Chap 4: Hoa Anh Đào Đỏ
Nàng đang cảm thấy có cái gì đó, quả nhiên là cực kì bất an.
Đã một tháng trôi qua kể từ cái lần họ hẹn gặp nhau ở bìa rừng Noxus, nàng biết hắn vốn là kẻ cứng đầu đặt ý niệm báo thù lên trên thảy mọi thứ, thành nỗi hiện tại nàng có chút kinh ngạc nhè nhẹ khi đã trôi qua thời gian kha khá lâu rồi mà chưa thấy tung tích, hoặc vài vụ lộn xộn mỗi khi nàng bước ra ngoài trinh sát.
Cứ như, Yasuo đã tan biến vào không khí vậy.
Thật lạ làm sao. Kẻ Lưu Đày nghĩ thầm, viết đống báo cáo trên bàn mà đầu óc thả hồn theo gió, nàng thở dài nặng trĩu, gục đầu xuống mặt gỗ cứng, phồng má đoạn nghĩ đến thái độ xấc xược của ai kia mỗi khi gặp nhau, cả những đòn kiếm vô tình cứ canh phần mềm mà tấn công, khiến người ta mất hơn ba tháng để phục hồi, chẳng thể ra trận.
Càng nghĩ, càng thấy nhớ là thế quái nào? Riven đảo mắt nhìn qua đống vải băng dính máu treo trơ trọi góc phòng, đó là món quà hắn tặng nàng khi họ gặp nhau lần gần đây nhất: một vết cắt ngọt vào bả vai trái, hai nhát đâm vào mạn sườn và ba lần sượt qua cổ, bản thân nàng ngạc nhiên lắm khi mình vẫn còn sống, còn về phần hắn thì cao chạy xa bay ngay khi quân Noxus kéo đến.
Hắn rút cục đã xảy ra chuyện gì chứ? Bỏ cuộc rồi à?
"Sao lại rên rĩ như mèo kêu thế kia?"
Cô gái tóc đỏ rúc rích, Katarina ngồi lên bàn làm việc Riven, vác chéo chân ra chiều sang chảnh, đôi mắt xanh lá mở to đầy phấn khích, ngón tay còn bận xoắn xoắn lọn tóc, nàng đoán có lẽ Ác Kiếm đã có một ngày tuyệt vời cùng với chàng trai Demacia, cứ mỗi tối thứ sáu là họ sẽ bí mật gặp nhau trong căn nhà hoang sâu tít khu rừng, chẳng ai biết, chẳng ai hay...
Đó gọi là tình yêu, xuất phát từ những điều nhỏ nhặt, dẫu cho có là xuất thân từ hai đất nước đối lập, ghen tị thật đấy.
"Chàng trai hoang dại của ngươi đâu Riven?" Katarina giật giật khuỷu tay vào người nữ đấu sĩ. "Khi nào ngươi mới thật lòng với cảm xúc của mình đây?"
"Tha cho tôi đi, Kata. Yasuo có mà chờ đợi cơ hội đâm xuyên qua tim tôi thì có." Riven lắc đầu ngao ngán đáp, lấy tay chọt vào ngực trái nơi trái tim đối diện. "Theo nghĩa đen ấy." Nàng gằng giọng.
Nữ sát thủ khúc khích, cô vén nhẹ mái tóc mình lộ vành tai đỏ rực do cười quá nhiều, ngước mắt lên chăm chú theo dõi biểu lộ cứng nhắc của Riven, ả này dối lòng ghê thật, bề ngoài tỏ ra lạnh lẽo nhưng bên trong lại đùng đùng lửa tình rực cháy, đam mê muốn được ở bên chàng trai địch thù, nó biểu hộ rõ rệt qua từng cử chỉ dư thừa khi đọc hồ sơ, Katarina biết rất rõ chẳng khi nào Riven nghiêm túc trong công việc cả, họa chăng chỉ là cái cớ để hạ hỏa cái đầu.
"Đừng có ngại, ta thừa biết ngươi đang nghĩ gì. Hiện quân đội đang trong thời gian nghỉ dưỡng, nên Katarina đây sẽ quý hóa tặng ngươi vài ngày nghỉ..." Cô nháy mắt, vỗ vai người kế bên với thái độ hứng hở. "..yên tâm, ta sẽ viện cớ thay cho ngươi đến Swain."
Thiếu nữ tóc trắng thở dài, miễn cưỡng đồng ý.
"Được rồi, ta sẽ đến Ionia. Nhưng ta không chắc chắn Yasuo sẽ chấp nhận mấy lời tỏ tình mà không có thêm chút đầu rơi máu chảy đâu nhé."
