Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PerfecT

Một ngày trời xám xịt quán cà phê quen thuộc dần đầy người nhưng vẫn có góc nhỏ mà Y/n và PerfecT vẫn hay ngồi.

Góc khuất sau lưng chiếc cửa sổ lớn nơi mà mỗi lần gặp nhau cả hai có thể ngắm nhìn dòng người qua lại và tự tách mình khỏi nhịp sống ngoài kia.

Lần này, Y/n đến trước. Cô ngồi nhìn đăm đăm vào cốc cà phê đen đang nguội dần lòng ngổn ngang những ý nghĩ. Còn anh vừa mới kết thúc buổi tập kéo dài với đội tuyển KT trong tâm trạng mệt mỏi anh đi thẳng tới đây không kịp thay trang phục của mình.

Vừa bước vào anh nhìn thấy cô cái dáng vẻ lặng lẽ nhưng lại toát lên vẻ tươi sáng. Cô luôn có cách biến mọi thứ xung quanh mình trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu. Anh cảm thấy tim mình đau nhói một cảm giác nặng trĩu tràn ngập trong lòng ngực. Anh kéo ghế ngồi xuống nhưng cả hai chẳng biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Đã một thời gian dài từ khi hai người thực sự ngồi lại như thế này.

"Y/n, em còn yêu anh không?" anh hỏi một cách đột ngột ánh mắt trầm buồn hướng về phía cô.

Y/n không đáp. Ánh mắt cô dừng lại ở đôi tay mình đôi bàn tay đang vô thức nắm chặt. Cô biết anh là một phần không nhỏ trong cuộc đời mình là người khiến cô rung động từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng cuộc sống của cả hai dần tách rời khi mỗi người một hướng, mỗi người mang trong mình một lý tưởng khác nhau.

"Em...em đã từng yêu anh" Y/n nói khẽ giọng điệu như một lời thì thầm mỏng manh nhẹ nhàng nhưng không tránh khỏi cay đắng.

Anh khẽ cười một nụ cười đượm buồn anh không biết phải nói gì chỉ có thể nhìn vào cô mà lòng mình đau đớn. Một chút hy vọng còn sót lại trong lòng anh giờ đây tan biến. Những năm tháng bên nhau không phải là ngắn ngủi nhưng lại trôi qua quá nhanh như dòng nước chảy mãi không bao giờ ngừng.

"Anh đã nghĩ...chúng ta có thể cùng nhau vượt qua tất cả" anh nói giọng nghẹn ngào. "Nhưng có lẽ...tình yêu không thể ép buộc."

Câu nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng Y/n từng từ ngấm vào như vết thương khó lành. Cô biết tình yêu là tự nguyện không ai có thể ép ai ở lại. Nhưng cô cũng không thể từ chối sự thật rằng cô không còn cảm giác như xưa. Cô từng yêu anh từng tin rằng họ sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn nhưng cuộc sống của mỗi người đã đi theo hướng khác và tình yêu dần phai nhạt dù cô không muốn thừa nhận.

"Em không muốn anh đau lòng" Y/n nghẹn ngào. "Nhưng cũng không muốn lừa dối anh."

"Em không yêu anh nữa phải không?" Giọng anh run rẩy nhưng trong ánh mắt anh vẫn chứa đựng chút mong đợi như thể đang cố níu kéo một tia hy vọng cuối cùng.

Y/n lặng lẽ gật đầu mắt cô cay nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Những lời anh nói đều là thật lòng nhưng có nhiều vết thương không thể dùng tay mà chạm vào cũng có nhiều chuyện không phải cứ muốn là có thể nói ra. Đôi khi sự thật lại đau đớn đến nỗi người ta không dám nhìn vào nó không dám đối mặt.

"Anh chỉ có thể ở đó mà đau lòng phải không?" anh nói trong tiếng thở dài. Anh không thể ngăn mình nghĩ về những ngày tháng đã qua khi mà trong mắt anh chỉ toàn là hình ảnh của Y/n. Bây giờ ánh mắt anh chỉ chứa đựng những ký ức đó, những ngày xưa tưởng chừng không bao giờ xa rời.

Y/n thấy lòng mình tan nát cô biết mình đã làm tổn thương anh. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt ấy trái tim cô như bị bóp nghẹt. Cô biết khoảnh khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời chính là khi phải cầu xin bản thân đừng rơi nước mắt phải cố tỏ ra mạnh mẽ khi trong lòng đã tan nát.

"Anh biết không" cô lên tiếng sau một hồi lâu im lặng "đôi khi cách duy nhất để bảo vệ trái tim mình khỏi những tổn thương là đừng quá nặng lòng với bất kỳ thứ gì trên đời. Em không muốn yêu ai đến mức phải đau khổ như thế này."

Anh nhìn cô cố kìm nén cảm xúc. Anh hiểu những gì cô nói nhưng trái tim anh không thể đồng tình. Anh yêu cô đến mức không thể từ bỏ không thể để cô rời đi như thế này. Nhưng anh cũng biết rằng ép buộc cô ở lại chỉ khiến cả hai thêm đau khổ.

Không khí giữa họ trở nên nặng nề không ai nói thêm lời nào. Họ chỉ ngồi lặng lẽ để những ký ức đẹp đẽ của ngày xưa tràn về. Những ngày mà họ có thể cười đùa không chút lo âu, những lần anh cổ vũ cô trong những kỳ thi, những ngày cô ngồi xem anh thi đấu mà trái tim hồi hộp theo từng phút giây.

Giờ đây họ chỉ có thể chia sẻ với nhau một chút im lặng, một chút đau lòng và biết rằng mọi thứ sẽ không bao giờ quay lại như cũ.

