Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Khách Không Mời



 Cô phải làm gì đây?


 Ahri rít một hơi, tự ổn định lại các cảm xúc hỗn loạn. Bình tĩnh nào, cô khoác tay Yasuo qua vai mình, điều đầu tiên nên làm hiện nay là tìm một người đủ khả năng bảo vệ hắn trong lúc cô phải xuống lại lễ hội tìm Shen. Kì thực, hồ ly vẫn có thể mang người tình đi theo, vấn đề là... người phụ nữ đó.


 Vợ của Shen vốn không ưa cô từ lúc cô còn trong tình trạng hẹn hò cùng Shen. Nên dĩ nhiên, ai đó chẳng có lý do nào để bảo vệ cái mạng của Yasuo cả. Chưa kể nàng ta luôn thường trực quanh khắp cái lễ hội, cốt để đảm bảo mấy thứ cặn bã không xuất hiện được...


 Xem nào... Ahri vốn không thân thiết với nhiều người, chắc chắn thì không thể để hắn ở lại nhà Syndra, nếu vậy thì...


 Nghĩ đến đây, hồ ly cắn chặt môi, đôi mắt hổ phách trợn ngoác cả lên, cặp chân dặm lấy đà phóng thật nhanh đến khu bìa rừng- nơi mà người cô cần nhờ vả đang ngự tại.


 Nhưng ngay từ khi khởi đầu, đã có rất nhiều bột rớt trúng cô, ngửi ngửi một chút thì nó chẳng khác gì thứ bột thông thường, chỉ là cái bẫy kiểm tra nho nhỏ xem đối phương có khả năng đánh lừa thị giác hay không.


 Nếu đã có một cái bẫy, thì chắc sẽ có thêm nhiều bẫy nữa. Gã vẫn kĩ tính hệt như xưa trong việc bảo vệ nơi ở của mình.


 Tức thì.


 Trên cao, một tấm lưới đã được giăng sẵn, nó nhanh chóng thể hiện rõ ý định muốn nuốt lấy hai con người nhỏ nhoi kia. Nhưng chưa gì đã thua cuộc trước những ngọn lửa hồ ly đói khát.


 Những cái bẫy tầm trung. Cậu ta không có ý định tấn công mình. Ahri vuốt gọn lại tóc, căn nhà gỗ đã hiện ra rõ ràng trước mặt, bấy giờ cô để tình nhân mình xuống dựa vào thân cây kế đó.


 Cáo rón rén tiến về phía căn nhà. Tự dưng ở làn da cảm thấy bị rát, có chút nhói đau.


 Ơ, cái cổ chân đã bị túm lấy bởi những cọng dây trong suốt bao giờ? Theo phản xạ tự nhiên, từng cọng dây sắt mài mỏng quấn quanh các thân cây đều bị cặp móng tay vật cho nát bấy, những thứ này trước giờ là bẫy để ngăn chặn thú rừng, hoặc vài tên sát thủ ngu ngốc dấn thân vào.


 Độc. Ahri liếm thử vị máu đang ứa ra từ vết thương, nó không quá nặng đến mức khiến con mồi chết tươi tại chỗ, nhưng chí ít cũng đủ làm liệt các cơ quan vài phút. Mình ngạc nhiên gì chứ? Dĩ nhiên bẫy thì phải có độc rồi.


 Mắt cô đờ đẫng, trân trân nhìn các vết xước chảy máu trên đùi, cảm giác lạnh gáy cổ do có kim loại cứng chạm vào thật thân thuộc. Cáo ngoái đầu lại nhìn, nhưng chưa kịp mở lời chào thì đã bị đẩy ngã xuống, thứ vũ khí lạnh ngắt giờ đây tì hẳn vào thanh quản, bởi bàn tay rắn rỏi, nhưng lại quá sức run rẩy.


"Wukong. Lâu quá rồi không gặp."


 Đây là người Ahri cần giúp đỡ.


 Tay lăn nhẹ vuốt lấy chân mày gã, nó đang nhau lại một cách khó chịu, như pha bởi đau khổ và vui mừng. Trông thấy gương mặt xinh đẹp kia đã giãn ra, không còn đờ đẫng nữa thì gã cũng buông bỏ vũ khí xuống. Chỉ còn lại vẻ trầm ngâm trên mặt, lẽ nào là do tình cảm đã lâu níu kéo lòng từ bi còn dư lại của gã?


"Ngươi đến đây làm gì?" Wukong hỏi, gã vẫn chưa rời khỏi người Ahri, song, có sự chú ý sang một gã đàn ông có vết sẹo ở mũi- đang ngủ gật bên gốc cây. "Ta thấy, ngươi đã có một người tình mới."


