Bdd
Trời đổ mưa lớn từng giọt nước rơi tí tách tạo thành dòng chảy trên nền đất.
Y/N ngồi lặng lẽ bên cửa sổ quán cà phê quen thuộc ánh mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài.
Trong màn mưa mờ nhạt những ký ức cũ ùa về như từng lớp sóng cuộn trào mang theo cả những cảm xúc mà cô từng cố gắng chôn sâu. Hôm nay cô gặp lại người mà cô từng yêu đến tận cùng - Bdd.
Bdd - chàng trai sinh năm 1999, tính cách luôn lạc quan và tốt bụng. Anh là kiểu người không bao giờ để nỗi buồn tràn ra ngoài, luôn che giấu chúng bằng nụ cười ấm áp. Nhưng ngày ấy dù anh cố gắng thế nào tình yêu của anh cũng không thể khiến Y/N mở lòng hoàn toàn. Cô vẫn luôn lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách cứ như thể đang bảo vệ trái tim mình khỏi những tổn thương có thể xảy đến.
Trong tiếng mưa rơi Y/N nghe thấy tiếng chuông cửa mở. Anh bước vào vẫn là dáng vẻ ấy nhưng nét trưởng thành đã hiện rõ trên gương mặt. Anh không còn là chàng trai trẻ con nữa. Nhưng điều làm Y/N chú ý nhất là ánh mắt của anh - ánh mắt dịu dàng ấy vẫn chưa từng thay đổi.
"Em để ý đến anh nữa à?" anh ngồi xuống trước mặt Y/N khẽ cười trêu chọc.
Y/N chỉ nhếch môi không đáp lại. Trái tim cô nhói lên một cách khó hiểu. Có lẽ cô đã tưởng rằng gặp lại anh sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng giờ đây cô không thể không cảm thấy đôi chút đau đớn và trong lòng bỗng có chút trống trải.
"Anh vẫn như ngày nào" Y/N thở dài ánh mắt thoáng hiện nét buồn. "Lần này về nước tại sao lại tìm đến em?"
Anh bật cười nụ cười thoải mái như chưa từng có bất kỳ gánh nặng nào đè nén trái tim anh. "Anh về vì công việc thôi nhưng thật lòng anh đã muốn gặp lại em từ rất lâu rồi."
"Anh không ngại em phớt lờ sao?" Y/N hỏi giọng điệu lạnh lùng nhưng lại mang theo chút thách thức.
"Em không để ý đến anh là anh đau lòng đó" anh cười ánh mắt chứa đựng sự chân thành.
Anh im lặng một lát rồi anh đưa tay ra như muốn chạm vào tay Y/N nhưng lại ngập ngừng dừng lại. "Em biết không, có những vết thương không thể dùng tay mà chạm vào, cũng có nhiều chuyện không phải cứ muốn là có thể nói ra."
Y/N cúi đầu không biết phải đáp lại ra sao. Những lời anh nói dường như chạm đến một phần nào đó trong cô. Ngày trước cô luôn giữ khoảng cách vì sợ bị tổn thương, sợ nếu để cho trái tim mình mở cửa cô sẽ không biết làm sao để đóng nó lại. Nhưng có lẽ đó là một sai lầm. Cô đã làm tổn thương anh và cũng làm tổn thương chính mình.
"Ngày xưa trong mắt anh toàn là em" anh nói giọng anh nhẹ như hơi thở. "Và bây giờ trong mắt anh vẫn toàn là em. Em không biết điều đó sao?"
"Anh vẫn vậy sao?" Y/N hỏi đôi mắt cô hơi chùng xuống. "Em cứ nghĩ anh sẽ quên hết tất cả rồi."
"Có những thứ không thể quên chỉ là chúng ta có can đảm để giữ nó hay không thôi" anh đáp giọng anh chùng xuống. "Khoảnh khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời anh là phải rời xa em. Anh đã từng nghĩ đó là quyết định đúng đắn rằng khoảng cách sẽ giúp cả hai tốt hơn. Nhưng thật ra đó là quyết định ngu ngốc nhất mà anh từng đưa ra."
