Mưa rơi tầm tã bên ngoài khung cửa kính từng giọt nước chảy dài nối nhau thành những dòng nước mắt mờ ảo.
Y/n khẽ siết chặt bàn tay mình cố kìm lại cơn nhói đau nơi lồng ngực. Căn phòng này từng đầy ắp tiếng cười giờ chỉ còn lại sự trống trải của những kỷ niệm. Những bức ảnh chung, những mảnh ký ức đẹp đẽ mà cả hai từng tạo dựng giờ đây như từng lưỡi dao vô hình cứa vào lòng cô.
Cánh cửa phòng đột ngột bật mở và Knight bước vào đôi mắt mang theo vẻ kiên định pha lẫn chút gì đó mong manh. Cô từng nghĩ anh là người lạnh lùng nhưng chỉ những ai thật sự hiểu mới biết trong sự im lặng ấy là cả một thế giới cảm xúc.
Y/n cố quay mặt đi nhưng anh đã kịp nhìn thấy những giọt nước mắt vừa tràn qua mi cô. Anh bước đến gần từng bước nặng nề như mang theo cả tấm chân tình.
“Y/n” giọng anh trầm thấp vang lên, nhẹ nhàng nhưng nặng nề như cả ngàn cảm xúc đè nén. “Em có còn yêu anh không?”
Cô lặng người. Câu hỏi ấy làm sống lại hàng loạt ký ức cả ngọt ngào lẫn cay đắng. Đôi môi cô mấp máy nhưng câu trả lời nghẹn lại trong cổ họng.
Anh không để cô kịp phản hồi anh tiến thêm một bước gần như cảm nhận được hơi thở của cô. “Em là bảo bối của anh” anh tiếp tục ánh mắt kiên định nhưng pha lẫn chút van nài. “Trọn đời trọn kiếp, anh chỉ muốn bảo vệ em, yêu em dù là quá khứ hay hiện tại hay cả tương lai xa vời...”
" Anh vẫn còn nhớ em?” cô thì thầm giọng run rẩy. Trái tim cô từng vì anh mà tan nát nhưng đồng thời cũng từng vì anh mà ấm áp từng cảm thấy cả thế giới chỉ xoay quanh một người duy nhất.
“Em là người anh yêu?” cô buột miệng không thể ngăn trái tim mình.
Anh cúi xuống nhẹ nhàng chạm vào bàn tay lạnh ngắt của cô. “Mong em đừng đi” anh thốt lên từng từ ngấm sâu vào trái tim của Y/n. “Em là duy nhất của anh một lòng một dạ chưa bao giờ thay đổi.”
Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng căng thẳng chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ làm nền cho nỗi đau và những lời chưa kịp nói hết. Y/n khẽ rụt tay lại nhưng anh đã nắm chặt hơn ánh mắt anh hiện rõ sự khẩn khoản.
“Knight” Y/n thì thầm ánh mắt cô rời khỏi bàn tay anh dừng lại ở một khung ảnh đã cũ. Cô và anh trong những ngày tháng hạnh phúc cười rạng rỡ chẳng hay biết rằng thời gian sẽ thử thách tình yêu ấy khốc liệt thế nào. “Đã lâu rồi...em nghĩ rằng mình đã quên được anh. Nhưng...”
Anh chăm chú nhìn cô từng lời cô nói tựa như từng nhát dao sắc bén nhưng anh vẫn muốn nghe vẫn khao khát sự thật.
Y/n nuốt khan giọng cô như gió thoảng. “Nhưng em vẫn yêu anh.”
Anh cảm thấy như một khối nặng đang ghì chặt tim mình bỗng chốc tan biến. Mắt anh lấp lánh niềm hy vọng mà bao tháng năm qua tưởng chừng đã nguội lạnh. Anh siết chặt tay cô hơn không muốn buông, không dám buông. “Anh đã tìm kiếm em” anh nói từng chữ nặng nề với cảm xúc “trong từng giấc mơ, trong từng hơi thở. Anh luôn hy vọng một ngày em sẽ quay lại sẽ để anh một lần nữa được yêu em trọn vẹn.”
