Bin
Trời đã chuyển mình những cơn gió mùa đông bắt đầu len lỏi vào từng góc phố khiến bầu không khí se lạnh mang theo hương hoa thoang thoảng.
Y/n kéo cao cổ áo khoác bước nhanh hơn trên con đường về nhà sau giờ làm. Cô dừng lại trước một quán cà phê nhỏ ven đường ánh mắt lơ đãng lướt qua khung cửa kính. Ở đó một chàng trai cao lớn đang cười rạng rỡ với nhóm bạn tiếng cười giòn tan của anh thoáng chốc làm tim Y/n thắt lại - Bin.
Bin - một cái tên từng mang theo cảm giác ấm áp như nắng xuân giờ đây lại khiến cô thấy lạnh lẽo hơn cả gió mùa.
“Đừng nghĩ nữa, Y/n” cô tự nhủ ép bản thân quay đi. Nhưng làm sao có thể chối bỏ rằng đôi mắt cô dạo này hơi kém vẫn luôn nhìn nhầm người?
Hơn một tháng trước Y/n và Bin đã từng yêu nhau. Họ chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, cười đùa không ngớt. Vậy mà hạnh phúc lúc có lúc không chẳng ai ngờ được khi tình yêu dần cạn.
Một buổi chiều anh đứng lặng lẽ trước mặt Y/n đôi mắt chẳng còn rực rỡ. “Mình chia tay đi” anh thốt ra lời mà cả hai đều biết là không thể tránh khỏi.
Y/n nắm chặt bàn tay lại. “Tại sao? Chúng ta đã từng hứa sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ mà.”
Anh quay lưng đi không nhìn vào đôi mắt đong đầy hy vọng của cô. “Bức tường giữa chúng ta đã quá dày, Y/n. Đấm vào đấy chỉ làm đau tay.”
Lời nói của anh khắc sâu vào tim cô như một lưỡi dao lạnh lẽo. Cô không còn ép buộc hay giữ anh lại bởi “ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên.” Thế là họ buông tay.
Ngày hôm nay Y/n trở về căn phòng trống vắng mọi thứ xung quanh như đang vỡ vụn. Cô ngồi trước gương đôi mắt đỏ hoe vì những đêm mất ngủ. Cô cầm bút kẻ mắt vẽ một đường sắc nét rồi tô lên môi một lớp son màu trầm. Kẻ mắt, kẻ môi, kẻ không ra gì... Từng nét vẽ chỉ che đi nỗi buồn chứ chẳng thể giấu được trái tim tan vỡ.
Y/n nhớ từng lời yêu thương anh đã hứa, nhớ từng chiều hai người nắm tay nhau dạo bước dưới hàng cây bên đường. Nhưng thương gì cây gì cỏ khi trước ngõ có hoa phải không? Anh đã chọn một con đường khác để lại cô đứng giữa ngã ba cuộc đời.
Điện thoại reo vang phá tan bầu không khí nặng nề. Một tin nhắn từ nhóm bạn thân: “Y/n, tụi mình đang ở quán cà phê quen. Ra đây chơi đi!”
Y/n chần chừ rồi quyết định. Thoát khỏi cái bóng của quá khứ là điều cô cần phải làm.
Quán cà phê ấy rộn ràng ấm áp như mọi khi. Y/n bước vào nụ cười gượng gạo trên môi. Đám bạn hồ hởi vẫy tay nhưng ánh mắt cô lại chạm phải một người mà cô không ngờ sẽ gặp - Bin.
Anh đang đứng ngay đó ánh mắt bối rối khi thấy Y/n. Thời gian như ngừng trôi. Cả hai người đều chẳng thể làm gì ngoài việc im lặng.
Một người bạn đùa: “Hey, lâu lắm rồi mới gặp đủ mặt thế này! Bin, lâu không thấy ông, hôm nay đúng là bất ngờ!”
Anh gượng cười còn Y/n chỉ biết cúi đầu cố giấu đi những giọt nước mắt đang chực trào. Thế rồi cô nghe tiếng bước chân tiến lại gần.
“Y/n” anh gọi giọng khẽ khàng.
Cô ngước lên chạm phải ánh mắt anh cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. “Có chuyện gì không?” cô hỏi lạnh lùng hơn cả chính mình.