Cả hai im lặng trong giây lát chỉ còn nghe tiếng mưa rơi. Anh nhìn sâu vào mắt Y/N đôi mắt ấy như chứa đựng cả nỗi lòng mà anh không thể thốt nên lời.
"Anh đến gặp em hôm nay không phải để trách móc" anh nói khẽ. "Anh chỉ muốn biết rằng liệu trong thời gian qua có lúc nào em nhớ đến anh không?"
Y/N im lặng lòng cô như bị xáo trộn. Cô biết mình đã cố tình lờ đi cảm xúc của bản thân nhưng đứng trước mặt anh những cảm xúc ấy không thể kìm nén được nữa.
"Em...em cũng không biết nữa" cô trả lời ánh mắt lảng tránh. "Có nhiều thứ không thể nào nói ra cũng như có nhiều vết thương không thể dùng tay mà chạm vào."
"Anh hiểu" anh thở dài nhưng ánh mắt anh vẫn kiên định. "Nhưng em biết không cách để bảo vệ trái tim khỏi những tổn thương là không rời xa em."
Câu nói của anh như đâm thẳng vào trái tim Y/N khiến cô không thể ngăn được dòng nước mắt lăn dài trên má.
"Tại sao bây giờ anh lại nói ra điều này? Sau tất cả những gì đã qua..." Cô cố kìm nén tiếng nấc nhưng không thể.
"Vì anh không muốn hối tiếc nữa" Bdd đáp giọng anh nghẹn lại. "Anh đã từng cố gắng để quên em nhưng cuối cùng chỉ nhận ra rằng anh không thể. Nếu có cơ hội anh muốn ở bên cạnh em dù cho điều đó có khiến anh bị tổn thương."
Y/N nhìn vào đôi mắt chân thành của anh cảm nhận được tình yêu của anh sâu đậm đến nhường nào. Cô biết cô cũng không thể tiếp tục lừa dối bản thân mình.
"Anh...không sợ bị tổn thương sao?" Y/N hỏi giọng cô yếu ớt.
"Em là nỗi đau mà anh muốn giữ lấy" Bdd cười nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. "Và nếu điều đó giúp anh bảo vệ trái tim mình khỏi những nỗi đau khác thì anh sẵn sàng."
Hôm ấy họ ngồi bên nhau trong quán cà phê giữa cơn mưa không cần những lời hứa hẹn, không cần khẳng định. Tình yêu của họ đã trải qua biết bao thử thách và giờ đây, họ chỉ cần ở bên nhau cùng chia sẻ những gì đã qua.
Cơn mưa đã ngừng nhưng trong lòng họ một cơn mưa khác lại đang bắt đầu - một cơn mưa dịu dàng nhưng mãnh liệt chảy từ những vết thương mà chỉ có tình yêu mới có thể chữa lành.
Sau hôm ấy những lần gặp gỡ giữa anh và cô dần trở nên thường xuyên hơn. Ban đầu chỉ là những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên tại quán cà phê quen thuộc rồi dần dần trở thành những buổi đi dạo dài trong công viên hoặc những buổi tối ngồi im lặng bên nhau mà không cần nhiều lời.
Y/N vẫn là cô gái lạnh lùng, ít nói đôi lúc còn cố tình phớt lờ những câu nói đùa của anh nhưng lần nào cũng vậy anh đều mỉm cười, kiên nhẫn chờ đợi và không hề phàn nàn. Còn anh, anh vẫn giữ vẻ vui vẻ, ấm áp như ngày nào và dường như tình cảm của anh dành cho Y/N không hề phai nhạt mà còn trở nên sâu đậm hơn.
Một buổi tối khi cả hai đang đi dạo dưới ánh đèn vàng của con phố nhỏ anh bỗng dừng lại và nhìn Y/N bằng ánh mắt nghiêm túc điều hiếm thấy ở anh.
"Y/N, em có khi nào nghĩ đến chuyện tương lai không?" anh hỏi giọng anh trầm ấm nhưng đầy quyết tâm.