Mắt cô long lanh nước. “Vậy còn những điều làm em tổn thương, Knight? Anh có nhớ những đêm em đã khóc vì anh không?” Giọng cô nghẹn lại cảm xúc dâng trào không thể kìm nén. “Những lời anh nói khi chúng ta cãi nhau, những lần anh bỏ đi mà không quay đầu nhìn lại. Em không biết làm sao để quên được tất cả những điều đó.”
Anh hít sâu đôi mắt anh khẽ trĩu xuống vì hối hận. “Anh nhớ hết, Y/n. Anh nhớ từng giọt nước mắt của em, từng lần em quay lưng lại với anh mà anh đã không đủ dũng cảm giữ em lại.” Anh khựng lại hối hận tràn ngập nơi giọng nói. “Anh biết mình sai và anh luôn tự trách mình vì đã làm tổn thương người con gái anh yêu nhất. Nhưng anh thề nếu em cho anh một cơ hội nữa...”
“Anh sẽ làm gì?” Y/n cắt ngang đôi mắt cô như thách thức như khát khao một câu trả lời xứng đáng.
“Anh sẽ không để mất em lần nữa” Knight khẳng định giọng anh chắc nịch. “Em là duy nhất của anh, Y/n. Một lòng một dạ, trọn đời trọn kiếp. Anh sẽ yêu em, chăm sóc em, làm mọi thứ để em hạnh phúc để em không phải khóc thêm một lần nào nữa.”
Y/n nhìn vào đôi mắt anh nơi sự chân thành sáng rõ. Trái tim cô từng đổ vỡ nhưng cũng từng đập rộn ràng vì anh từng hạnh phúc và đau khổ đến tận cùng. Cô đã cố gắng quên đi, cố gắng để anh trở thành một ký ức đẹp nhưng đã qua. Nhưng giờ đây đứng trước anh, cô nhận ra rằng cảm xúc của mình vẫn chưa hề thay đổi.
“Anh mong em đừng đi, Y/n” Anh thì thầm cúi đầu chạm trán vào trán cô hơi thở của họ hòa vào nhau. “Anh không muốn đánh mất em thêm lần nào nữa.”
Y/n hít một hơi sâu đôi mắt cô long lanh vì những giọt nước mắt chưa rơi. “Em đã từng nghĩ mình sẽ không thể yêu anh thêm một lần nữa” cô nói giọng nghẹn ngào. “Nhưng nhìn vào đôi mắt anh bây giờ em biết mình vẫn yêu anh vẫn không thể quên được anh dù đã cố gắng thế nào đi chăng nữa.”
Anh khẽ mỉm cười nhưng đó là nụ cười hạnh phúc tràn ngập. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng như sợ rằng nếu buông tay cô sẽ biến mất lần nữa. “Cảm ơn em, Y/n” anh thì thầm giọng anh tràn đầy sự biết ơn. “Em là bảo bối của anh. Anh sẽ không bao giờ để em phải hối hận vì yêu anh.”
Y/n không đáp nhưng cô khẽ nhắm mắt lại dựa vào lồng ngực anh nơi nhịp tim mạnh mẽ của anh đập dồn dập như sự hứa hẹn cho một tình yêu không đổi thay.
Căn phòng dường như ấm áp hơn khi những tổn thương dần được xoa dịu và hy vọng về một tương lai trọn vẹn lại một lần nữa được gieo mầm.
Y/n khẽ nhắm mắt lắng nghe nhịp tim dồn dập của anh. Cô từng yêu nhịp điệu này từng tìm thấy bình yên trong vòng tay anh. Và giờ đây khi cô lại đứng trước anh, cô nhận ra tình yêu ấy vẫn còn đó chưa từng phai nhạt.
Nhưng nỗi đau không dễ quên đi. Cô từ từ đẩy anh ra nhìn thẳng vào mắt anh. “Anh có chắc rằng mình sẽ không làm em tổn thương lần nữa không?” Cô hỏi giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự nghiêm túc và một chút đề phòng vẫn còn đâu đó. “Em đã từng đặt hết niềm tin vào anh...nhưng niềm tin đó đã bị phá vỡ. Em không muốn phải đau khổ thêm một lần nào nữa.”
