Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lehends

Chiếc đồng hồ treo tường gõ từng nhịp đều đều, ánh sáng từ bóng đèn mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt Lehends tạo nên những bóng đổ dài. Anh ngồi một mình trong căn phòng nhỏ những bức tường xám lạnh như gợi lên những ký ức mơ hồ, những khoảnh khắc đã trôi qua từ lâu mà giờ đây anh không thể quên.

Tối hôm đó, Y/n bước vào quán cà phê quen thuộc với ánh mắt rạng rỡ nụ cười như ánh nắng ấm áp len lỏi qua màn đêm. Lehends đã đợi cô ở góc bàn quen thuộc những ngón tay lặng lẽ vuốt ve chiếc cốc cà phê vẫn còn ấm. Anh không thể ngăn bản thân ngắm nhìn cô từng đường nét thanh tú, từng động tác nhẹ nhàng như giai điệu của một bản nhạc mà anh đã nghe hàng ngàn lần nhưng chưa bao giờ nhàm chán.

"Xin lỗi, em đến muộn" Y/n nói giọng cô nhẹ nhàng nhưng không khỏi có chút ngập ngừng.

"Không sao đâu, anh không gấp" Lehends mỉm cười đáp lời. Nhưng trong ánh mắt anh nỗi buồn như đang lấn át từng câu chữ.

Họ ngồi cạnh nhau im lặng một lúc lâu. Không cần nhiều lời nói chỉ là những cái nhìn thấu hiểu, những ký ức cũ vẫn đọng lại trong tâm trí Lehends. Anh nhớ như in ngày đầu tiên họ gặp nhau khi ánh mắt của Y/n ánh lên sự tò mò, khi nụ cười của cô làm tan chảy cả một ngày đông giá buốt. Nhưng giờ đây mọi thứ như một vở kịch mà họ không thể thoát khỏi.

"Tại sao lại chọn vai diễn đó?" Lehends đột nhiên lên tiếng giọng anh khẽ như một làn gió thoảng qua.

"Vai diễn nào?" Y/n ngẩng đầu lên đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên.

"Nhân vật trong vở kịch của em." Lehends đáp giọng anh nghẹn ngào. "Làm như anh chỉ là một cái bóng trong câu chuyện của em, một cái bóng không bao giờ có thể bước ra ánh sáng."

Y/n im lặng nụ cười trên môi cô dần mờ nhạt. Cô biết nhưng cô không thể thừa nhận. Những ngày tháng bên nhau như những mảnh ghép rời rạc trong một bức tranh mà cô không muốn đối mặt.

"Em không muốn làm tổn thương anh" Y/n thì thầm giọng cô nhẹ như tiếng thở dài. "Chỉ là... em đã lạc lối trong chính những cảm xúc của mình."

"Em không phải là người duy nhất lạc lối" Lehends nói ánh mắt anh mơ màng nhìn xa xăm. "Anh cũng vậy. Nhưng khác ở chỗ, anh không thể quên những gì mình đã từng có."

Một khoảng lặng bao trùm, Y/n nhìn xuống chiếc cốc đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại như thể tìm một chốn để che giấu sự mơ hồ trong lòng. Cô cảm thấy mình như đang đứng giữa hai con đường, một con đường hạnh phúc và một con đường đau khổ. Và Lehends, anh đứng ở nơi đó với trái tim ngập tràn những cảm xúc mà không thể chia sẻ cùng ai khác.

"Đừng làm thế với anh" Lehends lặng lẽ nói giọng anh như một lời cầu xin.

Y/n lặng lẽ nhìn anh ánh mắt cô như chất chứa cả một trời đau khổ mà cô không thể chia sẻ.

"Anh luôn là người tốt với em, luôn hy sinh những gì tốt nhất cho em" Lehends tiếp tục. "Nhưng em thì sao? Em dễ dàng bước đi, như thể mọi thứ chưa từng tồn tại."

Y/n nghẹn lời. Cô biết mọi điều anh nói là sự thật nhưng trái tim cô như bị xé toạc khi nghĩ đến những nỗi đau mà cả hai đang gánh chịu. Cô không muốn làm tổn thương anh nhưng cũng không thể ở lại mãi trong vở kịch mà không biết điểm dừng.

"Anh yêu em" Lehends thì thầm tiếng nói như một lời nguyện cầu. "Nhưng thật khó để quên đi người từng là cả thế giới của anh."

Lúc ấy, Y/n chỉ biết cúi đầu nước mắt chảy dài trên má. Cô hiểu rằng trong tim anh chỉ có mình cô và cô không thể thay thế ai khác để lấp đầy khoảng trống đó.

"Em xin lỗi" Y/n nghẹn ngào.

Lehends không nói gì thêm chỉ nắm chặt tay cô trong sự im lặng. Anh hiểu rằng đôi khi tình yêu không phải lúc nào cũng là câu chuyện có cái kết đẹp. Đôi khi nó chỉ là một bản nhạc buồn, một vở kịch không có hồi kết.

Khi Y/n rời đi, Lehends vẫn ngồi đó nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần phía cuối con phố. Trái tim anh vẫn thổn thức vì những nỗi đau không thể giải bày nhưng cũng vì thế mà anh càng hiểu rằng người con gái từng là ánh sáng trong đời anh giờ đây chỉ là một hoài niệm mờ nhạt.







*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.

Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com