...
"Anh yêu?"
Nữ Chúa choàng tỉnh giữa đêm, cô vén tấm chăn quấn ngang bộ ngực trần, nhẹ chân rảo bước sang phòng khách đối diện buồng ngủ, miệng tự hỏi Zed đã vội vàng đi đâu ngay cả khi trời còn chưa sáng? Thậm chí anh còn không nói trước một câu nào, bộ đã có chuyện gì nghiêm trọng chăng?
Syndra buông ra thật nhiều thắc mắc, sau cùng cô quyết định mặc chiếc khoác mỏng vào và rời khỏi lâu đài không trung, linh tính mách bảo Zed đang vu vơ đâu đó ở dưới mặt đất, nhưng mục đích là gì thì còn đang tìm hiểu, nhưng chắc chắn lý do lôi anh ra khỏi nơi này không tốt đẹp gì cho cam.
Chẳng mấy chốc, cô đã tìm được anh.
Nhưng là một anh không lành lặn.
"Ahri?..."
Mặt ai đó tái mét, đôi mắt tím biếc kinh hãi trợn trắng, pha lẫn trong tiếng gió là vô vàn âm thanh chói tai khác từ cô bạn thân yêu dấu. Bấy giờ Nữ Chúa chẳng còn nghe thấy bất kì tiếng động nào khác ngoại trừ hơi thở thều thào thoi thóp bởi tên đàn ông đứng không vững, phải dựa vào thân cây anh đào đỏ.
Đồng tử phải từ mạch máu mọc ra thân cây hoa rụng cánh, nó khiến làn da anh tái xanh, xinh đẹp ma mị, hút mọi dinh dưỡng từ vật chủ, cắm rễ sâu hoắm.
"Đừng." Ahri chặn tay cô, lắc đầu cực kì nghiêm trọng. "Chúng ta nên nhờ ai đó như Zyra, nếu gỡ sai cách có thể ảnh hưởng đến tính mạng."
Tội nghiệp, Ahri thở dài. Cô ấy sợ hãi đến mức chẳng thể khóc nổi giọt nào, chỉ nhẹ nhàng ôm khư khư tên Zed từ lúc đi đến khi trở về lâu đài, hai hốc mắt đen ngòm giống đám dân đen chết vì kiệt sức. Syndra bảo sẽ chăm sóc anh bằng cách tiêm những mũi thuốc dinh dưỡng mà Shen đã kê đơn hàng ngày, nó không giúp anh khỏe hơn nhưng ít nhất sẽ kéo dài sự sống, đủ để đến khi có người đến chữa trị.
Hồ ly ban đầu rất phản đối việc Syndra cứ tự ôm lấy mọi rắc rối giải quyết một mình, còn bảo Ahri hãy về tịnh dưỡng thật tốt, nhưng rồi cô cũng chấp nhận. Đứa bạn thân đã nói vậy rồi thì còn tư cách gì mà xen ngang câu chuyện này được nữa chứ.
"Tại sao em lại có mặt ở đó?"
Shen vừa bước ra khỏi phòng bệnh, anh gỡ bao tay y tế ném vào sọt rác đồng thời tháo dỡ khẩu trang, đảo nhìn sang cô đang ngồi thẫn ra ở trước cửa cùng biểu cảm vô hồn, co quắm hệt đứa trẻ bị phạt, hai mắt cứ sưng sưng lên đỏ âu.
"Zed đã hẹn em ra." Ahri đáp, vẫn giữ y tư thế bất động. "Bằng một lá thư có dấu hoa anh đào."
Nói đến, giọng cô đăm lại, cơ thể hồ ly run lên đầy căm phẫn lẫn ăn năn. Ngay lúc cầm lấy lá thư, Ahri đã cảm thấy kì lạ, chắc chắn có phải trò đùa meo vặt của Zed tạo ra đâu? Thâm tâm cũng đoán được là có kẻ bày trò lừa đảo, nhưng cái Ahri không ngờ rằng, nó không những lấy Zed làm con mồi câu dẫn, mà còn hại luôn cả chính anh,... ban đầu cô đã tưởng cô mới là mục tiêu.
"Đó không phải lỗi tại em."
Shen lại gần, ngồi kế bên cô và rít điếu thuốc, phả nó thành luồng khói xanh xám bay vào không khí, hương thật dễ chịu rất khác các loại thuốc lá thông thường, rồi chàng ninja đưa cho hồ ly điếu thuốc ấy, cô cầm lên áp lên môi, vị thảo dược ngọt ngào.
"Anh hút thuốc từ bao giờ vậy?" Ahri nhếch mép, săm soi điếu thuốc."Em nhớ rằng anh rất ghét thuốc lá."
