Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Zeka

Cơn gió lạnh từ biển phả vào mặt mang theo hơi ẩm của muối và chút se lạnh khiến đôi vai Y/N hơi co lại.

Đó là một buổi chiều khi mặt trời vừa khuất sau dãy núi xa xăm để lại trên bầu trời những vệt mây rực rỡ tựa như một bức tranh tráng lệ mà thiên nhiên cố tình ban tặng.

Y/N đứng một mình dõi mắt về phía đường chân trời mờ ảo tâm trạng dường như hòa lẫn với biển cả mênh mông trước mặt.

Chẳng bao lâu bước chân của một người đàn ông vang lên từ phía sau. Cô quay lại bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Zeka. Anh mỉm cười nhẹ, một nụ cười bình thản mà cũng có chút gì đó u buồn.

Họ gặp nhau lần đầu tại đây bãi biển vắng người vào một chiều muộn nhưng chẳng ai nói lời nào.

Cả hai đều như ngầm hiểu những lời nói chỉ là thứ phụ trợ không cần thiết chỉ cần sự hiện diện của nhau cũng đã đủ.

“Chúng ta cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên” anh nói sau một lúc lâu im lặng ánh mắt anh không rời khỏi Y/N. “Đừng tìm bởi cái gì đến sẽ đến. Đừng chờ bởi người cần ở lại sẽ ở lại.”

Lời nói ấy vang vọng trong không gian như một lời hứa ngầm không cần ràng buộc hay kỳ vọng nhưng lại mang trong mình một sức mạnh vô hình. Đúng vậy cả hai đều hiểu rằng đôi khi con người cứ cố gắng chấp nhận và chờ đợi quá nhiều đến nỗi quên mất ý nghĩa của việc sống trong khoảnh khắc.

Y/N cúi đầu khẽ cười một cách thản nhiên như thể cô đã chờ đợi câu nói này từ rất lâu. Trong ánh mắt cô hiện lên một tia sáng nhỏ nhẹ nhàng nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt thay vào đó là nỗi buồn âm ỉ không thể che giấu. Thật lạ họ nghĩ rằng họ không biết gì về nhau nhưng anh có thể cảm nhận được những gì mà Y/N đang mang trong lòng.

“Anh rất sợ một mình nơi biển cả” anh bất chợt nói ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt nước sóng sánh trước mặt. “Nhưng lại ước một mình trong mắt em.”

Y/N nhìn sang anh đôi mắt lấp lánh như mặt biển phản chiếu ánh chiều. Cô không đáp chỉ mỉm cười nhẹ một nụ cười chứa đựng cả ngàn lời không cần nói. Anh cảm thấy ở đây cạnh cô, anh không còn sợ hãi như thể chỉ cần có sự hiện diện của Y/N mọi lo âu đều tan biến vào hư không.

Những ngày sau đó họ thường gặp nhau ở bờ biển mỗi khi chiều xuống. Không cần hẹn trước, không cần báo trước cứ để lòng mình tự nhiên dẫn dắt đến nơi họ thuộc về.

Họ đi dạo dọc theo bãi cát trắng mịn lắng nghe tiếng sóng vỗ và đôi khi anh nắm nhẹ lấy tay Y/N cái nắm tay chỉ đủ để cô cảm nhận hơi ấm nhưng không đủ để níu giữ.

"Anh luôn lo lắng mình nghĩ quá nhiều" anh nói trong một chiều biển trở lạnh hơn thường lệ. "Anh sợ rằng sẽ làm mất đi hứng thú của em."

Y/N chỉ lắc đầu bàn tay xiết chặt hơn trong tay anh. "Em hiểu. Nhưng em không dễ mất hứng đến vậy đâu. Với em ở cạnh anh chỉ cần vậy là đủ."

Cả hai chìm đắm trong sự bình yên của biển cả lòng họ như trút bỏ hết muộn phiền để mặc những suy nghĩ lướt qua như làn sóng thoáng qua bãi cát.