Anh siết chặt hai bàn tay cô đôi mắt tràn đầy sự hối hận. “Anh biết” anh nói ánh mắt anh kiên định nhưng cũng phảng phất chút lo sợ. “Anh không dám hứa rằng sẽ không có lúc chúng ta cãi vã vì anh biết mình không hoàn hảo. Nhưng anh hứa rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa, Y/n. Một lòng một dạ, anh chỉ muốn ở bên em, yêu em và bù đắp tất cả những gì anh đã làm sai.”
Y/n cảm nhận được sự chân thành trong lời anh nhưng cô vẫn cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ bủa vây. Cô quay đi cố gắng giữ bình tĩnh nhưng nước mắt đã rơi từ lúc nào. “Knight, em không thể dễ dàng quên đi tất cả những gì đã xảy ra...”
Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô từ phía sau như thể muốn dùng tất cả sự dịu dàng của mình để xoa dịu nỗi đau ấy. “Em không cần phải quên” anh thì thầm bên tai cô. “Hãy cứ nhớ cứ đau vì anh biết những vết thương đó không thể biến mất chỉ trong một sớm một chiều. Nhưng anh mong em sẽ cho anh cơ hội ở bên em để cùng em chữa lành chúng.”
Y/n cắn môi cảm nhận sự ấm áp và an toàn mà vòng tay anh mang lại. Anh giờ đây không còn là chàng trai bồng bột, kiêu ngạo như trước. Anh đã trưởng thành, đã thấu hiểu nỗi đau mà cô từng trải qua. Nhưng liệu điều đó có đủ để lấp đầy khoảng trống trong lòng cô?
“Em không biết...” Y/n khẽ nói, đôi vai run run vì xúc động. “Em vẫn sợ, Knight. Sợ rằng nếu em trao cho anh thêm một cơ hội anh sẽ lại làm em tổn thương.”
Anh xoay người cô lại tay anh nâng nhẹ gương mặt cô ngón tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên má. “Anh hiểu” anh thở dài giọng anh nhẹ nhàng nhưng tràn đầy quyết tâm. “Và anh sẽ dùng cả cuộc đời này để chứng minh rằng anh không chỉ yêu em bằng lời nói. Mong em hãy tin anh thêm một lần nữa.”
Y/n nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, nơi những cảm xúc chân thật đang cháy bỏng. Tim cô khẽ run lên cảm xúc trong cô dâng trào. Cô biết, yêu anh là chấp nhận rủi ro, chấp nhận cả những vết thương có thể không bao giờ lành hẳn. Nhưng cô cũng biết rằng chỉ có anh mới làm trái tim cô đập mạnh như thế này chỉ có anh mới khiến cô cảm thấy trọn vẹn.
Cô hít một hơi thật sâu rồi gật đầu thật chậm. “Được” cô nói giọng run rẩy. “Em sẽ cho anh một cơ hội nữa. Nhưng anh phải nhớ Knight, đây là cơ hội cuối cùng.”
Anh nín thở ánh mắt anh ngập tràn sự biết ơn và hạnh phúc. Anh kéo cô vào lòng ôm chặt như thể sợ cô sẽ tan biến. “Cảm ơn em, Y/n. Anh sẽ không để em phải hối hận. Anh hứa.”
Mưa bên ngoài đã ngừng rơi để lại bầu trời quang đãng và ánh nắng dịu dàng chiếu rọi qua cửa sổ. Căn phòng dường như sáng bừng lên như một khởi đầu mới cho hai người yêu nhau. Những tổn thương không dễ gì quên nhưng tình yêu và sự chân thành có thể dần xoa dịu.
Y/n nép vào lòng anh, lần đầu tiên sau bao lâu cảm thấy bình yên thực sự. Cô không biết tương lai sẽ ra sao nhưng cô biết rằng hiện tại cô sẵn sàng yêu anh thêm một lần nữa. Và Knight, với tất cả tình yêu và sự chân thành sẽ làm mọi cách để giữ trọn lời hứa của mình.
*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.
Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com