"Anh hai mươi bảy, nếu như em quên." Shen hướng mắt lên cái trần nhà, tránh việc nhìn vào màu hổ phách trong ngần kia. "Anh hút thuốc từ lâu, chỉ là nó thực sự hại sức khỏe của em khi ấy."
"Thế tại sao bây giờ lại khuyến khích nhau hút thuốc?" Cô phì cười, cái cười nhạt nhẽo, như cố níu kéo phần con người ở lại mặt đất, Shen nhận ra điều đó nên anh mới chẳng nói năng gì nhiều hơn.
Xem ra, tình cũ nhìn mặt nhau còn khó hơn việc trở lại làm bạn bè với kẻ đã từng hại chết cha ruột.
"Zed... nó sẽ ổn thôi. Trước giờ nó vẫn vậy mà..."
Anh trả lời câu nói khác, lảng tránh nhưng có phần đánh trúng vào tâm lý ai kia, nó làm cơ mặt cô giãn ra, gật đầu ngoan ngoãn. Đó giờ vẫn luôn như vậy, mỗi lần thích cái gì, ghét cái nào cô đều chẳng nói rõ, hay thậm chí việc cô suy nghĩ ra sao đều giấu nhẹm, bọc gai quanh tâm hồn để chẳng kẻ nào bước vào nổi, đó là cái là Syndra hay than thở, cô ta nói rằng cô không biết phải tiếp xúc với Ahri như thế nào.
Ngay cả khi đang trong thời gian mặn nồng, Ahri đều không nói rằng trái tim cô cảm thấy ra sao đoạn Shen vô tình bảo rằng anh muốn có người nối dõi. Sau đó vài ngày, con cáo nhỏ đã lựa chọn cách chia tay, cô dời đồ dùng của mình trở về căn nhà trong rừng ngày xưa, sống cô đơn.
Và trái tim cô lần nữa đã mở ra, cho tên lãng khách mang tội giết trưởng lão, giết anh trai. Yêu thương nhiều lắm, như thể cô mất đi phần nhân tính trong bản thân, nhìn cái xác trơ trọi chỗ có chỗ không còn dư lại của Yasuo khi ấy, Shen chỉ muốn lạnh sóng lưng. Đấy không chỉ là hạ sát, mà còn là ăn thịt, phần tim đã bị moi móc sạch sẽ, tương ứng với nội tạng cũng thế.
Song, thật đáng tiếc khi chuyên môn lại là giải phẫu, không phải chuyên sâu về tâm lý, Shen không có cách nào hiểu được cô đang nghĩ gì, ngay bây giờ và trong quá khứ.
"Anh sẽ nhờ người đến khu rừng Kumungu, trong khi đó em hãy thoải mái tinh thần nhất có thể nhé."
Anh lấy từ trong túi áo ra một túi giấy nhỏ có đề ghi chú liều lượng rất rõ ràng, đặt vào tay hồ ly. Khỏi nói cũng biết đây là liều thuốc an thần loại nhẹ, còn có vài viên thuốc ngủ thảo mộc tự nhiên không hại sức khỏe. Xem ra Mắt Hoàng Hôn cực kì quan tâm đến sức khỏe Ahri, những viên thuốc ngủ thảo mộc này, và cả loại thuốc lá kia thực sự rất đắt tiền, hiếm ai mua được.
"Mỗi tháng em tốt nhất nên tái khám một lần. Cơ thể em hơi khác chút so với con người nên.. có thể sẽ lại gặp vài trường hợp không hay."
Ý anh là ám chỉ thầm kín sự việc những cái xác khô máu, mất xương mất thịt nằm đầy rẫy trong cái giếng cạn nước sau nhà Ahri, cô thường quá khích, quên thu dọn chiến trường, đâm ra người dân kéo đến ngày càng đông để đàn áp, bắt sống lẫn tò mò. Quãng thời gian họ yêu nhau khá khó khăn, Shen phải dọn dẹp phụ cô mớ xác người, còn phải che lấp những cái nhìn của Irelia và Karma.
Tốt hơn là Ahri nên kiềm chế lại, anh thực sự không muốn con cáo nhỏ này bị hai kẻ quyền lực của Ionia truy sát, nội chỉ việc cô đang yêu đương một kẻ trời đánh đã khiến tim anh đập thình thịch trong lo sợ rồi. Riêng về Zed, lấy cả tính mạng này mà thề, cái dấu hiệu bông hoa đỏ này... cực kì quen thuộc.
Shen đoán anh sẽ phải đi đâu đó, để tìm lời giải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com