Trong quán cafe yên tĩnh cô ngồi một mình tại góc bàn quen thuộc đôi mắt nhìn lơ đãng ra cửa sổ.
Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua cuốn theo những chiếc lá vàng rơi rụng nơi đường phố. Trời mùa thu năm nay mang theo cái lạnh se sắt từng giọt nắng yếu ớt rọi qua kính chiếu lên khuôn mặt thanh tú của cô.
Y/N ngồi đó đôi tay nhẹ nhàng xoay chiếc ly cafe nóng những dòng suy nghĩ cuộn trào trong tâm trí cô. “Một mình em góp nhặt hồi ức của em và anh.”
Cô mỉm cười đau đớn. Mỗi lần nghĩ về anh những kỷ niệm giữa họ lại hiện về rõ mồn một như những thước phim quay chậm.
Hồi ức của cô và Deft tuyển thủ nổi tiếng của KT giờ đây chỉ còn là dĩ vãng. Dù muốn lãng quên nhưng mỗi khi nhìn lại lòng cô lại quặn thắt những giọt nước mắt cứ rơi xuống mà chẳng thể ngăn nổi. “Mỗi lần nhìn lại em đều khóc thầm...”
Ngày đầu tiên họ gặp nhau cô là phiên dịch viên của đội còn anh là một trong những tuyển thủ sáng giá nhất. Deft khi đó là trung tâm của sự chú ý nhưng anh lại đơn giản ít nói và thường giữ khoảng cách với mọi người. Đó là điều khiến cô thấy an tâm và gần gũi với anh hơn. Những buổi gặp gỡ những lần làm việc chung cứ như thế khoảng cách giữa họ dần được thu hẹp.
Có những ngày hai người trò chuyện hàng giờ đồng hồ sau giờ làm. Cô kể anh nghe về những ước mơ giản dị, về cuộc sống của một người phiên dịch viên và cả những sở thích nhỏ bé của mình. Deft thì không nói nhiều nhưng anh lắng nghe cô một cách chăm chú và đôi khi chỉ cần một ánh mắt cô cảm thấy như anh đã hiểu tất cả. Tình cảm giữa họ cứ như thế nảy nở từ lúc nào không hay.
Tuy nhiên không phải lúc nào tình yêu cũng dễ dàng. Deft càng nổi tiếng, những buổi thi đấu ngày càng nhiều và những chuyến du đấu kéo dài hàng tuần, hàng tháng. Họ không còn thời gian cho nhau và dần dần, khoảng cách giữa hai người lại một lần nữa bị kéo giãn ra.
Lúc đó cô bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi. Anh ít nhắn tin và ít quan tâm đến cô như trước. Và khi anh xuất hiện anh luôn có những tâm sự không thể chia sẻ cùng cô.
Dẫu biết công việc của anh bận rộn nhưng trong lòng Y/N vẫn không thể ngăn cản được sự hụt hẫng.
Những buổi tối cô ngồi một mình trông đợi một tin nhắn từ anh cảm giác cô đơn cứ bao trùm lấy cô. Cô tự hỏi, liệu tình yêu của họ còn có thể giữ vững hay không? “Không còn cách nào quay về nữa...”
Một ngày nọ sau một thời gian dài xa cách cô quyết định gặp anh để nói chuyện. Họ hẹn nhau tại một quán cafe nhỏ nơi từng là điểm hẹn của hai người.
Deft vẫn như mọi khi lặng lẽ và ít nói. Nhưng cô nhận ra ánh mắt anh đã khác không còn sự ấm áp của những ngày đầu. Trái tim cô thắt lại cảm giác như đang nhìn thấy một bức tranh đang phai màu dần mà chẳng thể làm gì.
Y/N cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng giọng cô vẫn run rẩy khi hỏi: "Anh... chúng ta có còn như trước nữa không?"
Anh im lặng trong giây lát ánh mắt lảng tránh rồi anh khẽ thở dài. "Anh xin lỗi, Y/N. Có lẽ anh đã quá tập trung vào sự nghiệp mà quên mất cảm xúc của em. Nhưng anh không thể thay đổi được điều này. Anh phải làm điều anh đang làm."
