Chap 3: Lừa Lọc
Người ta nói, thường thì sau khi làm những điều tồi tệ, chúng ta thường gặp ác mộng. Ai đó cũng không ngoại lệ, giật mình tỉnh dậy lúc ba giờ sáng, mồ hôi mẹ mồ hôi con, dòm sinh vật kế bên thì nhau mày nhăn trán nửa tỉnh nửa ngủ, chắc là tại bản năng đề phòng trước mọi tình huống đã rèn cho hắn cái năng lực biến dị này. Đúng là chỉ có kí ức mất, chứ còn lại thì có đủ hết... cô tự hỏi có khi nào lát nữa trái tim hắn mách bảo phải giết luôn kẻ đã hạ sát mình không?
Nói chung là, dù là mơ hay thực, việc đối mặt với hắn cũng rất kinh khủng, Ahri thở dài, cô rón nhẹ khỏi tấm nệm, bước ra ngoài hiên đối diện chiếc ao cá, nhẹ một hơi từ chiếc xì gà, lưng dựa vào tường. Không khí xuân ấm thật, dù có ăn mặc phong phanh cũng chẳng sợ cảm.
"Gạo thành cơm xong xuôi hết rồi à?"
Zed đã ở đó từ bao giờ, anh đang bận việc rải bánh mì cho cá ăn. Hôm nay không đeo mặt nạ, quả thực rất kì lạ, Ahri nhếch mắt lên tỏ vẻ chào rồi quay lại với việc thưởng thức vị xì gà, kệ tên ninja tự tiện vô nhà nào thèm xin phép.
"Syndra nhờ ta đến kiểm tra, xem ra mọi thức vẫn ổn nhỉ?" Anh nói tiếp, đứng dậy phủi tay nhìn cô tỏ vẻ hài lòng. "Đêm qua tuyệt vời chứ?"
Loạt câu hỏi đặt ra với con người vừa gặp xong ác mộng, anh thấy hai quầng mắt hồ ly thâm quầng, gương mặt biểu lộ kiểu: tuyệt cái đầu nhà mi. Song, cô chỉ bắn qua cho anh luồng suy nghĩ thần giao cách cảm chứ không nói gì hơn. Bộ áo ngủ lụa mỏng manh ngực khép hờ không kèm đồ lót đã nói cho Zed hiểu mọi thứ, Chúa Tể Bóng Tối tự hỏi làm quái gì mà ả ta tự nhiên đến nỗi khoe khoang thân thể với cả bạn trai của bạn thân chứ...
Cô đảo mắt, vung tay kéo tên Zed lại gần, phà luồng khói xì gà vô mặt khiến anh ho sặc sụa. Xem ra quý tiểu thư gắt gỏng này ghét việc bị truy hỏi rồi, đêm qua chắc chắn Yasuo đã làm gì nên Ahri mới khó chịu thành hành động như vầy.
"Đừng có hắt hủi khách, tốn công ta đem thức ăn sang cho ngươi." Zed phủi phủi đám khói chết tiệt, giơ cái giỏ mây đựng đầy bánh mì, bơ sữa thơm nức mũi.
"Lại còn giả vờ, rành rành ngươi đến đây để xem ta đã quan hệ với Yasuo thôi chứ gì?" Ahri nhận giỏ đồ ăn đồng thời đáp trả bằng ánh nhìn hình viên đạn, thề rằng có chúa chứng giám nếu đây không phải bạn cô thì giờ xác hắn nằm gọn trong ao cá rồi. "Ngươi thừa biết ta làm quái gì ăn được mấy cái này hả? Có viện cớ cũng phải biết lựa cớ mà viện chứ?!"
Bị chọt trúng tim đen, Zed gật đầu, anh ngồi xuống bậc thềm gỗ, lôi trong giỏ đồ ăn chiếc bánh mì con rồi ngoặm nó nhiệt tình, biểu lộ xấc xược thấy rõ khiến ai kia muốn sút thẳng ra khỏi nhà ghê.
"Cho dù ngươi có ra sao đi nữa, Syndra vẫn lo lắng cho ngươi." Zed lặng lẽ chỉ vào cái giỏ đồ ăn. "Ngươi dù gì cũng là phụ nữ, ngươi nên giữ gìn bản thân hơn đi."
Đúng rồi, lúc nào Zed đến thăm anh cũng xách theo đồ ăn dù biết cô không ăn được, cái đống đó sẽ được người ở bên cạnh cô tiêu thụ, bởi vì khi ấy hắn có sở thích với thứ tên "bánh mì", Ahri chưa từng nếm được, cũng chưa nắm cách làm nên mọi thứ chỉ có Syndra giúp đỡ. Cô ấy quá tốt so với cái danh hiệu Nữ Hoàng Bóng Tối.