 Ahri nhếch môi, tạo thành hình dáng nụ cười hết sức mê hoặc, làm trạng thái gã từ đang hỗn loạn cũng trở lên lo lắng, phải, là lo lắng. Lo lắng vì chẳng hiểu con đàn bà này dự tính những gì trong đầu.


"Ngươi từng bảo, ngươi nợ ta." Ai kia thích thú ngưng lại một chút cốt để ngắm bộ dạng khó coi của gã. "Nên, hôm nay hãy bảo vệ anh ấy."


 Cái từ 'nên' nó thốt ra thật nhỏ. Nhỏ đến mức ngỡ như chẳng ai nghe thấy.


 Giọng nói đó, từ kiêu hãnh trở nên mỏng manh đến lạ, tựa lá mùa thu đã đến đà phải rụng. Từng biểu cảm đổi nhanh như thời tiết khó đoán, đôi đồng tử hổ phách tối sẫm màu, bấy giờ chứa chan bao nhiêu là điều thẩn khiết, cầu xin.


 Cầu xin sao? Thật vui tính.


 Gương mặt xinh xẻo cách hơi thở Wukong chừng hai inch, rõ ràng có mùi rất thơm, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến gã trở nên kinh tởm.


 Ả hồ ly này sẽ làm bất cứ thứ gì chỉ để phục vụ mục đích bản thân, kể cả đó là việc hi sinh vài tên tốt thí- còn ai khác ngoài bọn đàn ông si mê cáo, nếu không trở thành bữa ăn hôm nay thì cũng trở thành bù nhìn vài hôm sau.


 Gã là một trong số đó, thật đáng buồn. Nên gã có rất nhiều nguyên nhân để bóp cổ chết Ahri ngay lập tức, vì lý tưởng chẳng hạn.


 Nhưng gã đã không làm thế. Gã cũng giống bao kẻ khác... đã không nỡ tổn hại sinh vật kiều diễm này, mà chỉ tự cười mình sau tất cả.


"Yasuo là gia đình duy nhất còn sót lại của ta."


 Ah, dòm ai kia hiện giờ thật hư hao làm sao... Làn da trắng tái xanh, nhiệt độ nóng ấm thân thể và cả âm giọng gần sắp vỡ. Khóe mắt cô ấy đang tan ra, tan thành những giọt nước rơi thõng dọc gò má dù chỉ rất ít. Nhưng gã đoán đó là chứa đựng nhiều xúc cảm mà bấy lâu nay hồ ly đã cố gắng che giấu.


 Làm sao gã không nhận ra được chứ? Tiếng nấc đã rõ ràng như thế cơ mà...


 Chỉ là... Wukong đã thầm hi vọng, Ahri sẽ giữ vững biểu cảm kiêu hãnh ấy, chứ không phải sướt mướt như vậy, chỉ vì một gã đàn ông. Là một gã đàn ông loài người, đúng như điều mà nàng cáo bấy lâu đã ao ước, trở thành một con người...


"Con người... chỉ là bọn yếu ớt." Gã nói trong cái chếnh choáng của bản thân, tựa như đã có một cơn bão lốc, mang theo rất nhiều cảm xúc mờ ảo khác nhau. Nó thật hoài niệm, gợi nhớ về lần trước, khi hồ ly bỏ đi với thằng ninja có ánh mắt màu tím biếc.


 Khi đó, cô chẳng nói nhiều gì hơn là: ta muốn hiểu rõ hơn về con người. Sau đó đi theo anh mà quên luôn cả lời tạm biệt.


"Con người... sống không thọ đâu Ahri. Ngươi không thể sống cả đời với họ được." Wukong trốn tránh cái nhìn đầy vẻ van xin ấy, gã cắn chặt môi dưới, chân mày nhau rất chặt. Biểu lộ càng lúc càng bi thương. "Nếu đã yêu một con người... tại sao, lần này ngươi lại chọn thằng này?"


 Đúng vậy, tại sao cô lại chọn hắn? Trong vô số những người tiếp cận, tại sao trái tim cô lại chỉ ưng được mỗi tên samurai ấy?


"Shen... ta không thích hắn, nhưng ta chắc chắn rằng Mắt Hoàng Hôm là kẻ có thể bảo vệ ngươi." Wukong nói tiếp với tông trọng nhỏ xíu. "....khỏi đất nước này. Ngươi lẽ ra nên kết hôn với hắn mới đúng, không phải ta, càng không phải Yasuo."


"Nhưng ta không hối hận."


 Và họ nhìn thẳng vào nhau, cặp mắt vô hồn nâu đất kia tròn xoe đầy ngỡ ngàng, lại càng ngột ngạt hơn khi vòng tay ấy choàng sang sau cổ kéo gã xuống ôm vào người. Bàn tay gầy guộc ấy vỗ vỗ lên lưng gã, vỗ một lúc rồi chuyển qua vuốt ve nhè nhẹ, cô cục cựa má mình vào vành tai quý ngài nhăn nhó.


