Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lucid

Y/N đứng trước cửa sổ ánh mắt lơ đãng nhìn ra khoảng trời xám xịt. Từng cơn gió kéo mây đen báo hiệu một trận mưa lớn sắp trút xuống. Nhưng trong lòng cô, cơn mưa ấy đã bắt đầu từ rất lâu rồi.

"Trong lòng có một trận mưa lớn, dường như nó không ngưng được." Cô khẽ thầm thì với chính mình đôi mắt đỏ hoe. Những ngày tháng bên cạnh Lucid, cô đã cười rất nhiều, khóc cũng không ít và giờ đây tất cả chỉ còn là một nỗi trống rỗng khôn nguôi.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên kéo cô trở về thực tại. Là Lucid. Đã hơn một tuần kể từ lần cuối họ gặp nhau và hôm nay anh đột ngột gọi.

"Y/N, tối nay anh có thời gian, mình gặp nhau được không?" Giọng anh trầm và có chút lạ lẫm.

Cô im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu dù biết rằng cuộc gặp này có thể sẽ là lần cuối cùng giữa họ.

Tại quán cà phê quen thuộc, Y/N đến trước chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Mưa bắt đầu rơi từng giọt nước rơi tí tách như đánh nhịp cho một bản nhạc buồn.

Lucid bước vào dáng vẻ có phần mệt mỏi. Anh ngồi xuống đối diện cô ánh mắt tránh đi như không dám đối diện.

"Em dạo này thế nào?" Anh mở lời cố gắng giữ giọng bình thường.

"Vẫn ổn." Y/N cười nhạt câu trả lời chỉ là một lớp vỏ bọc.

Lucid gật đầu ngón tay anh vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn. "Anh xin lỗi... vì thời gian qua đã không dành đủ thời gian cho em. Do anh mải mê với công việc, không để ý tới em..."

"Lucid" Y/N ngắt lời giọng cô trầm nhưng đầy kiên định. "Đừng nói xin lỗi nữa. Đôi khi em từ bỏ một người không phải vì họ không còn trong tim mà bởi không còn sức chạm vào trái tim họ nữa."

Lời nói của cô như một mũi dao xuyên vào trái tim Lucid. Anh nhìn cô đôi mắt ngập tràn sự hối hận.

"Y/N, anh thật sự không muốn mất em."

"Nhưng anh đã mất em từ lâu rồi, Lucid." Cô khẽ đáp ánh mắt nhìn xa xăm qua khung cửa kính. "Cuối cùng em đã hiểu, hiên nhà người khác dù lớn đến đâu cũng không bằng chính mình có một chiếc ô."

Họ từng có những ngày tháng hạnh phúc điều đó không thể phủ nhận. Lucid là một chàng trai đầy hoài bão, luôn nỗ lực vì tương lai. Còn Y/N, cô yêu anh không chỉ vì tài năng mà còn bởi sự chân thành trong ánh mắt anh mỗi khi nhìn cô.

Nhưng cuộc sống không chỉ có tình yêu. Những lần anh thất hứa, những bữa tối cô ngồi một mình trước bàn ăn nguội lạnh hay những tin nhắn không được trả lời dần dần xói mòn niềm tin của cô.

Lúc trước cô luôn muốn có một tình yêu đẹp nhưng bây giờ cô chỉ muốn có một giấc ngủ ngon. Không mộng mị, không hy vọng, không chờ đợi.

"Em nghĩ chúng ta đều mệt rồi, Lucid." Y/N khẽ nói đôi mắt vẫn không nhìn thẳng vào anh. "Em đã kiễng mũi chân quá lâu để cố gắng giữ lấy anh. Nhưng kiễng mũi chân mãi sẽ đứng không vững."

Lucid sững người bàn tay anh bất giác siết chặt lấy ly cà phê. "Vậy ý em là... chúng ta nên dừng lại?"

Y/N gật đầu môi cô khẽ run. "Đúng vậy. Em không trách anh và cũng không trách bản thân. Chỉ là... em không còn sức để tiếp tục nữa."

Anh muốn nói gì đó nhưng không thể. Bản thân Lucid hiểu rằng cô đã cố gắng rất nhiều nhưng anh lại không thể cho cô một tình yêu mà cô xứng đáng nhận được.

Lucid ngồi một mình trong quán cà phê nhìn theo bóng dáng Y/N rời đi dưới cơn mưa. Anh muốn chạy theo, muốn níu giữ cô nhưng đôi chân lại không nhúc nhích.

Từng ký ức về những ngày đầu họ gặp nhau ùa về như một thước phim tua chậm. Anh nhớ nụ cười rạng rỡ của cô, những lần cô kiên nhẫn đợi anh sau giờ làm và cả những tin nhắn cô gửi khi anh làm việc muộn.

Nhưng giờ đây mọi thứ chỉ còn là quá khứ.

"Lucid, đôi khi tình yêu không phải là ở bên nhau mà là buông tay để người kia tìm thấy hạnh phúc." Y/N đã nói như vậy và anh biết cô nói đúng.

Nhiều tháng trôi qua kể từ ngày hôm ấy. Lucid vẫn lao đầu vào công việc nhưng không còn cảm giác hào hứng như trước. Anh nhận ra rằng thời gian không chỉ xoa dịu nỗi đau mà nó còn làm cho người ta trở thành một con người khác.

Anh không còn là Lucid của những ngày tháng vô tư. Mỗi buổi tối, khi quay về căn hộ trống trải anh lại tự hỏi: liệu nếu ngày ấy anh yêu cô nhiều hơn, mọi chuyện có khác đi?


Một ngày nọ, Lucid nhận được một bức thư. Là từ Y/N.

"Lucid!

Cảm ơn anh vì đã là một phần trong cuộc đời em. Dù chúng ta không còn bên nhau nhưng em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh.

Cuộc sống không dễ dàng và em hiểu rằng mỗi người đều có những điều mình phải theo đuổi. Em chỉ mong anh hãy nhớ rằng không có điều gì quan trọng hơn việc dành thời gian cho những người mình yêu thương.

Chúc anh tìm thấy hạnh phúc, Lucid.

Y/N."

Lucid đọc đi đọc lại bức thư cảm giác như một lần nữa trái tim anh bị bóp nghẹt. Nhưng lần này anh không khóc. Anh mỉm cười khẽ thì thầm: "Cảm ơn em, Y/N. Vì tất cả."

Dưới cơn mưa đầu mùa, Lucid bước đi trên con đường quen thuộc lòng anh nhẹ nhàng hơn. Anh biết rằng dù không còn Y/N bên cạnh, cô vẫn luôn là một phần trong trái tim anh.

Và anh hứa với chính mình sẽ không để mất đi những điều quý giá nữa.





*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.

Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com