"Dù ta có quan hệ bao nhiêu lần đi nữa, ta vẫn không thể có thai với con người."
Ahri buông lời lạnh tanh, vô thức dùng tay xoa bụng mình. Thật khốn nạn làm sao, cô ao ước được trở thành con người, và rồi cô đã gần hoàn thiện thành nó, cũng đem lòng yêu nam nhân loài người nữa. Nhưng âm thì đi với dương, cái gì cũng có mặt trái của nó. Một mặt thì mong muốn trở thành chúng, mặt còn lại phải dùng da thịt, linh hồn chúng để sống sót. Thậm chí thượng đế còn tàn nhẫn tước luôn cái vị trí làm mẹ, dù cho yêu thương da diết vẫn chẳng thể có nổi một đứa trẻ để cuộc sống bớt cô đơn.
Con người yếu đuối, mỏng manh, tuổi thọ cũng rất ngắn nữa. Ahri phải làm sao để bớt lạc lõng?
"Ahri, nếu chỉ cần ngươi ở lại khi ấy... ta tin chắc chắn Shen sẽ không bận tâm đến vấn đề sinh con..." Zed thì thào khe khẽ, anh hiểu lý do tại sao ngày xưa Ahri chủ động rời xa Mắt Hoàng Hôn, không đơn giản là vì "sinh con", anh phỏng đoán có lẽ hồ ly sợ tương lai mất đi người yêu dấu, nên tự tay cắt đứt luôn mọi thứ.
Nhưng... Zed chưa hiểu lắm về việc, hồ ly lại đâm đầu theo gã samurai. Hắn cũng là con người, cũng không có khả năng làm cô thụ thai hay có thể sống thọ hơn Shen vài trăm năm được... Có khi hắn còn chết sớm do bị cả cái đất nước này truy đuổi ấy chứ.
"Nói ta nghe, Zed. Tại sao cảm giác trong tim ta ngay bây giờ lại khác ngày xưa?" Ahri đảo mắt nhìn vào căn buồng ngủ, rồi liếc nhanh về phía anh. "Ta muốn chiếm hữu con người này, thậm chí ta đã ăn tươi nuốt sống anh ấy chỉ để có cái gì đó thuộc về bản thân."
Cái xác chết mất đi hình hài con người hôm trước đã nói lên tất cả. Toàn bộ nội tạng mất sạch, thứ sót lại còn da thịt thừa gặm nham nhở quanh bộ xương, nó giống bị thú hoang ăn thịt hơn bị thiếu nữ pháp sư chín đuôi sát hại.
"Zed, ta là cái thứ gì? Quái vật đúng không? Đó là lý do ta không mang thai cũng như không ai ở bên ta bền lâu được."
"B-bình tĩnh, ta chắc chắn sẽ có người chữa bệnh cho ngươi... ngươi mà nổi sung lên là tên ở trong kia nhớ lại hết đấy." Anh tiến lùi, xua tay liên tục, Zed từng giao chiến nhiều lần với Ahri, lần nào xong hai đứa cũng một lặt lìa, một co giật sắp chết.
Syndra có lần nhắc nhở đừng chọc giận Ahri, không phải vì sức mạnh cô ta đáng sợ..., giờ anh hiểu rồi, cái đáng sợ là cái bệnh dở dở ương ương giống bệnh nhân tâm thần phân liệt, đa nhân cách kìa. Lúc thì dịu dàng dễ mến, lúc lên cơn ăn sạch nuốt sạch, chắc do bên trong vẫn còn bản chất hoang dã nên đôi khi không kiềm chế được mong muốn được "ăn". Sở hữu thật nhiều rối rắm trong thần kinh, ắt hẳn phải khó khăn lắm...
"Ahri, em đâu rồi?"
Nhắc tào tháo, tào tháo đã có mặt ngay. Cái tên "ngủ say như chết" đã tỉnh dậy, mở cửa lập tức đập vào mặt cảnh tượng Ahri phong phanh không đồ lót hút xì gà cùng với trạng thái bất cần đời, còn Zed thiếu điều muốn quỳ lạy cô.
Chưa kịp phản ứng sao trăng gì, đã bị hồ ly đánh đòn phủ đầu trước.
"Anh dậy sớm thế?" Bỏ qua con người đang chật vật, cô vứt tẩu xì gà xuống ao cá, tiến lại gần sờ vào gò má người đối diện, mặt Ahri giãn ra, tỏ ra sự ấm áp đáng yêu bất thường. "Ra ngoài không mặc áo, da dẻ lạnh hết rồi này."