Anh không thể giữ mãi im lặng. Anh cất tiếng giọng run rẩy: “Anh vẫn không hiểu…Tại sao chúng ta lại thành ra như thế này?”

Y/n quay đi tránh ánh nhìn của anh. Cô biết câu trả lời đã quá rõ ràng trong lòng mình nhưng nói ra lại là một điều vô cùng khó khăn. Những năm tháng bên nhau không phải là ngắn nhưng dường như cả hai đã quá khác biệt. Anh là tuyển thủ Toplane của đội tuyển KT - người luôn hết mình vì đam mê thể thao điện tử và đã là đóa hoa nở rộ của công chúng. Cuộc sống của anh tràn đầy áp lực, đòi hỏi tập trung cao độ và sự ấp áp sự tinh tế của anh dành cho người hâm mộ. Còn cô - một sinh viên năm ba khoa Ngôn ngữ Anh có lối sống sôi nổi, vui vẻ. Sự khác biệt giữa họ từng là điều thú vị thuở mới yêu nhưng dần dần nó trở thành những khoảng cách khó lòng lấp đầy.

“PerfecT, anh luôn biết rằng… em thích cuộc sống tự do, thích gặp gỡ mọi người và không muốn gò bó trong những giờ phút căng thẳng” Y/n nói giọng như nghẹn lại. “Còn anh, anh có những mục tiêu riêng của mình…Anh luôn đặt niềm tin, trách nhiệm với đồng đội, với khán giả và em hiểu điều đó. Anh phải biết rằng anh là người của công chúng còn em chỉ là người bình thường. Chúng ta là hai đường song song nhau không bao giờ cắt nhau.”

Anh lặng đi cố gắng hiểu điều cô nói. Anh luôn nghĩ rằng chỉ cần có tình yêu hai người sẽ có thể vượt qua mọi thứ. Nhưng dường như chính sự tận tụy của anh với công việc đã khiến cô dần cảm thấy xa cách. Thực tế là khi ở bên cô đầu anh vẫn luôn nghĩ về chiến lược, về những trận đấu tiếp theo, về trách nhiệm mà mình đang gánh vác. Điều mà anh không bao giờ nghĩ đến là mình đã vô tình bỏ quên Y/n để cô đơn côi trong mối quan hệ của họ.

“Anh xin lỗi, Y/n,” anh nói giọng khàn đi. “Anh đã quá ích kỷ chỉ nghĩ đến đam mê của mình mà quên mất rằng em cũng cần anh.”

Cô khẽ lắc đầu đặt tay lên bàn và nhìn anh một ánh nhìn dịu dàng nhưng đầy dứt khoát. “Đừng xin lỗi, PerfecT. Em không trách anh. Em hiểu rõ anh là ai và yêu con người ấy – yêu một tuyển thủ nhiệt huyết và trách nhiệm. Nhưng chúng ta đều có cuộc sống riêng của mình. Và có lẽ... đã đến lúc chúng ta phải bước tiếp dù là theo hai hướng khác nhau.”

Những lời nói của cô như một dấu chấm hết rõ ràng. Trái tim PerfecT đau nhói nhưng anh biết cô nói đúng. Anh đã đặt cô trong tình thế mà tình yêu phải tranh đấu với những áp lực không thể nào san sẻ. Và giờ đây anh phải chấp nhận rằng họ không còn thuộc về nhau nữa.

“Có lẽ tình yêu không thể ép buộc” anh nói lặp lại như để khắc ghi vào lòng.

Y/n gật đầu đôi mắt long lanh nhưng mạnh mẽ. “Đúng vậy. Nếu có thể ép buộc thì đâu còn là tình yêu nữa, phải không?”

Họ ngồi bên nhau thêm một lúc lâu không ai muốn rời đi nhưng cũng không thể ở lại mãi. Những năm tháng yêu nhau không thể nào dễ dàng buông bỏ trong một buổi chiều nhưng cả hai đều biết đó là điều cần thiết. Anh cuối cùng đứng dậy nhìn cô thật lâu. Anh muốn ôm cô lần cuối nhưng lại sợ khoảnh khắc ấy sẽ làm mọi thứ thêm khó khăn.

“Em sẽ luôn là một phần trong trái tim anh, Y/n. Dù cho sau này chúng ta có ở đâu, làm gì…”

Y/n cười nhẹ ánh mắt dịu dàng nhưng lại xa xôi. “Anh cũng sẽ luôn là một ký ức đẹp của em. Hãy sống tốt, PerfecT. Hãy tiếp tục với ước mơ của anh.”

Anh quay lưng bước đi từng bước chân nặng trĩu. Khi ra đến cửa anh không quay lại nhìn cô nhưng trái tim anh như tan nát. Những kỷ niệm ùa về trong tâm trí anh, những lần đầu tiên gặp gỡ, những lần cả hai cùng nhau cười đùa dưới bầu trời đầy sao, những lần cô cổ vũ anh từ khán đài với đôi mắt lấp lánh niềm tự hào. Bây giờ tất cả đã là quá khứ và trong ánh mắt của anh chỉ còn lại hình ảnh của những ngày xưa ấy.

Y/n ngồi lại một mình, cốc cà phê đã nguội ngắt, lòng cô tràn ngập những cảm xúc khó tả. Khoảnh khắc này, tồi tệ hơn bao giờ hết là khi cô phải cố gắng cầu xin bản thân đừng rơi nước mắt. Nhưng dù cố gắng đến mấy, những giọt nước mắt vẫn tràn ra thấm vào đôi tay run rẩy của cô.

Một mối tình đã từng đẹp nhưng giờ đây đã đến hồi kết. Có lẽ điều tốt nhất cô có thể làm là để lại mọi thứ ở đây trong quán cà phê quen thuộc này và bước tiếp.







*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.

Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com