Những lời của anh như lưỡi dao cứa sâu vào lòng cô. Y/N biết không còn cách nào cứu vãn được nữa. Cô đã mong mỏi một lời giải thích khác một điều gì đó khiến cô tin rằng tình yêu của họ vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng tất cả chỉ là sự thật phũ phàng. Dẫu vậy trong lòng cô vẫn còn một điều cuối cùng phải nói.
"Anh biết không dù thế nào đi nữa em vẫn cảm ơn vì anh đã từng yêu em. Những ký ức ấy sẽ luôn ở lại trong tim em mãi mãi." Cô mỉm cười dù nụ cười ấy mang theo nỗi đau không thể diễn tả.
Những chuyến đi du đấu, những thành phố mà họ từng đến và từng cùng nhau khám phá tất cả đều là những kỷ niệm đẹp mà giờ đây chỉ còn lại trong quá khứ. Mỗi phong cảnh họ đi qua giờ đây chỉ còn là dấu vết của một tình yêu đã lụi tàn.
Anh trở thành tuyển thủ nổi tiếng với hàng ngàn người hâm mộ luôn vây quanh. Còn cô vẫn tiếp tục công việc phiên dịch của mình nhưng trái tim cô giờ đây không còn nguyên vẹn nữa. Họ giờ đã ở hai thế giới khác nhau và dù có cố gắng thế nào họ cũng chẳng thể quay trở lại như trước.
Cô đã từng mơ về một tương lai nơi cả hai cùng nhau đi đến cuối con đường. Nhưng giờ đây giấc mơ ấy chỉ là một điều xa vời. Y/N hiểu rằng điều tốt nhất cô có thể làm là buông bỏ và để Deft đi theo con đường của anh.
"Em chúc anh hạnh phúc." Lời nói ấy nhẹ nhàng nhưng chất chứa biết bao cảm xúc.
Những lời yêu thương cô từng trao anh giờ đây chỉ còn là ký ức thoáng qua giống như pháo hoa rực rỡ nhưng rồi vụt tắt trong tích tắc. Đối với Deft tất cả những điều đó chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi còn với cô nó lại là cả một cuộc đời không thể quên.
Tình yêu của họ giống như một bông hoa nở rộ trong khoảnh khắc đẹp đẽ nhất. Nhưng bông hoa ấy chẳng thể duy trì mãi và khi nó tàn lụi chỉ còn lại nỗi buồn sâu thẳm trong lòng cô. Y/N cố gắng thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ nhưng dường như càng cố cô lại càng chìm sâu hơn vào đó.
Cô nhớ lại ngày cuối cùng bên anh khi mà cô tự nhủ rằng mình cần phải mạnh mẽ hơn. Tình cảm của họ đã trở nên nhạt nhòa không còn sự nồng nhiệt như lúc ban đầu. Và đó là lý do cô đã dối lòng mình mà nói lời chia tay dù trong lòng vẫn còn yêu anh sâu đậm.
Deft với ánh hào quang của mình luôn là tâm điểm của sự chú ý. Cô yêu anh nhưng tình yêu đó chẳng thể cạnh tranh với sự nghiệp và danh tiếng của anh. Cô nhận ra rằng anh thuộc về một thế giới khác nơi mà cô không thể với tới.
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống khi cô nhớ lại tất cả những gì đã qua. Có lẽ tình yêu giữa họ chưa bao giờ là sai nhưng thời điểm và hoàn cảnh đã đẩy họ xa nhau.
Y/N đứng dậy bước ra khỏi quán. Mùa thu vẫn đang bao trùm khắp nơi những cơn gió nhẹ nhàng vờn qua mái tóc cô. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời hít một hơi thật sâu rồi bước tiếp. Quá khứ đã qua nhưng cuộc sống vẫn còn ở phía trước.
Và cô dù vẫn còn yêu anh sẽ học cách buông tay. Buông bỏ tình yêu này.
*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.
Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com