Vâng, cảnh tượng ngọt ngào ấy khiến Zed rùng mình, anh viện cớ Syndra hối về nhà rồi dông thẳng không quay đầu lại. Với cả, khoảng khắc Yasuo bước ra, Ahri đã liếc xéo anh rất ghê rợn, đại loại: hó hé gì là khỏi mà toàn mạng quay về. Làm ơn đi, dù gì trong kí ức tên Yasuo hắn vẫn ghét cay ghét đắng ninja lắm, Zed cũng có ưa gì đâu mà ở lại.
"Ban nãy là bạn của em à? Trông quen quen."
"Không, là người giao thức ăn thôi. Anh đói chứ?"
Cầm ổ bánh mì Pháp trên tay, cô thồn thẳng vô họng hắn, trong lúc kẻ còn đang mắc nghẹn, Ahri vội đẩy hắn vào lại bên trong nhà, đóng sập cửa lại thở phào nhẹ nhõm. Nếu cứ lớ ngớ ở đó thế nào cũng có cái gì lấn cấn xảy ra cho xem, Yasuo thường nhạy bén, Ahri chỉ có nước giấu được nhiêu thì cứ giấu, bất quá thì dùng nước mắt.
"Ahri, em đang cư xử lạ đấy." Bấy giờ nhả ra cái bánh mì, hắn cười gượng gạo đoạn chằm chằm nhìn cô đang mổ xẻ đống đồ ăn hổ lốn với cử chỉ gấp gáp, hoảng loạn. "Em là người quen của Zed sao?"
Hắn rõ ràng là không có nổi nóng, hắn cam đoan vậy, nhưng mà nhìn cô kìa, mặt cắt không còn giọt máu, khóe miệng nhếch lên chết cứng còn bánh mì trên tay thì rơi cái oạch bầy hầy giữa sàn. Biểu hiện hồ ly giống đứa trẻ bị bố mẹ nhận ra lời nói dối đã cất công giấu kĩ, co quắp người lại chuẩn bị nhận đòn roi chịu phạt.
Chúa ơi, chúa ơi, mồ hôi cô đang túa ra ướt hết áo. Cô sắp khóc, cô muốn khóc.
"Ahri?... Anh không có trách cứ gì em đâu mà, tình nhân thì cũng phải có những mối quan hệ riêng chứ." Yasuo choàng tay qua vai con cáo kéo nó lại gần mình vỗ vỗ trấn an. "Với lại, Zed đâu phải người trong hội Kinkou."
"Khoan đã, anh vừa nói gì?"
Ahri sực tỉnh khỏi nỗi sợ, dường như não cô vừa được chuyển thêm thông tin gì đó rất cần thiết. Hai đồng tử chớp chớp để hoàn hồn, lời nói từ miệng hắn cứ như gió lùa mùa thu, đem theo những cơn choáng ngộp.
"Ừm... Zed đâu phải người trong hội Kinkou?" Hắn lặp lại.
"Không, câu trước nữa cơ!"
"Anh không có trách cứ em vì chúng ta là tình nhân?"
Vâng, hiện giờ mặt ai kia chính thức đỏ rực, chân lịu xịu đứng suýt ngã may mà có vòng tay rắn chắn nãy giờ vịn ngang eo áp vào người mình. Thế quái nào? À không, điều kì diệu nào đã khiến hắn có cái nhận định đó? "Tình nhân", tại sao lại nghĩ hồ ly là "tình nhân" của hắn? Chẳng lẽ mất trí nhớ đồng thời giúp hắn tự vẽ vời thêm những cái không có thực khác sao?
Cơ... dù giả hay thật, Ahri đều cảm thấy sung sướng run rẩy.
"Ở chung một nhà, ăn chung một bữa, thức chung một giờ..." Hắn ngượng ngùng, xoa xoa đầu cô trong khi mắt hướng về chỗ khác. "Không phải tình nhân thì là gì? Trước đây chúng ta đã từng yêu nhau đúng không?"
Yêu nhau hả? Đúng là có yêu, nhưng là cô yêu đơn phương hắn, Ahri mím môi tự đấu tranh với suy nghĩ bản thân.
"Đúng vậy, chúng ta là tình nhân!"
Câu lừa lọc đã buông ra rồi, liệu có còn đổi được hay không? Ai mà biết, trước mắt chỉ thấy cả hai bóng dáng đó lại quấn nhau trong buồng ngủ.
Nhưng mà, Ahri thân yêu, ông trời luôn có cách cho kim trong bọc lòi ra, hạnh phúc đối với kẻ giết người chỉ có ngắn hoặc rất ngắn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com