Thời gian trôi đi họ dần trở thành một phần của nhau một cách tự nhiên và nhẹ nhàng. Anh vẫn giữ thói quen đến bãi biển mỗi chiều và Y/N vẫn chờ anh ở đó như một nghi thức thiêng liêng mà không ai cần phải nhắc nhở.

Nhưng trong một ngày mưa nặng hạt Y/N đột ngột không xuất hiện. Ngày hôm sau cũng vậy rồi nhiều ngày sau nữa.

Nỗi lo lắng dần lớn lên trong anh. Tâm trí anh đầy những suy nghĩ, sự lo âu bủa vây và cảm giác hụt hẫng không nguôi. Anh quay trở lại bãi biển nhiều lần nhưng Y/N vẫn bặt vô âm tín. Anh không dám liên lạc chỉ biết chờ đợi trong im lặng như chính lời mà anh đã nói với cô từ lần gặp đầu tiên để mọi chuyện tự nhiên người cần ở lại sẽ ở lại.

Một ngày nọ khi hoàng hôn buông xuống như mọi ngày anh ngồi bần thần bên bãi biển ánh mắt xa xăm.

Bất chợt một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh. Anh quay lại và trước mắt là Y/N - gương mặt hơi nhợt nhạt đôi mắt thâm quầng nhưng vẫn tràn đầy ánh sáng.

"Em xin lỗi vì đã biến mất" cô khẽ nói giọng nói trầm buồn. "Em cần thời gian để tự hiểu lòng mình."

Anh không đáp anh chỉ kéo cô vào lòng một cái ôm thật chặt. "Em vất vả rồi. Đến đây để anh ôm em."

Y/N ngả đầu vào vai anh cảm nhận hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy cô. Trong khoảnh khắc ấy cô biết rằng mình đã tìm được nơi thuộc về. Những ngày xa cách đã giúp cô nhận ra dù đi đâu hay làm gì trong sâu thẳm trái tim cô vẫn là hình bóng anh. Anh là người cô không thể từ bỏ là nơi cô muốn trở về sau mỗi bão tố trong đời.

"Anh vẫn sẽ ôm em" Zeka thì thầm như một lời hứa như một lời khẳng định mà không cần giải thích. Anh sẽ ở đây sẽ luôn ở đây vì cô.

Kể từ đó họ không còn hứa hẹn điều gì nữa không mong đợi hay đặt ra bất kỳ tiêu chuẩn nào. Chỉ đơn giản là sống trọn vẹn từng ngày bên nhau nắm tay nhau đi qua những bão tố cuộc đời.

Anh hiểu rằng có thể một ngày nào đó cuộc sống sẽ thay đổi nhưng ở thời điểm này anh chỉ cần có cô bên cạnh là đủ.

Dần dà họ trở thành một phần của bờ biển ấy một phần của hoàng hôn mà họ từng chứng kiến bao lần.

Cả hai như hai linh hồn hoà quyện vào nhau lấp đầy những khoảng trống và xoa dịu những tổn thương. Không cần phải chạy trốn nữa, không cần phải trốn tránh những cảm xúc chân thật.

Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Y/N ánh mắt anh đong đầy yêu thương. "Hồn anh như hoa cỏ may một chiều cả gió bám đầy áo em."

Y/N mỉm cười đôi mắt long lanh. Cô hiểu rằng từ khoảnh khắc này họ đã thuộc về nhau mãi mãi dù không cần phải nói thành lời.

Vậy là câu chuyện của anh và Y/N không phải một câu chuyện đậm màu kịch tính cũng không phải câu chuyện chứa đầy những lời hứa hẹn hay lời thề thốt. Đó chỉ đơn giản là câu chuyện về hai con người cô độc tìm thấy nhau ở một chiều hoàng hôn bên biển cả nơi họ quyết định để mọi thứ tự nhiên, để thời gian và tình yêu dẫn lối.

Và cuối cùng trong biển cả bao la ấy nơi họ từng sợ hãi lại là nơi họ tìm thấy chính mình tìm thấy một tình yêu không cần nói thành lời chỉ cần ở cạnh nhau.








*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.

Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com