 Gã không hiểu người bạn thơ ấu của mình đang làm trò gì, nên điều này lại càng khiến mắt gã trợn to hơn, hai quầng mắt cứ trăn trối nhìn xuống mặt đất, không dám ngoái sang nhìn ai đó đang bị đè dưới cơ thể mình, nhưng đó chưa phải lý do để Wukong rời khỏi thân nhiệt nóng ấm này, gã cứ giữ nguyên vị trí, tận hưởng cảm giác dễ chịu từ đầu ngón tay Ahri đem lại.


 Chân mày, đã không còn chau lại nữa rồi.


 Kí ức, đang ùa về.


"Cám ơn, vì đã làm bạn của ta." Người ấy nói. "Ta rất hạnh phúc, vì người bạn đầu tiên lại là ngươi."


 Không, đó vốn dĩ không phải lỗi của em. Gã muốn bảo thế, gã còn muốn đáp trả lại vòng tay ấy bằng cái ôm siết chặt. Song, gã lần nữa lại không làm vậy. Đầu óc gã trở nên rã rời bởi tình yêu đơn phương đau đớn vô tội vạ.


 Tê tái, não hết cả lòng, lạnh lẽo như tuyết tháng mười hai.


 Kì thực, vốn dĩ, Wukong luôn hiểu lý do tại sao Ahri chưa bao giờ chọn mình.


 Không phải, vì gã không phải con người.


 Đơn giản chỉ là... Ahri không xem gã như đối tượng để yêu đương. Cô ấy coi gã là một người thân trong gia đình, những cử chỉ vỗ vai, vuốt ve ấy chỉ là để làm dịu lại những nỗi buồn, chứ không có tính chất âu yếm...


 Nhưng dù là vậy, nó vẫn thật ấm. Thứ tình cảm này...


 Phải dừng lại thôi.


 Gã ngồi dậy trước đôi mắt hụt hẫng kia, gã tự vò đầu mình rồi nén lại mọi mệt mỏi, bùng phát nó ra bằng cái thở dài.


"Đi đi."


 Sinh vật đáng yêu kia cứ trơ ra, vẫn tiếp tục giương thứ biểu cảm như sắp vỡ vụn đó. Trông kìa, mảnh mai như thể bị đàn áp trước cơn bão tố... thiệt là...


"Ta sẽ trông coi hắn cho ngươi. Đi đi, chẳng phải ngươi có chuyện gấp phải làm sao?"


 Nhói đau mà tại sao miệng gã lại gượng cười vậy.


 Còn cô, móng tay bấm chặt vào từng thớ thịt, pha lẫn ăn năn và vui mừng.


 Ngay sau đấy, Ahri chẳng từ bỏ một giây phút nào hơn ngoại trừ việc vụt chạy ra ngoài. Tuy cô không nói, gã không nói. Nhưng chắc chắn đó là những lời xin lỗi.


 Xin lỗi vì đã bắt anh chịu đựng nhiều như vậy.


 Xin lỗi vì đã đay nghiếng em như thế.


 Đó đơn thuần chỉ là những từ ngữ mà cả hai người họ mãi mãi sẽ không bao giờ nói ra nếu như vẫn còn muốn giữ lại mối quan hệ này.


***


"Chuyện cậu và con bé hồ ly đó như thế nào rồi?"


 Anh nghe câu hỏi đó thì liền động tác giả bằng cách chă chú săm soi người dân đang qua lại trên phố phường.


"Thằng đệ nhà tôi vẫn hay nhắc đến con bé đó." Master Yi nói tiếp, ông điềm tĩnh uống chút trà từ trong ống tre nhỏ vắt ngang hông mình. "Nó luôn tự hỏi tại sao hai người lại chia tay nhau. Và nó không nhắc gì về việc cô nàng xinh đẹp đó đang sống như thế nào."


 Shen chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên hay tức giận. Hai con mắt tím biếc dưới lớp mặt nạ ánh lên một tí rồi tắt ngấm.


"Thế việc đấy liên quan gì đến ông?" Mắt Hoàng Hôn đáp, giọng lưỡi lạnh tanh đến khó lường. "Hơn cả, tôi đã có vợ. Việc Ahri sống như thế nào liệu rằng có liên quan gì đến tôi?"


"Tôi nghĩ là có." Yi nhún vai. "Bởi vì tôi đã nghe đâu đây một số tin đồn.."


 Đến khúc này thì Shen khó chịu ra mặt, anh chàng vẫn trong tư thế khoanh tay, nhưng lại cảm thấy hai tay mình thật nặng nề trong tiếng tim đập gấp. Rồi theo lẽ thông thường sẵn có trong máu, tay anh lặng lẽ chạm đến cán một trong hai thanh kiếm giắt sau lưng mình.