Anh hít một hơi sâu như thể muốn nói điều gì đó. Nhưng rồi anh lặng im lắc đầu. “Không có gì...”
Đôi mắt anh lúc ấy như chứa đựng hàng nghìn lời chưa kịp nói nhưng khoảng cách giữa họ quá xa. Dẫu anh có muốn bước gần bức tường giữa hai người vẫn chẳng thể phá vỡ dễ dàng.
Y/n không đợi thêm quay lưng bước đi. Đôi chân cô như chì nhưng lòng cô biết rằng tiếp tục bước tới mới là điều đúng đắn.
Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi lấp đầy những con đường lạnh lẽo. Y/n lặng lẽ ngắm nhìn từng bông tuyết bay trong gió tự hỏi liệu có ngày nào cô thật sự quên được anh hay không. Nhưng dù hạnh phúc lúc có lúc không cô hiểu rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương.
Và rồi dưới lớp tuyết trắng xóa cô lại bước tiếp tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình.
Cô không quay lại quán cà phê đó nữa mà đi lang thang trên những con phố quen thuộc. Nỗi buồn từ cuộc chạm mặt bất ngờ với anh vẫn còn âm ỉ trong lòng. Gió lạnh quét qua làm cô rùng mình nhưng Y/n không vội trở về nhà. Cô thà ở ngoài đường lâu thêm một chút còn hơn là đối mặt với bốn bức tường im lìm và những ký ức đã hằn sâu.
Đôi chân Y/n dẫn cô đến công viên gần nhà. Nơi đây từng là chốn hẹn hò yêu thích của cô và anh. Họ đã ngồi bên nhau trên chiếc ghế gỗ kia nhìn hoàng hôn buông xuống và mơ về một tương lai cùng nhau. Bây giờ chỉ có mình cô đứng lại còn anh thì đã rời xa như mặt trời biến mất sau dãy núi để lại bóng tối bao trùm trái tim cô.
Y/n ngồi xuống ngón tay vô thức chạm vào chiếc ghế lạnh ngắt. "Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên" cô thì thầm như tự nhắc nhở bản thân rằng chẳng ai có thể giữ lại một người không còn muốn ở bên mình. Nhưng đôi khi buông bỏ không dễ dàng như cô mong.
Sau hôm đó Y/n cố gắng tập trung vào công việc lấp đầy mỗi ngày bằng những bận rộn nhưng những vết thương lòng vẫn chẳng thể mờ đi nhanh chóng. Đôi khi cô vẫn gặp anh trong những giấc mơ nơi anh cười thật tươi ánh mắt lấp lánh như những ngày họ còn yêu nhau.
Bạn bè vẫn thường xuyên kéo Y/n ra ngoài giúp cô quên đi nỗi buồn nhưng không phải ai cũng hiểu được cuộc chiến thầm lặng mà cô đang phải trải qua. Trong những buổi tụ họp cô cười đùa như không có gì xảy ra nhưng khi đêm về cô lại đối diện với những khoảng trống trong tâm hồn.
Một ngày nọ, Y/n vô tình nghe bạn bè kể rằng anh đã có người yêu mới. Tin tức ấy khiến lòng cô chùng xuống nhưng cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "Mắt dạo này hơi kém nên hay nhìn nhầm người" cô cười tự giễu bản thân vì đã tin tưởng vào một tình yêu không còn thuộc về mình. Nhưng nụ cười ấy không che giấu được trái tim đang quặn thắt.
“Cậu có ổn không, Y/n?” một người bạn quan tâm hỏi.
Y/n mỉm cười dù đôi mắt đã nhòe đi vì nước. “Mình ổn mà. Chỉ là... ép lòng phải quên không dễ như mình nghĩ.”
Cô rời khỏi buổi tụ họp sớm hơn bình thường cảm giác lạc lõng trong lòng ngày một nặng nề. Từng lời bạn bè nói cứ xoáy sâu nhắc nhở cô rằng anh đang hạnh phúc trong khi cô vẫn còn mắc kẹt với quá khứ.
