nữa rồi, Kẻ Lưu Đày trước khi đến Ionia đã điều tra thông tin rất kĩ về tất cả những kẻ có khả năng khiến mình chết tại đây. Trong đó nàng đặc biệt lưu ý đến bộ ba ninja cộng ả hồ ly có ngoại hình đáng ngạc nhiên.


Lý lịch hồ sơ cô ta: giết chóc, ăn thịt người, nuốt linh hồn..., thậm chí vài nguồn tin còn cho biết cô từng có mối quan hệ tình cảm với Thủ Lĩnh Kinkou, ban đầu chẳng tin đâu, cơ mà sau khi thấy Shen tận tình chăm sóc, Riven cũng ngờ ngợ rồi...


Ở cuối tập hồ sơ, có dòng chữ đỏ chót cảnh cáo: đừng bao giờ lại gần khi cô ta bắt đầu có biểu hiện kì lạ như đuối sức, thẩn người hay phát ngôn kì lạ, bởi vì Ahri không phải là con người.


Quái vật thì chỉ biết 'sinh tồn' thôi.


"Ngươi là con đàn bà đã khiến Yasuo rời xa ta..."


Tiếng rắc kêu từ xương khi ai đó đứng lên, chín cái đuôi phồng ra bung xòe như con trăn to lớn, đôi đồng tử hổ phách đột ngột sáng lóa, xung quanh cô những linh hồn gào thét đang dần tập trung tạo các tiếng thét ghê rợn... Riven theo phản xạ chụp lấy thanh kiếm rồi chạy vội ra ngoài rừng.


Trước khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn 'con thú săn mồi', nàng vẫn thấy Ahri đang đứng yên đó rì rầm những từ ngữ méo mó.


Cứ như... toàn bộ dây thần kinh đã sụp đổ, ai kia khuỵu xuống ôm đầu, hồn phách bay toán loạn gào rú cùng tiếng khóc than trong cổ họng cáo. Đám chim chóc sợ hãi biến nhanh đi nếu không sẽ nhanh chóng bị nuốt chửng.


Rồi hồ ly giật bắn lên một cái.


Ba giây sau, điềm tĩnh đứng lên với thần thái tách biệt hẳn, mắt hổ phách giờ đây nhuộm đỏ rực bởi điên dại.


Con quỷ cái đó mất kiểm soát... Nàng tiếp tục lẩn sâu hơn vào rừng, cốt để tìm xem thằng cha ninja chết tiệt đang ở phương trời nào, mau mau nhấc cái mông lại đây để trấn an tình nhân đi!


-----


Nghe thấy tiếng động, Shen đã tức tốc quay trở lại, song anh đã quá muộn. Bên trong hang chỉ còn đống đất đá hoang tàn... Dù biết rằng Riven không phải đồng minh, cơ tuyệt đối không điên đến mức độ phá hủy cả nơi trú ẩn được. Trừ phi hồ ly...


Em ấy đói, tuyệt vọng... Nếu không có cái gì bỏ mồm, Ahri sẽ tiếp tục bùng bổ sức mạnh cho đến khi cơ thể ấy tan nát...


Lúc đó, chẳng ai có thể cứu bọn họ được nữa. Nghĩ đến viễn cảnh ấy chân anh lại nhanh chóng tăng tốc độ. Shen không mất nhiều thời gian để tìm thấy cô, cô đang ngồi ở bờ suối quay lưng về phía anh. Theo cử chỉ tay thì rõ ràng Ahri đang nhai rau ráu một con thú rừng.


...tại sao lại phải ăn thú rừng? Đó giờ cô đâu thể hấp thụ được bất kì thứ gì ngoại trừ thịt người? Hay đó là...


Riven? Anh nghĩ bụng mà rợn hết cả gai óc.


Hồ ly chớp chớp mắt, trên mồm vẫn còn nguyên chiếc đùi hươu xoay sang nhìn anh với điệu bộ không tài nào ngây thơ hơn được. Trông cô khá bình tĩnh, nhưng bê bết quá... tóc tai, quần áo đều hôi thối cả, đám lửa linh hồn thi nhau loạn xạ do thám khắp khu rừng.


Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để khẳng định.