Y/N khẽ nhíu mày trong lòng hơi bối rối trước câu hỏi của anh. "Anh đang nói đến chuyện gì?"
Anh mỉm cười nắm lấy tay cô hơi xiết nhẹ như muốn truyền cho cô chút ấm áp. "Anh đang nói đến chúng ta. Anh muốn biết rằng liệu em có từng nghĩ đến việc chúng ta sẽ đi xa hơn không chỉ dừng lại ở việc gặp gỡ hằng ngày thế này."
Y/N im lặng ánh mắt lẩn tránh. Cô chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Cô luôn lo sợ việc mở lòng mình sẽ khiến cô dễ bị tổn thương hơn và cô không chắc liệu mình đã sẵn sàng để đối mặt với những gì sẽ xảy ra nếu cô thực sự đón nhận tình yêu này.
"Em…em không biết" cô trả lời giọng nói nhỏ hẳn đi. "Anh biết đấy, không phải cứ muốn là có thể nói ra hết mọi điều. Có nhiều chuyện khó diễn tả bằng lời."
Anh nhẹ nhàng thở dài nhưng anh vẫn mỉm cười vẫn không rời mắt khỏi cô. "Anh hiểu và anh cũng không muốn ép buộc em. Anh chỉ muốn em biết rằng dù em có lựa chọn như thế nào anh vẫn sẽ ở bên em như một người bạn nếu em muốn hoặc như một người yêu nếu em sẵn sàng."
Y/N ngước nhìn anh lòng cô nhói lên một cách khó hiểu. Cô nhận ra rằng tình yêu của anh không phải là thứ dễ dàng lãng quên và tình cảm ấy đã khiến cô rung động dù cho cô đã cố gắng khép chặt lòng mình bao nhiêu lần.
"Anh… thật sự không ngại sao?" Y/N hỏi ánh mắt cô thoáng vẻ lo lắng. "Anh không sợ bị tổn thương lần nữa?"
Anh bật cười nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô lên ánh mắt anh tràn đầy tình yêu thương. "Anh đã nói rồi cách để bảo vệ trái tim khỏi những tổn thương là không rời xa em. Anh không ngại bị tổn thương miễn là có em ở bên cạnh. Em là người duy nhất anh muốn ở bên dù cho có phải đối mặt với bất kỳ nỗi đau nào."
Câu nói ấy của anh như một liều thuốc chữa lành mọi vết thương trong lòng Y/N. Cô cảm nhận được tình yêu chân thành của anh một tình yêu không toan tính không cần đáp trả chỉ cần cô ở bên chỉ cần cô hiện diện trong cuộc sống của anh.
Thời gian trôi qua Y/N dần mở lòng hơn. Cô bắt đầu nhận ra rằng có những nỗi đau không thể chữa lành bằng cách cô độc mà chỉ có thể xoa dịu khi có ai đó đồng hành. Và anh là người đã kiên nhẫn đợi cô dù cho cô có đẩy anh ra bao nhiêu lần.
Một buổi chiều mùa thu khi cả hai đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ trong công viên Y/N bất ngờ quay sang nhìn anh ánh mắt cô chứa đựng những cảm xúc mà cô đã giấu kín bấy lâu.
"Anh…còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" cô hỏi giọng cô nhẹ nhàng.
Anh gật đầu ánh mắt anh dịu dàng khi nhớ lại những ký ức cũ. "Nhớ chứ. Em lúc đó lạnh lùng lắm cứ như thể cả thế giới này không thể làm em lay động."
Y/N khẽ cười nụ cười đầu tiên mà cô thực sự để lộ trước mặt anh sau nhiều năm. "Thật ra em không phải không có cảm xúc. Chỉ là em sợ. Em sợ một ngày nào đó khi mở lòng em sẽ mất đi người mà em yêu thương nhất."
"Vậy bây giờ em có còn sợ không?" anh hỏi giọng anh đầy ân cần.
Y/N lắc đầu ánh mắt cô dịu dàng nhìn anh. "Không bởi vì bây giờ em đã hiểu rằng cách để bảo vệ trái tim mình khỏi những tổn thương là không rời xa anh."