"Này. Tôi không có ý định nói xấu người yêu cũ đáng yêu của cậu." Cử chỉ ấy đập trực tiếp vào mắt Yi, ông giơ hai tay ra dấu xin hàng. "Đừng manh động như thế."


 Ngón tay anh vẫn không có ý định rời khỏi món vũ khí, lạnh tanh dò cái thái độ dở dở ương ương từ tên đàn ông đối diện. Trí óc Shen liền nghĩ đến vài viễn cảnh không mấy sáng sủa khác, tiêu biểu như việc Irelia gần đây đã biết việc chàng ninja đã giấu giếm toàn bộ hồ sơ liên quan đến mấy vụ giết người trong rừng, hay cái giếng cạn khô quắt.


 Thật phiền phức. Cũng vì điều đó nên anh mới bị bắt canh gác lễ hội, chứ nếu không ai đấy đã ưu tiên việc đi tìm cách cứu cái mạng Zed hơn là quanh quẩn ở đây với mấy thằng khó ưa.


"Tin đồn nào?" Sau hồi tự trấn an tinh thần, anh mới có đủ bình tĩnh để tiếp diễn cái chủ đề ban nãy mà không phải xé xác đồng nghiệp. Kì thực mọi khi Shen không nóng tính như bây giờ, song do cả cái đất hiện nay đang lâm vô tình trạng rối ren.


 Trùng hợp thay, cô hồ ly kiêm người yêu cũ lại vô tình vướng phải nó. Giả dụ như Master Yi chỉ cần nói những câu đại loại như: ta biết việc Ahri đang làm. Thì thề trước danh dự cha mình, Shen sẽ băm nhỏ ông thả vào cái đầm cá sấu sau ngôi nhà anh- cái nơi duy nhất mà Shen đổ hết toàn bộ cái đống hổ lốn dư thừa còn lại mỗi lần dọn dẹp thức ăn cho nàng thơ của mình.


"Tôi đã nghe mang máng từ Karma. Người tình không bao giờ cưới của cậu hiện đang sinh sống với anh chàng nào à?"


 Thanh dao giắt sau lưng bằng điều kì diệu nào đó mà nó phóng trực diện nhắm vào xương sọ, nhưng may mắn thay cho Yi rằng ông đã kịp đoán trước tình huống, thứ vũ khí bén ngọt ấy cắm vào nóc nhà, tiếng Phập khô khốc.


 Còn về phần ông thì an toàn cách đó vài centimet. Nhưng mà ông không lấy điều đó làm hãnh diện hay vui mừng, sở dĩ Shen đâu chỉ có mỗi món vũ khí đó để phòng thân, anh còn thêm cả thanh kiếm vô hình đang giấu ở đâu đó.


 Mắt- Hoàng- Hôn- đang- nổi- giận.


 Mọi thứ sẽ rất tệ nếu Shen lẫn vị kiếm sư này giao tranh tại đây. Yi tặc lưỡi. Cái kiểu 'nói chuyện' như thế này rõ ràng là phản quốc.


 Cô ấy được cho là tòng phạm với Yasuo. Đó là điều ngươi muốn nói đúng không?


"Thủ lĩnh Kinkou... hành động cậu vừa làm là tự khai rằng bản thân đang bán đứng đất nước Ionia." Ông cười, nụ cười rộng đến tận mang tai còn mấy cái kính thì sáng lóe sặc mùi hưng phấn. "Tôi, có nên giết cậu luôn ngay tại đây?"


"Cứ thử, nếu ngươi có thể."


 Không gian ánh đỏ từ những chiếc lồng đèn, lần mặt trăng máu khiến bộ trang phục trên người chàng ninja ngày càng nổi bật. Tiếng kim loại vút trong không gian báo động cho Master Yi biết rằng Kiếm Hồn đang ở đây, và thật không mấy vui vẻ gì khi bị nó lướt xuyên qua người chút nào cả.


________________________


Trò chuyện nhảm cùng tác giả: 


 Chào mọi người, đã nửa năm rồi mị mới update chap mới cho fic này :v xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. 


 Tình hình là do bỏ dở fic này lâu quá nên mị cũng không update kịp xu hướng :v Taliyah đã ra mắt và ẻm có dính đến cốt truyện của Yasuo. Không biết mọi người có muốn Taliyah vào trong fic hay không, với lại fic vẫn chưa quyết định được kết thúc là HappyEnding hay BadEnding.

 Để đền bù thì mị sẽ viết vài câu chuyện ngắn nhỏ về hồi Ahri mới trở thành con người, và làm thế nào em ấy và Shen lại yêu nhau. Ngoại truyện cho những ai về team Ahri x anh chàng ninja này :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com