Tối hôm ấy Y/n quyết định tự thưởng cho mình một ly rượu mạnh ngồi trên ban công ngắm nhìn thành phố sáng đèn. Cô nhớ đến câu chuyện mà anh từng kể rằng anh ghét vị đắng của rượu nhưng lại thích cái cảm giác lâng lâng sau khi say. Y/n bật cười nhấp một ngụm và nhận ra rằng nỗi buồn trong lòng cũng có vị đắng chẳng khác gì thứ rượu trên môi.
“Bin” cô thì thầm như thể anh còn ở đây. “Chắc giờ anh đang cười vui vẻ ở đâu đó, nhỉ?” Nhưng cô biết chẳng ai nghe thấy câu hỏi ấy và chẳng ai trả lời.
Cảm giác cô đơn dâng lên trong cô như sóng biển cuộn trào làm cô muốn bật khóc. Nhưng cô đã khóc đủ rồi. Bức tường mà cô và anh xây nên quá dày đấm vào đấy chỉ khiến chính cô đau thêm mà thôi.
Một ngày khác, khi Y/n đang đi dạo trong công viên cô tình cờ nghe thấy tiếng nhạc vọng ra từ một sân khấu nhỏ gần đó. Những bản nhạc nhẹ nhàng khiến cô dừng lại lặng yên lắng nghe. Và rồi cô nhìn thấy Bin - lần này là thật.
Anh đang đứng trên sân khấu ôm cây đàn guitar ánh mắt tập trung vào từng nốt nhạc. Nụ cười của anh không còn vẻ bối rối như ngày họ gặp lại trong quán cà phê. Anh dường như đã tìm được sự yên bình còn cô thì vẫn loay hoay với mớ cảm xúc hỗn độn.
Bin kết thúc bài hát cúi chào khán giả và bước xuống. Cả hai người chạm mắt nhau trong thoáng chốc không ai né tránh. Lần này chính Bin là người chủ động tiến lại gần Y/n đôi mắt hiện lên vẻ hối hận.
“Y/n, anh có thể nói chuyện với em một lát không?” anh hỏi giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành.
Y/n cảm thấy trái tim mình đập mạnh nhưng cô cố giữ bình tĩnh. “Được, nhưng em không chắc có gì để nói.”
Cả hai bước ra khỏi đám đông đi đến một góc yên tĩnh của công viên. Anh nhìn Y/n ánh mắt anh vẫn đẹp như ngày nào nhưng lần này có gì đó khác biệt.
“Y/n” anh bắt đầu “anh không mong em tha thứ chỉ là anh muốn xin lỗi. Anh đã quá hèn nhát khi để em phải chịu tổn thương. Bức tường ấy... có lẽ không dày như anh từng nghĩ.”
Y/n nín thở cảm giác đau đớn cũ ùa về nhưng cô không cho phép mình rơi nước mắt. “Bin, chúng ta đã kết thúc rồi. Không phải sao?”
Bin gật đầu vẻ mặt anh trầm xuống. “Anh biết. Nhưng anh vẫn hy vọng... rằng em sẽ hạnh phúc. Và anh thật sự xin lỗi vì đã khiến em đau khổ.”
Y/n nhìn thẳng vào anh lần đầu tiên không né tránh cảm xúc. “Em cũng từng nghĩ mình không thể vượt qua. Nhưng có lẽ bức tường giữa chúng ta tồn tại là để nhắc nhở em rằng hạnh phúc không phải thứ lúc nào cũng ở bên.”
Bin im lặng không nói thêm gì nữa. Hai người đứng đó giữa những bông tuyết nhẹ rơi không ai biết phải nói gì thêm. Thời gian đã trôi qua và trái tim họ cũng đã thay đổi.
Y/n mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và bình thản. “Chúc anh hạnh phúc, Bin.”
Cô quay lưng đi lần này không cảm thấy nặng nề như trước. Cô biết rằng dù quá khứ có đau đớn đến đâu bản thân vẫn phải tiến về phía trước. Hạnh phúc có thể lúc có lúc không nhưng điều quan trọng là cô đang từng bước học cách yêu thương chính mình.
Y/n đi tiếp từng bước vững vàng trên con đường phủ đầy tuyết. Dẫu cho gió có lạnh cô biết rằng mùa xuân rồi sẽ lại đến và những bông hoa sẽ nở rộ một lần nữa.
*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.
Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com