Anh mỉm cười hạnh phúc, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô kéo cô vào vòng tay ấm áp của mình. Họ ngồi bên nhau dưới tán cây cổ thụ giữa không gian yên bình và tĩnh lặng chỉ còn lại hai trái tim đã từng tổn thương giờ đây hòa vào nhau trong niềm hạnh phúc giản đơn và trọn vẹn.
Những vết thương cũ có lẽ sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn nhưng sự hiện diện của nhau trong cuộc sống của họ chính là liều thuốc chữa lành tốt nhất.
Tình yêu không phải là thứ có thể ép buộc nhưng một khi đã tìm thấy đúng người nó sẽ là ngọn lửa mãi không bao giờ tắt.
Kể từ khoảnh khắc ấy cô và anh không còn là hai người xa lạ chênh vênh giữa quá khứ và hiện tại.
Họ cùng nhau vượt qua mọi rào cản, cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn mà trước đây chỉ tồn tại trong thinh lặng.
Y/N, người từng nghĩ mình không bao giờ có thể mở lòng, giờ đây đã học cách yêu thương và tin tưởng và Bdd chính là người đã giúp cô nhận ra điều đó.
Một ngày nọ khi họ đang dạo chơi bên bờ biển anh bỗng nắm chặt tay Y/N đôi mắt anh tràn ngập sự nghiêm túc hiếm thấy.
"Y/N, anh có chuyện này muốn nói" anh mở lời giọng anh thoáng chút lo lắng.
Y/N dừng bước nhìn anh đầy tò mò. "Chuyện gì vậy?"
Bdd ngập ngừng giây lát rồi ánh mắt anh trở nên kiên định. "Anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta. Anh không muốn chỉ là người yêu thoáng qua trong cuộc đời em. Anh muốn bên em lâu dài, muốn thấy em cười mỗi ngày, muốn bảo vệ em khỏi mọi nỗi buồn."
Y/N thoáng sững sờ tim cô đập mạnh trong lồng ngực. Cô không ngờ anh lại nghiêm túc đến vậy nhưng trong ánh mắt anh, cô thấy được sự chân thành tuyệt đối. Không có gì là vội vàng hay áp đặt chỉ là một lời bày tỏ từ sâu thẳm trái tim của anh.
"Anh có thể hứa rằng sẽ không bao giờ làm em đau không?" Y/N khẽ hỏi giọng cô thoáng chút ngập ngừng.
Anh mỉm cười nhẹ nhàng kéo cô vào vòng tay mình. "Anh không thể hứa rằng anh sẽ không bao giờ làm em đau vì cuộc sống luôn có những điều bất ngờ. Nhưng anh có thể hứa rằng dù có xảy ra điều gì anh sẽ luôn ở bên em cùng em vượt qua tất cả."
Y/N nhìn vào đôi mắt chân thành của anh lòng cô chợt ấm áp đến lạ kỳ. Cô nhận ra rằng cuối cùng tình yêu thật sự không phải là việc cố gắng tránh xa những tổn thương mà là tìm được người sẵn lòng ở bên mình dù cho có chuyện gì xảy ra.
"Em tin anh" Y/N thì thầm đôi mắt cô ánh lên niềm tin và hy vọng. "Và em cũng sẽ học cách ở bên anh không rời xa anh dù có chuyện gì."
Giữa ánh nắng dịu dàng của buổi chiều họ ôm nhau chặt hơn như thể muốn khắc ghi giây phút này vào tận cùng của trái tim.
Cuối cùng Y/N đã tìm thấy niềm tin để yêu và mở lòng và anh đã có được người con gái mà anh không bao giờ muốn rời xa.
Và thế là câu chuyện của họ không còn là câu chuyện của những vết thương cũ mà là hành trình hàn gắn và yêu thương.
Đó là một tình yêu không bao giờ bị ép buộc mà tự nhiên như dòng chảy của thời gian mãi mãi không phai nhạt ngay cả trong những giây phút khó khăn nhất.
*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.
Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com