Nhìn kĩ hơn, thì đấy chẳng phải đùi hươu, đó là góc thịt đùi của con người. Ai kia thất kinh, bụm miệng mình lại để khỏi nôn ọe. Trước mặt Ahri là cái xác đàn ông còn đang rên la ú ớ, dựa vào lớp giáp thì chắc là một trong những quân lính thuộc Demacia.


Gã đàn ông xấu số đưa bàn tay về phía Shen cầu xin sự giúp đỡ thì liền bị cô bẻ gãy... không, cụ thể hơn là cô kéo cánh tay ấy rời khỏi cơ thể gã, cảnh tượng xương kêu răn rắc, thịt rách toẹt khỏi người làm gã ré thất thanh chói tai. Hồ ly thấy thế liền nâng cằm gã lên... mồm tên đàn ông đã nhanh chóng được môi cáo bao quanh.


Sau đó, thêm tiếng kêu khác, nhưng lại yếu ớt ở thanh quản con mồi rồi đứt lịm.


Cô ăn mất lưỡi gã luôn...


"Shen..." Rời khỏi thức ăn kiêm món đồ chơi đã bị hành cho vỡ nát, cáo chín đuôi tiến lại gần anh với hàm răng còn nhai lạo xạo. "Shen, đống thịt này dở lắm, không ngon như của anh chút nào."


Phun phụt cái lưỡi biến dạng khỏi miệng, cô nhè ra đống máu đỏ lỏng tỏng chảy trượt xuống ngực áo.


"Gặp lại anh em mừng quá!"


Nụ cười xinh đẹp ngày nào giờ lại trở nên cực kì khiếp đảm, Mắt Hoàng Hôn không lời hẹn, bèn vụt chạy khỏi người tình trước mặt ngay tức thì. Đây không phải thiếu nữ ngày xưa anh từng yêu đâu, trong mắt ai kia hiện tại anh chẳng khác gì món hàng thượng phẩm. Giả sử nếu ăn anh xong mà Ahri bình tĩnh lại cũng đỡ, nhưng với phản ứng kia thì chắc chắn cô sẽ ăn bất cứ sinh vật biết động đậy nào.


Đánh bại Ahri giờ cũng không còn đơn giản nữa rồi, hãy nhìn đám lửa hồ ly bay xung quanh đi! Ahri thông thường tuyệt đối chẳng điều khiển chúng thạo nghề như vậy, chỉ trong trạng thái này cô mới có thể ra lệnh chúng do thám!


"Thôi nào..." Môi cô mấp máy, hai bàn tay đặt lên mắt mình... khóe miệng lại run run chứng tỏ cô chuẩn bị khóc. "Zed với Syndra đã đi rồi, ngay cả anh cũng bỏ em mà đi sao?"


Sự ích kỉ trẻ con bao lâu nay bị chôn dưới đống lý trí mơ hồ đã trỗi dậy, nguyên nhân Ahri hành xử điên loạn. Thú thật, nếu đảm bảo được việc cô sẽ không nhảy lên mà cắn đứt đầu mình thì Shen cũng dám ở lại mà ôm chầm lấy cáo lắm, nhưng mà. Liệu có tên đàn ông nào can đảm âu yếm con quái vật không còn nhận thức không?


Chắc chắn, Shen không có cái gan đó. Anh chọn cách lẩn trốn, đi tìm Riven rồi phối hợp đánh bại người phụ nữ này.


Sợ hãi... nếu đối diện với cô.


"Shen..."


Thông qua đôi mắt, anh vẫn thấy Ahri chưa có động tĩnh gì khác, vẫn đứng đó cúi mặt xuống nhìn bộ dạng mình thông qua hình ảnh phản chiếu mặt nước. Ban đầu ai kia cười, về sau cô lại khóc... cuối cùng tự lấy móng tay cào rách mặt mình.


"Nếu em ăn anh như Yasuo..."


Mắt cáo liếc sang một góc bốn mươi độ, ngay tại vị trí anh đang ở.


"Thì anh sẽ thuộc về em chứ?"


Nước mắt lăn dài, cuối cùng biến thành huyết lệ. Đấy gọi là sự bi kịch khi cả thế gian này chẳng ai có thể chấp nhận được con người bản thân...

Tại sao? Lý do nào khiến tôi được sinh ra đời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com